logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 05/04/2013 lúc 04:38:56(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,173

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
UserPostedImage

“Đáng ra chúng tôi phải ủng hộ người cộng sản, nhưng chúng tôi đã thấy rõ sự bất lực của họ trong việc điều

hành đất nước. Với đủ thứ bất công trong xã hội, một xã hội được điều hành toàn bằng công an và bằng bạo lực,

thì thử hỏi người dân làm sao có thể yên tâm làm ăn được. Chẳng thà chúng tôi lên tiếng phản đối những bất

công, dù chỉ một lần còn hơn cứ sống theo kiểu: “Thấy những điều bất công, tiêu cực trước mắt mà không dám

nói ra, có mắt như đui, có tai như điếc, có miệng như câm thì thử hỏi có đáng sống không?”


Sau khi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Tôi quyết định mở máy và viết ra bản luận này để giải tỏa tất cả những băn

khoăn đã làm cho tôi trằn trọc bấy lâu.


Trước tiên tôi xin giới thiệu sơ qua về bản thân mình, tôi vốn chỉ là một nông dân nghèo và học vấn thấp (bần cố

nông) thuộc đối tượng mà người cộng sản gọi là cùng giai cấp với họ và là mục tiêu để người cộng sản tranh đấu

để giải phóng giai cấp trong mấy mươi năm qua.


Hôm nay trong bài luận này tôi xin được trình bày các quan điểm của tôi về mọi mặt liên quan tới xã hội của Việt

Nam hiện nay


Trong giáo lý nhà phật, đức Phật có dạy


“Tất cả các pháp xảy ra, đều do duyên sanh và cũng đều do duyên diệt”


Chân lý này đức Phật đã nói ra cách nay hàng ngàn năm, vẫn còn nguyên giá trị cho nền văn minh hiện nay, thật

vậy không có vấn đề gì mà không do yếu tố nhân duyên tạo thành, cho nên thành hay bại, vinh hay nhục cũng đều

do nhân duyên tạo thành, vậy hôm nay trong bài luận ngắn này ta nên tìm hiểu sự hình thành của đảng cộng sản

hiện nay và tình trạng xã hội của Việt Nam hiện nay theo góc nhìn nhân duyên của nhà Phật


Như chúng ta đều biết đảng cộng sản Việt Nam hình thành do Hồ Chí Minh thành lập với sự tiếp tay của cộng sản

quốc tế, trong bối cảnh xã hội Việt Nam và thế giới đang trải qua một cuộc chiến tranh thế giới kinh hoàng, và trình

độ dân chúng trong nước gần như mù chữ 90 phần trăm, và hệ thống thông tin còn rất sơ khai, Hồ Chí Minh và

đảng viên của họ đã thấy được nhân duyên này và họ đã tận dụng thời thế hỗn loạn này cũng như sự thiếu nhận

thức của người dân còn non nớt, để kích động căm thù đối với chế độ thuộc địa tư bản và sự thành công này còn

được kết hợp với nhiều thành phần và đảng phái yêu nước thời đó để cướp chính quyền và thành lập nên chính

phủ gọi là Việt Minh.


Từ đây Hồ Chí Minh và đảng cộng sản của ông mới lộ ra bản chất độc ác, xảo quyệt, tham quyền độc đoán của

mình bằng cách lập mưu tiêu diệt các đảng phái khác đã có công cùng thành lập nên chính phủ nhiều thành phần

với mình. Chúng ta nghĩ: “Nếu trong giai đoạn này Hồ Chí Minh và đảng phái cộng sản của ông thực sự trung

thực, yêu nước không tiêu diệt các đảng phái khác; Tổ chức bầu cử trung thực, để cùng nhau lo xây dựng đất

nước thì lịch sử Việt Nam chắc chắn phải thay đổi nhiều. Và đất nước Việt Nam chắc chắn sẽ sáng sủa hơn, sẽ

không có cuộc đấu tố trong CCRĐ làm chết hàng trăm ngàn người dân vô tội, sẽ không có 9 năm kháng chiến và

trận điện biên phủ làm chết oan không biết bao nhiêu mạng người. Vì nếu còn có chính phủ liên hiệp thông qua

bầu cử hợp pháp sẽ gồm nhiều thành phần thì chắc chắn Pháp sẽ không trở lại Việt Nam. Và nếu có trở lại cũng

không đến nỗi gây ra cuộc chiến tranh 9 năm đó, sẽ không có cuộc di cư vào Nam của hàng triệu người chạy trốn

cộng sản và nhiều vấn đề bất cập khác”


Có lẽ vì bị ám ảnh bởi thứ chủ nghĩa cộng sản hoang tưởng thời bấy giờ, và tận dụng thời thế hổn loạn lúc đó, nên

Hồ Chí Minh và các đảng viên của ông ta không còn thấy gì cả. Cái cần nhất thời bấy giờ là phải độc quyền lãnh

đạo, kết hợp với các đảng cộng sản khác làm một mũi dùi để hòng nhuộm đỏ các quốc gia còn lại, cho nên dù đã

loại bỏ hoàn toàn các đảng phái khác, nhuộm đỏ toàn thể miền bắc Việt Nam. Nhưng đảng cộng sản vẫn không

vừa lòng, và nhờ vào sự tiếp tay của cs Trung Quốc và Liên Xô, đảng cộng sản miền bắc đã xé rào Hiệp định

Genève, để mở đường Nam tiến, gây ra cuộc chiến “huynh đệ tương tàn” suốt 20 năm tiếp theo (đến thời điểm

này 2013 ta mới biết đây là nguyên nhân Hoa Kỳ và đồng minh phải nhảy vào can thiệp ở Miền Nam để hòng ngăn

chặn sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản)


Vậy trong bài tham luận ngắn này ta tìm hiểu vì sao đảng cộng sản lại làm được những công việc kinh tởm đó, và

đến bây giờ họ vẫn còn che dấu dân tộc nhân dân những sự thật lịch sử ấy. Chúng tôi nghỉ nhiệm vụ của các học

giả trung thực ở trong nước và nước ngoài cần phải minh bạch tất cả những giai đoạn lịch sử còn mờ ám, từ ngày

đảng cộng sản được thành lập tới nay, để cho người dân hiểu rõ ràng về công lẫn tội của họ. Tất cả những thông

tin hiện nay trên báo chí của nhà nước cộng sản viết về những giai đoạn lịch sử này gần như không thể tin tưởng

được. Ngay cả trang bách khoa từ điển mở Wikipedia, các tài liệu về những giai đoạn này cũng bị người cộng sản

tham gia bóp méo. Vậy thì lịch sử Việt Nam giai đoạn cận đại này có còn trung thực và chính xác không? Và sẽ

như thế nào? Nếu như các nhà sử học chân chính không quan tâm đến tiền đồ của dân tộc.


Trong phần này tôi muốn nêu câu hỏi và nhấn mạnh với các nhà chuyên nghiên cứu độc lập ở nước ngoài về lịch

sử Việt Nam cận đại các chi tiết sau


1. Nguyên nhân cuộc cải cách ruộng đất và đấu tố ở miền bắc năm 1945 do ai khởi xướng và hậu quả như thế

nào ?


2. Nguyên nhân mất tích của các nhà lãnh đạo tôn giáo trong thời kỳ cận đại của Việt Nam


3. Làm rõ các cái chết hoặc mất tích của các chính khách thân hào, nhân sĩ, những con người không dính líu gì

tới chính trị đã bị đảng cộng sản thủ tiêu vì bản thân họ không muốn phục vụ cho đảng cộng sản Việt Nam.


Những học giả chân chính của dân tộc, các ngài phải làm sao để cho đảng cộng sản phải trả lời rõ ràng về những

sự thật của giai đoạn lịch sử này, để con cháu chúng ta lớp hậu bối hiện nay sẽ hiểu được dã tâm và tội ác của

đảng cộng sản. Và khi bộ mặt thật của đảng cộng sản được vạch trần thì chắc chắn chúng hậu bối sẽ không còn

lẫn lộn giữa “chánh – tà”. Chân ngụy để có thể không còn nhầm lẩn trở lại phục vụ cho đảng cộng sản chống lại

nhân dân và dân tộc như lớp trẻ thanh niên đang còn mơ hồ về đảng cộng sản hiện nay họ đang làm. Ở đây cũng

cần nói rõ thêm, bản chất con người vốn không có hẳn tốt xấu, hoặc thiện ác, nhưng tư tưởng của chế độ đã giáo

dục sai lầm làm cho con người lại trở thành tàn ác. Giết người không biết gớm tay, nhất là đối với thân nhân của

mình mà người cộng sản Việt Nam đã giáo dục lòng căm thù đối với nhân dân, dân tộc mình cho lớp thanh niên

Việt Nam trong suốt 80 năm qua để gây ra cuộc tương tàn cho dân tộc cho đến ngày nay. Chúng ta nghĩ nếu: “Hồ

Chí Minh và các đồng chí của ông ấy không điên cuồng đem chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam thì Việt Nam hiện

nay chắc chắn sẽ không kém Hàn Quốc và Thái Lan lẫn Singapor, và sẽ không có những cái chết vô ích của hàng

triệu sinh mạng vô tội”. Vậy mà cho tới nay ban lãnh đạo của đảng cộng sản họ vẫn chưa nhận ra những sai lầm

đó, dù thực chất con đường tư tưởng mà họ theo đuổi vẫn chưa bao giờ thực hiện thành công, họ vẫn cố tìm mọi

cách để mị dân.


Ở Việt Nam hiện nay chính quyền của người cộng sản có vẻ thành công nhất về các mặt. Họ làm cho người dân

càng lúc càng bần cùng ra, dối trá với nhau hơn để tồn tại, hoặc nghi ngờ lẫn nhau, họ muốn có một xã hội với dân

trí thấp. Bởi dốt nát và đói khổ để họ dể cai trị dân, vì sao lại có những tiêu cực như vầy? Vì họ nói chính quyền

của họ là chính quyền của nhân dân, của giai cấp bị bóc lột, nên mọi giai cấp khác họ đều coi là kẻ thù. Nếu có sử

dụng những giai cấp trí thức và tư sản chẳng qua là việc bất khả kháng. Hảy xem từ ngày thành lập đảng cộng sản

đến nay thành phần cốt cán của đảng như thế nào, thì sẽ hiểu vì sao những bất cập cứ xảy ra liên tiếp? Vì sao

dân chúng cứ mãi bần cùng? Ngay cả trong thế kỷ 21 này, thử xem trong Bộ Chính Trị với 14 nhân vật chủ chốt

(quyết định vận mạng của 90 triệu dân Việt Nam) này có cái bộ mặt nào mà được người dân bầu lên chăng? Và

trình độ của họ như thế nào? Để lãnh đạo đất nước và hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Hầu hết các nước họ đều

cần những nhà lãnh đạo có trình độ, còn ở Việt Nam một vị thủ tướng lớp 2 trường làng, vì là dòng giống cộng

sản nên được cất nhắc đưa lên theo kiểu phong trào, thì thử hỏi đất nước này không nghèo khổ mới là chuyện lạ.


Trong một gia đình chỉ với chừng 10 thành viên, nếu do người cha dốt nát mà độc quyền độc đoán trong mọi

công việc thì chúng ta có thể hình dung là gia đình đó sẽ như thế nào rồi, huống chi cả một đất nước rộng lớn, với

bao vấn đề.


Khi người lãnh đạo dốt nát mà bị bế tắc, thì phương thức sử dụng duy nhất của họ là bạo lực, mượn lực lượng

công an và quân đội để bảo vệ chế độ và để răn đe mọi thế lực có ý đồ chống đối lại họ. Ở Việt Nam hiện nay

phương thức này xem như có vẻ thành công, ít ra trong giai đoạn hiện nay. Điều này là hẳn nhiên vì trong thời bình

hầu hết mọi người dân họ đều muốn yên ổn làm ăn họ không muốn chính quyền để ý đến, nhất là đối với chính

thể độc đảng. Vì nếu lỡ vướng vào dù bất cứ lãnh vực nào họ cũng khó thể cầu cứu với ai? Vì họ biết pháp luật ở

đây là pháp luật ma, luật rừng, muốn thắng phải có thế lực và có tiền, nếu không có hai điều kiện đó, dù người dân

có vô tội đi nữa thì cũng trở thành người có tội. Nên người dân Việt Nam hiện nay họ dể trở thành một bầy cừu

ngoan ngoãn, luôn biết nhẫn nhục và biết chụi đựng mọi bất công (Âu đây cũng là những đức tính tốt mà các giáo

chủ trong các tôn giáo thường khuyên các tín đồ mình nên luôn thực hành?). Và có một điều trùng hợp và lạ lùng

nữa mà người viết nhận ra là trong xã hội Việt Nam hiện nay chùa chiền mọc lên như nấm. Không phải là chùa nhỏ

mà là những đại tu viện có thể chứa hàng ngàn tu sĩ, những tu viện này do những mạnh thường quân bí mật làm

ra. Có người nói do tài trợ từ nước ngoài, nhưng theo cảm nghĩ của tôi: “Những cơ sở này chắc chắn do những tổ

chức bí mật của nhà nước tài trợ, bởi ở Việt Nam không có một tổ chức cá nhân nào có thể bỏ ra hàng trăm hàng

ngàn tỷ đồng để làm chùa. Và dù có tiền tài trợ từ nước ngoài đi nữa họ cũng không được phép tự xây dựng

những cơ sở to lớn như vậy được, vì luật pháp của Việt Nam không cho phép”. Từ những cơ sở này, nhà nước

họ sẽ đào tạo bí mật những nhà tu quốc doanh có nhiệm vụ quản lý tôn giáo và có nhiệm vụ đi giảng đạo để tuyên

truyền cho đảng và nhà nước trong cộng đồng, đồng thời có những bộ phận bí mật chuyên theo dõi và cô lập

những nhà tu có tư tưởng tự do .


Mọi ngõ ngách trong xã hội không đâu là không có những cặp mắt, và những lỗ tai bí mật để theo dõi mọi động

tác của người dân. Nếu không vào chùa tu được, thì ở gia đình bạn sẽ được sự chăm sóc của rất nhiều tổ chức,

như tổ dân phố, hội cựu chiến binh, tổ thanh tra, hội phụ nữ, hội người cao tuổi, công an khu vực.v.v... Bạn sẽ khó

có thể qua mắt được những tổ chức này nếu bạn có những hành vi bất thường, hoặc để lộ ra tư tưởng không ưa

chế độ. Tóm lại thì người dân trong nước hiện nay giống như cá nằm trong rọ, có miệng như câm, có tai như

điếc, có mắt như mù, họ thường làm như vậy nếu muốn được yên thân.


Vừa qua trên mạng Youtube có phổ biến những đoạn phỏng vấn của phố Bosa TV đối với ông Thứ trưởng Ngoại

giao Nguyễn Thanh Sơn, và ông này có vẻ khá tự hào về những thành tựu của Việt Nam gần đây, và luôn nhấn

mạnh về những thay đổi này, có lẽ ông muốn nói về những thay đổi về kinh tế mở cửa của Việt Nam gần đây,

nhưng dưới cặp mắt tôi thì Việt Nam hoàn toàn thất bại về mọi mặt kinh tế, xã hội lẫn văn hóa.


- Về kinh tế, như chúng ta đều biết trong thời gian gần đây, hàng chục ngàn công ty lớn nhỏ của Việt Nam lần lượt

bị sụp đổ, nợ xấu của ngân hàng tràn lan. Nạn thất nghiệp trong nước không biết đâu mà thống kê hết.


- Về xã hội, vì nạn thất nghiệp gia tăng, nên nạn cướp giựt cũng hoành hành, cộng với lạm phát nên vật giá lương

thực, thực phẩm tăng cao nên đời sống người dân hết sức khó khăn. Nạn giựt nợ và bể hụi tràn lan trong xã hội

một cách dây chuyền.


Vì kinh tế và xã hội lao đao như vậy, nên tác động vào lãnh vực văn hóa rất lớn, bản chất của chủ nghĩa xã hội

cộng sản vốn làm cho văn hóa con người khô cằn thì nay trong giai đoạn khủng hoảng này, niềm tin giữa người

với người hoặc giữa các thành viên trong gia đình càng trở nên lạt lẽo hơn bao giờ hết. Niềm tin với nhau đã

không còn, vì người ta phải đối diện với nạn dối trá, lừa đảo, tràn lan nên nghi ngờ giữa mọi người với nhau là lẽ

đương nhiên.


Đó là bộ mặt thật của xã hội Việt Nam hiện nay, mà ông thứ trưởng ngoại giao lại tự hào? Có lẽ vì ông chỉ tiếp xúc

với chừng vài ba phần trăm con người cùng giai cấp thống trị với ông nên ông chủ quan chăng? Hoặc là ông định

giở chiêu bài mị dân-tuyên truyền với người nước ngoài chăng? Vì ông biết là hầu hết họ đều không hiểu rõ thực

chất chiều sâu của xã hội Việt Nam hiện nay chăng?


Những người nước ngoài nên hiểu rằng: “Mấy mươi năm qua, từ ngày hòa bình đến giờ đảng cộng sản chẳng làm

cái gì ra hồn cho người dân ở Việt Nam cả. Chỉ thấy quan chức toàn là tham nhũng, những đồng tiền được sự

giúp đỡ hoặc vay mượn từ nước ngoài là cơ hội cho các quan chức liên quan có cơ hội đục khoét. Các công trình

thì “nay làm mai phá” vì bị rút ruột một cách tinh vi. Trong khi hàng triệu gia đình bữa đói bữa no, thì hầu hết các

quan chức mà đảng cộng sản gọi là công bộc của dân lại thường làm việc ký hợp đồng ở các tụ điểm ăn chơi mà

không cơ quan nào có thể kiểm soát nổi


Ở trong nước thử quan sát sơ qua thì ai cũng biết những tụ điểm ăn chơi đàn điếm, những cơ sở làm ra tiền

không cần sức lao động nhiều đều là của các quan chức lớn địa phương, hoặc do các ngài bảo kê. Sở dĩ tôi phải

nói qua những điều này, để cho người Việt ở nước ngoài hiểu rằng: “Đừng bao giờ tin những lời nói của các quan

chức cộng sản, họ chỉ giỏi tuyên truyền, chứ thật sự cái cơ chế của đảng cộng sản không làm được gì cho dân

nghèo cả. Cứ nhìn mấy mươi năm hòa bình đến nay dân nghèo ở Việt Nam hưởng được gì từ cái chế độ này.

Ngay cả cái sổ nghèo, hoặc là nhà tình nghĩa gì cũng là do các cấp đảng chi bộ của họ quyết định, nói tóm lại họ

chỉ chọn lọc dành cho người của họ. Còn dân nghèo thực thụ, những người nạn nhân của chính sách phân loại

của họ thì chẳng bao giờ được sự giúp đỡ từ những chính sách của chính quyền. Đáng lẽ ra họ không nên rêu

rao chế độ của họ là chế độ cộng sản hoặc là chế độ xã hội chủ nghĩa mà nên gọi chủ nghĩa của họ là chủ nghĩa

Tư bản đỏ thì đúng hơn. Chủ nghĩa tư bản ở các nước trên thế giới được người cộng sản cho là bóc lột người

nghèo. Nhưng ngẫm lại thì họ còn có những tổ chức nhân đạo phi nhà nước, họ còn có các nhà tư bản hảo tâm,

người dân của họ còn biết đùm bọc lẩn nhau vì xã hội của họ còn có người giàu người nghèo. Còn ở Việt Nam, vì

luôn vấp phải chính sách sai lầm của những nhà lãnh đạo dốt mà tài khôn, nên người dân ai cũng gặp khó khăn

cả, thì đâu có thể giúp đỡ ai được! Những ông tư bản đỏ, cũng đâu dám tung tiền giúp đỡ người nghèo như các

nhà tư bản nước ngoài vì họ sợ đảng để ý. Tóm lại thì cái chủ nghĩa độc tài đảng trị này nó chỉ là một thứ chủ

nghĩa gần như man rợ chỉ phục vụ cho một nhóm nhỏ trong xã hội chừng khoảng vài ba phần trăm, phải gọi nó

như một băng đảng MAFIA là đúng nhất. Vì hòa bình đến nay gần 40 năm rồi, có một chính quyền bang giao và

làm ăn với quốc tế nào mà trong nước không có một bộ luật gì gọi là nhân bản cho người dân. Có chăng cũng chỉ

là hình thức, chỉ xử theo một chiều, dân trong nước không có một quyền gì gọi là để làm người của mình, hễ

chúng muốn bắt ai là bắt, tự tạo ra cớ là bắt, không khác gì thời kỳ nô lệ tàu của ngàn năm trước.


Hầu hết các quan chức lớn nhỏ trong hệ thống của đảng cộng sản, vì bị cái cơ chế trong đảng tạo ra, chẳng có

tên nào là đủ tư cách làm người, chỉ giỏi nói láo nói xạo với dân. Với người nước ngoài thì bợ đỡ, khúm núm, đối

với người dân trong nước thì kết bè kết cánh hùm hổ không khác gì loài quỷ đói. Trong bộ chính trị lẫn trong TƯ

đảng chẳng thấy có một nhân vật nào thực tâm lo cho dân, cho nước. Suốt ngày chỉ nghe nói củng cố đảng, học

gương đạo đức của “bác” mà chẳng bao giờ làm một cái gì thực tế cho người dân? Họ làm đường làm cầu làm

các điểm vui chơi như công viên chẳng qua là để kinh doanh, làm giàu cho đảng của họ. Còn bệnh viện, trường

học công lẫn tư đều phải đóng tiền. Người dân nếu chẳng may bị bệnh hoặc tai nạn, đưa vào bệnh viện nếu

không có tiền đóng viện phí thì bác sĩ không điều trị. Trẻ em nghèo vào trường học nếu không đủ tiền đóng học

phí thì sẽ bị giáo viên phụ trách làm khó dể, và áp lực nên trước sau gì cũng sẽ tự bỏ học...v.v... Nói tóm lại không

có gì ở Việt Nam mà người dân được hưởng từ lợi ích của đảng cộng sản mang lại. Trong khi đó họ lai rêu rao

với quốc tế và trên các phương tiện tuyên truyền là mọi người dân đều được sống hạnh phúc và bình đẳng nhờ

vào sự lãnh đạo tài tình của đảng. Đáng ra điện nước, giao thông, bệnh viện trường học, người dân phải đóng tiền

sòng phẳng thì người dân phải có những quyền như quyền ngôn luận, quyền bầu cử, quyền được phản

biện...v.v... Nhưng đảng cộng sản đã bóp nghẹt tất cả những quyền hạn cơ bản trên, bằng lực lượng công an

hùng hậu.


Như vậy thì thử hỏi những lập luận đáng tự hào về chính phủ của ông Thứ trưởng Ngoại giao của Việt Nam có

đúng không? Tôi chắc chắn một điều ông thứ trưởng chỉ mị người nước ngoài thôi. Và thật đáng buồn khi những

trò quỷ quái này của ông lại được một số người nước ngoài tin tưởng và hưởng ứng, trong đó có phố Bosa TV,

đã tiếp tay đưa lên mạng Youtube những clip này để hòng lừa gạt những người nước ngoài nhẹ dạ, còn mơ hồ về

đảng cộng sản Việt Nam. Và đáng buồn hơn nữa có những người từng vượt biên chạy trốn cộng sản, những

người đã từng là tù nhân của đảng cộng sản, những người đã từng là những kẻ không đội trời chung với đảng

cộng sản, bây giờ trở lại tin tưởng vào những lời ru ngọt của họ. Đáng ra chính chúng tôi những người đang nằm

trong rọ của họ, chúng tôi phải sợ họ mà giả ngây, giả dại để được yên thân. Còn các vị ở trong cái nôi của dân

chủ tự do, các vị lại sợ họ sao? các vị hãy chửi thẳng vào mặt họ là các ông là đồ hèn hạ và giả dối, chỉ biết ác với

dân mà hèn với giặc


Nhờ mạng internet, tôi rất khâm phục ông dân biểu người việt Cao Quang Ánh đã trả lời thẳng thừng với thứ

Trưởng ngoại Giao Nguyễn Thanh Sơn khi ông này đề nghị được gặp ngài dân biểu, để trao đổi về một số vấn

đề, (chắc có lẽ là định nhờ vào uy tín của ngài dân biểu để giúp đỡ ông trong công việc tuyên truyền cho nhà

nước cộng sản đối với những người việt kiều hải ngoại đây). Nhưng ngài dân biểu Cao Quang Ánh đã trả lời thẳng

thừng với ông Nguyễn Thanh Sơn: “ông sẽ không tiếp phái đoàn của Việt Nam, chừng nào mà Việt Nam còn đàn

áp và giam cầm những người tranh đấu cho nhân quyền trong nước, và còn áp dụng chính sách độc tài với người

dân trong nước…”


Tôi nghĩ ít ra cần phải có những người thẳng thắn và minh bạch như thế thì đảng cộng sản nó mới biết nhục, hết

còn cao giọng dối trá lừa bịp người khác. Và tôi cũng rất cảm phục ông Nguyễn Xuân Nghĩa chủ tịch hội người

Việt Nam ở nam California, khi ông trả lời ông Ngô Đình Vận về cái nhìn của ông đối với người dân trong nước, và

chính quyền của đảng cộng sản. Những câu trả lời của ông đã chứng tỏ ông ấy hiểu rất rõ về bản chất của đảng

cộng sản Việt Nam hiện nay.


Đáng ra chúng tôi phải ủng hộ người cộng sản, nhưng chúng tôi đã thấy rõ sự bất lực của họ trong việc điều hành

đất nước. Với đủ thứ bất công trong xã hội, một xã hội được điều hành toàn bằng công an và bằng bạo lực, thì

thử hỏi người dân làm sao có thể yên tâm làm ăn được. Chẳng thà chúng tôi lên tiếng phản đối những bất công,

dù chỉ một lần còn hơn cứ sống theo kiểu: “Thấy những điều bất công, tiêu cực trước mắt mà không dám nói ra,

có mắt như đui, có tai như điếc, có miệng như câm thì thử hỏi có đáng sống không?”


Tôi nghĩ tất cả chúng ta dù là người dân trong nước cũng như ở nước ngoài, dù là giai cấp nào, đoàn thể nào, tôn

giáo nào. Trước mắt chúng ta phải đoàn kết lại và cương quyết đồng một lòng nói “không” với người cộng sản thì

mới mong xóa cái đảng MAFIA này được và xây dựng đất nước VN phồn vinh.
Trần Thị Huyền Trang
danlambaovn.blogspot.com

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.528 giây.