logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 26/10/2015 lúc 05:56:05(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
UserPostedImage
Những gương mặt thái tử đảng đang từng bước nắm quyền điều hành đất nước. Photo: truongduynhat.org

Sau đây là phần thời gian dành cho Tạp chí điểm blog do Kính Hòa thực hiện, tập hợp những bình luận của các blogger trên

trang cá nhân, trên các trang mạng xã hội,… xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích lời trực tiếp của các

blogger được thực hiện qua giọng đọc của các anh chị em ban Việt ngữ đài Á châu tự do.

Cuộc đua của các gia tộc

Trong lịch sử chính trị hiện đại Việt Nam, chưa có gia đình nào có được sự thành công như vậy.

Đó là lời bình luận của tác giả Cát Hiệp trên trang blog Bình Luận Án về gia đình của đương kim Thủ tướng Việt nam Nguyễn

Tấn Dũng. Tác giả viết tiếp:

Gia đình đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có được chiến thắng vang dội trong vòng bầu cử cấp tỉnh ở các Đại hội

đảng bộ. Với kết quả này, gia đình thủ tướng đã đi vào lịch sử chính trị Việt Nam (trong thời kỳ Việt Nam xây dựng xã hội chủ

nghĩa dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam) như là một gia đình thành công và có tầm ảnh hưởng mạnh nhất từ

trước tới nay. Thậm chí nhiều người tin rằng gia đình này sẽ còn thành công hơn nữa trong năm 2016 – khi Đại hội đảng lần

thứ 12 của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra.

Người chủ trang blog Bình Luận Án là Luật sư Trần Hồng Phong viết lời đề tựa cho bài viết này rằng Bài viết này hoàn toàn

không có mục đích, lại càng không có hàm ý khen, nịnh gì gia đình ông thủ tướng cả. Mà chỉ nêu lên một hiện tượng có thật và

bất thường, và muốn lưu ý tới lương tâm và trách nhiệm của những người đã bỏ phiếu bầu cho các con của thủ tướng.

Đó là chuyện có thật vì trong thời gian chưa đầy một tháng qua hai người con trai của Thủ tướng Dũng còn rất trẻ đã thăng tiến

đến những vị trí quan trọng đứng đầu hai tỉnh Bình Định và Kiên Giang, chưa kể là đã từ lâu người con gái của Thủ tướng đã

hoạt động kinh doanh ngân hàng rất thành công.

Gia đình Thủ tướng là thành công nhất nhưng không phải là duy nhất.

Chỉ trong vòng vài ngày người ta thấy con cái của các vị cán bộ cao cấp của Quảng Nam, Đà Nẵng, Cần Thơ,… nắm lấy

những chức vụ quan trọng tại địa phương của họ.

Blogger Người Buôn gió nhận định rằng việc thăng tiến của những nhân vật trẻ tuổi thuộc các gia tộc cộng sản có quyền lực

này nằm trong cuộc đua ráo riết về nhân sự trước đại hội 12 của đảng cộng sản, dù rằng những vị trí lãnh đạo hàng đầu vẫn

chưa ngã ngũ.

Bực dọc, Chỉ trích, Dè bỉu

Nếu như blogger Cát Hiệp chỉ lưu ý đến trách nhiệm của những người đã bầu cho các con của Thủ tướng thì đại đa số các

blogger tỏ vẻ không hài lòng trước sự thăng tiến của các nhân vật trẻ tuổi có thế lực gia đình đó. Và danh từ Thái tử đảng vốn

xuất hiện đã lâu để chỉ những người này xuất hiện liên tục trên không gian blog tiếng Việt.

Nhà báo Trương Duy Nhất viết trên trang Một góc nhìn khác rằng Chưa giai thời nào đội ngũ con quan- quan con được mệnh

danh là lớp “Thái tử đảng” lại xuất hiện nhiều đến thế, chướng tai gai mắt đến thế.

Ông viết tiếp:

Lớp trẻ này, cùng với dàn con ông cháu cha đã được bố trí cơ cấu xong từ nhiệm kỳ trước, tạo nên một đội ngũ “Thái tử

đảng” hùng hậu và ken chặt trong hầu khắp các bộ máy từ Ban chấp hành trung ương đảng đến cấp Bộ ngành và Bí thư, Chủ

tịch, giám đốc sở ban ngành địa phương.
Những đứa trẻ ranh mới hôm rồi chỉ biết vọc tiền, thoắt cái khoác áo vét cà vạt chễm trệ trên đỉnh cao quyền lực cai trị, hoạch

định chính sách kinh tài quốc gia.

Đất nước này, tổ quốc này, non sông này đâu phải cái chiếu giỗ để phân chia mâm bát cho vài gia đình dòng tộc.

Tham gia bình luận đợt bổ nhiệm này còn có các trang báo chính thống của đảng mặc dù ở chừng mực nhẹ nhàng hơn khi đặt

câu hỏi về kinh nghiệm của những người trẻ tuổi liệu có tương xứng với chức trách mà họ đảm nhận hay không.

Blogger Kinh Thư viết rằng Vấn đề là già hay trẻ đó có đại diện được cho đại đa số người dân hay không? dân có chọn họ

hay không?

Còn Giáo sư Trần Hữu Dũng khi đọc bài báo Những gương mặt lãnh đạo trẻ trên báo điện tử VNExpress bình luận rằng 6

người mà đã có hai người là con ông Nguyễn Tấn Dũng, thật không biết xấu hổ!

Cũng có những người có lý lịch tốt nhưng bị thất bại trong cuộc chạy đua ráo riết đang diễn ra. Blogger Tư Núi Cấm viết bài

Chuyện xảy ra ở đảng bộ thành phố Hồ chí Minh, thuật lại diễn biến vừa qua ở thành phố này khi người thân của người đứng

đầu đảng tại đây là ông Lê Thanh Hải không thành công. Tư Núi Cấm dẫn lời nhà báo Huy Đức cho rằng sở dĩ người nhà của

ông Lê Thanh Hải thất bại, cũng giống như trước đây ông Nguyễn Thanh Nghị, con của Thủ tướng Dũng không thăng tiến

được trong thành phố này, bởi lý do là tại thành phố này còn có nhiều người biết xấu hổ.

Chuyện lý lịch cũng được blogger Viết từ Sài gòn nêu ra trong một bài viết trào phúng mang tên Thịt chó, lý lịch, và Thái tử

đảng. Blogger này so sánh chuyện lý lịch với chuyện phân chia mâm bát trong một bữa tiệc thịt chó truyền thống nơi làng xã

Việt nam, từ đó cho thấy rằng cũng giống như trong một mâm thịt chó, những người có vai vế gia đình, có lý lịch tốt, những

người được gọi là thái tử đảng sẽ được thăng tiến, ngồi ở mâm trên, dù rằng Viết từ Sài gòn cho rằng tới giờ phút này thì tầng

lớp thái tử đảng ở Việt nam chưa làm được điều gì nên hồn cả!

Sự thăng tiến của tầng lớp Thái tử đảng được blogger Đinh Tấn Lực cho là lạm phát như thế nước đang lên. Ông cho rằng

cũng còn những người kém may mắn hơn mặc dù cũng thuộc các gia tộc cộng sản, mà ông gọi là những thái tử đảng hạng

hai.

Buồn bã và lo lắng

Người cựu tù chính trị, luật sư Lê Công Định giở lại lịch sử Việt nam và thấy rằng nước Việt ở thế kỷ 21 lại có phần giống với

thể chế Thái thượng hoàng của triều đại nhà Trần cách đây gần 700 năm. Vào thời đấy các vị vua đưa các thái tử trẻ tuổi ra trị

vì, trong khi mình vẫn còn nắm quyền lực. Ông nhận xét:

Đất nước ta trên thực tế đang rẽ vào giai đoạn phân hoá nghiêm trọng giữa giới quý tộc cai trị với nhiều đẳng cấp cao thấp và

những người dân đen bị trị vô sản. Tầng lớp trung gian, tuy không rơi vào cảnh nghèo hèn phải bán sức lao động, nhưng cũng

chẳng có cơ hội trực tiếp giành quyền lực chính trị, đó là giới doanh nhân ngày nay.

Trong xã hội đang bị phân hóa nghiêm trọng đó blogger Người Buôn gió nhận thấy rằng đảng cộng sản vẫn còn rất tự tin:

Cho dù thế nào, qua cách bổ nhiệm con cái giữ chức vụ quan trọng khi tuổi còn trẻ, sẽ thấy ĐCSVN rất tự tin rằng sự cái trị

của ĐCSVN còn tồn tại đến hàng chục năm nữa. Thực tế thì niềm tin của ĐCSVN không phải là thiếu cơ sở thực tiễn. ĐCSVN

đang nắm giữ quyền lực, có các mối quan hệ quốc tế, nên họ có cơ sở để đánh giá được điều đó.

Cũng tin rằng những người cộng sản hiện nay dù đang tranh giành thế lực với nhau, nhưng sẽ cố gắng duy trì đảng cộng sản,

không như ý kiến một người bất đồng chính kiến mới đây cho rằng Thủ tướng Dũng sẽ giải tán đảng cộng sản, nhà báo Huy

Đức viết rằng có ai chặt cái cây mà hai thằng con mình đang hăm hở leo lên hay không.

Ý ông muốn nói đến hai nhân vật trẻ tuổi con trai Thủ tướng là Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Triết.

Có một điều mà nhiều người Việt nam, kể cả một số người trong giới bất đồng chính kiến hy vọng là tầng lớp thái tử đảng vốn

được học hành ở phương Tây sẽ khá hơn cha ông họ, sẽ cải cách đất nước.
Blogger nhà báo Đoan Trang phân tích nguồn gốc của những du học sinh Việt nam hiện nay tại phương Tây, cô thấy rằng con

cái những người cộng sản có thể đi du học bằng tiền của cha mẹ họ, có thể bằng ngân sách quốc gia, họ có thể ở lại phương

Tây hay về nước,

Nhưng dù theo cách nào, ở lại hay về Việt Nam, họ cũng không thể đi ngược lại gia đình được. Họ không thể từ bỏ truyền

thống của gia đình, không thể phản bội lợi ích của gia đình - cái lợi ích gắn rất chặt với sự cầm quyền của đảng CS. Ít nhất, họ

phải làm sao để “quật lại vốn”, nghĩa là lấy lại được số vốn đầu tư hàng trăm ngàn đôla mà gia đình đã bỏ ra cho họ.


Và bạn nghĩ các thái tử công chúa đỏ, các cậu ấm cô chiêu đỏ sẽ dân chủ hóa đất nước, sẽ “diệt cộng sản bố”, sẽ thay đổi

Việt Nam theo hướng dân chủ-tự do, sau khi các cô cậu ấy du học?


Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh nói rằng ông cũng mơ như thế, và đó là một giấc mơ ngắn ngủi:

Tôi đã thấy hạt giống đỏ nở bừng trên hoang tàn của đất nước

Tôi thấy các Kim Jong Un leo trèo lổn ngổn khắp nơi trên quê hương tôi.
Tôi tắt đi giấc mơ
Và chợt thấy hoang tàn nước tôi bên dưới những hạt giống đỏ đang sản sinh ra theo cấp số nhân.

Nếu ông Huỳnh Ngọc Chênh so sánh tầng lớp thái tử đảng Việt nam với Kim Jong Un người thừa kế đời thứ ba đứng đầu

nước cộng sản Bắc Hàn, thì blogger Hiệu Minh nêu lên nhiều trường hợp con cháu các nhà độc tài khác nhau trên thế giới, mà

việc duy trì quyền lực của gia đình để thống trị đất nước đã kết thúc trong điêu tàn.

Blogger Người Buôn Gió cũng cảnh báo:

Nếu không có bầu cử lành mạnh, cứ cha truyền con nối như vậy, dân tộc Việt Nam và đất nước Việt Nam chỉ phát triển một

cách ì ạch, tiến một bước và lùi ba bước. Hãy nhìn những tiến bộ bây giờ bên ngoài hào nhoáng, nhưng bên trong là một đất

nước nợ nần đầm đìa, tài nguyên cạn sạch, con người băng hoại đạo đức. Một sự phát triển theo cách tự ăn thịt mình. Sự bổ

nhiệm quyền lực cho con cái của mình của các quan chức đảng CSVN hiện nay lại dẫn đến mối lo lắng hơn.

Đó là những lãnh đạo trẻ này sẽ vay ở đâu bao nhiêu tiền, bán những gì trên đất nước này để duy trì cái gọi là phát triển theo

kiểu tự ăn thịt mình mà cha chú họ đang làm hiện nay.

Một bạn trẻ nói với chúng tôi cái đáng phải nên làm thay vì duy trì sự kế thừa theo kiểu thái tử đảng của Việt nam hiện nay:

Một quốc gia tiến bộ là phải tạo ra một cái cơ chế, tức là cơ hội được trao cho mọi người dân. Thì đó mới là nền tảng của một

xã hội tốt đẹp. Tức là quan trọng anh không phải là con của ai, mà là anh có năng lực và trình độ hơn người khác.

Đó là cách tuyển chọn người tài cho quốc gia mà nhà khoa học Tô Văn Trường mong mỏi trong bài viết của ông trên trang

Bauxite Việt nam với một câu hỏi lớn là Chọn người tài cho đảng hay cho đất nước?
Theo RFA
xuong  
#2 Đã gửi : 28/10/2015 lúc 05:26:46(UTC)
xuong

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 8,813

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Từ đảng trị tới gia đình trị: cặp đôi hoàn hảo

UserPostedImage
Ba người con của TT Nguyễn Tấn Dũng từ trái qua: Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Thanh Phượng, Nguyễn Thanh Nghị.

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập đến nay, một cách nhất quán, Đảng luôn tự phong là giai cấp lãnh đạo, là ngọn đuốc soi đường cho mọi thế hệ, là văn minh và ngay trong hiến pháp của đất nước Đảng cũng “tiếp thu” và chễm chệ trên ấy với điều 4 vững vàng và kiên định.

Mặc những phản đối, những lập luận đưa ra chống lại sự kiên trì đảng trị ấy, trong khi người dân tiếp tục lăn lóc kiếm từng đồng tiền mang dấu ấn của Mỹ dưới ánh sáng Mác Lê, Đảng vẫn như từ lúc mới sinh vẫn oe oe tiếng khóc đòi được bú dòng sữa Xã hội chủ nghĩa, thứ sữa không biết mua đâu mới có.

Tính chất đảng trị được ngay các đảng viên sừng sỏ nhất chấp nhận và đôi lúc, đôi nơi những tuyên bố của họ nhấn mạnh đến vai trò không thể thay đổi của Đảng Cộng sản mà chính họ là người đại diện mang chữ “trị” trên ve áo. Dùng quyền lực của một tập thể hơn ba triệu đảng viên để khống chế đất nước, Đảng được chia nhỏ cho từng con người trong Đảng. Vị trí trong Đảng càng lớn thì mức độ “trị” càng cao.

Có ăn thì có làm là điều hiển nhiên của xã hội thế nhưng việc làm của mỗi đảng viên lại không rõ ràng minh bạch để chứng minh cho đồng tiền mà họ được “ăn”. Từ Tổng bí thư cho tới một chị đảng viên mới tuyên thệ, không ai biết đích xác mình sẽ làm gì trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Thủ tướng hay Chủ tịch nước đều có việc làm cụ thể và vì vậy chịu trách nhiệm cụ thể, còn Tổng bí thư được đặt ra suốt ngày cầm quyển kinh của Đảng để tụng niệm những câu chữ vô hồn và “công tác” duy nhất mà ông ấy giữ là ôm chặt điều 4 hiến pháp.

Đảng lấy tiền ngân sách, ngân sách thu từ dân và tài nguyên của đất nước. Tài nguyên ấy suy cho cùng cũng thuộc về người dân bởi đất nước nhiều lúc chỉ là một huyễn từ rất dễ bị lạm dụng. Mọi của cải vật chất chạy vào túi ngân sách và cái túi ấy có ống thông sang cái túi của Đảng. Mồ hôi nước mắt người dân đang đổ ra để nuôi Đảng và bù lại Đảng đã cố gắng làm điều gì đó cho người dân thấy Đảng cũng có việc làm.

Một trong những việc làm quan trọng nhất mà Đảng chưa bao giờ xao nhãng là bồi đắp và giữ gìn tình hữu nghị Việt Trung, mối tình tuy cay đắng cho dân tộc nhưng lại ngọt ngào giữa hai đảng anh em không gì thay thế được.

Đảng cố hàn gắn những rạn vỡ với Bắc Kinh sau các cuộc chiến tranh nhưng cố gắng nào cũng bị người dân ném đá. Những viên đá nho nhỏ, những cằn nhằn len lén và không được cả nước nghe nên Đảng vẫn bình yên tiếp tục công tác cao cả giữ Đảng của mình: “Giữ nước không quan trọng bằng giữ Đảng”. Đảng “cụ” Phùng Quang Thanh vừa công khai nói trước quốc hội như thế.

Đảng trị xem ra đang bị cạnh tranh, “dòng chủ lưu” ấy có cái tên chính thức là “gia đình trị”.

Hình như số trời đang nhỏ xuống cho dân tộc khi bùng lên một loạt hiện tượng lãnh đạo từ cao tới thấp mang con cái vào chiếm ghế trong chính quyền lẫn trong Đảng. Chính quyền lệ thuộc Đảng là điều hiển nhiên vì Đảng ban chức và lấy lại tiền lại quả từ các chức vụ ấy. Chỉ có Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước là … tương đối ngang hàng với Đảng và có lẽ do vậy họ mới mạnh tay ký những quyết định mang con của mình vào những chức vụ “kế thừa”.

Nếu Nông Quốc Tuấn mờ nhạt và bất tài không kham nổi tham vọng của Nông Đức Mạnh thì Nguyễn Thanh Nghị có vẻ được chuẩn bị kỹ lưỡng từng bước để tiến lên thay thế cho ông Dũng. Em Nguyễn Minh Triết tuy non nớt và yếu đuối thể chất nhưng sẽ là một lãnh chúa miền Trung trong tương lai. Nguyễn Thanh Phượng với tấm lưng hộ pháp của Henry Bảo và danh hiệu McDonalds sẽ là thế lực thứ hai sau khi ông Dũng về hưu lo “trồng cây gì, nuôi con gì” như truyền thống dễ thương của người làm cách mạng.

Ông Dũng và gia đình không làm cách mạng, gia đình này đang tiến vững chắc từng bước vào khuôn mẫu “gia đình trị” song song với Đảng để cai trị, chứ không phải điều hành, đất nước.

Mặc dù báo chí đang dẫn thông tin không vui về khuôn mặt kinh tế lem luốc của Việt Nam hôm nay nhưng gia đình ông Dũng có lẽ là nơi duy nhất không thấy có liên quan gì đến họ.

Thứ nhất, chính phủ chỉ còn 45 ngàn tỷ để chi tiêu trong năm nay, số tiền này chỉ là muối bỏ biển so với bộ máy ngốn tiền của Thủ tướng. Thứ hai trong năm qua việc tăng lương chỉ là bánh vẽ vì suốt năm không có đồng nào trong ngân sách được sử dụng vào việc này.

Báo chí dẫn lời chuyên gia Phạm Chi Lan cho rằng ngân sách hiện nay không còn tiền để đầu tư và đây là điều nguy hiểm. Ngân sách khó khăn đến mức "tận diệt" doanh nghiệp chứ không phải là tận thu nữa, nhiều doanh nghiệp không còn sức để làm ăn.

Hình như cảm động việc khó khăn của doanh nghiệp sắp bị tận diệt nên chính phủ xin phát hành 3 tỷ đô la trái phiếu để bù vào ngân sách, tuy nhiên món nợ 16 tỷ mà ngân sách phải trả trong hai năm sắp tới vẫn chưa biết cấu véo vào đâu để có.

Mà cũng có thể do tình trạng khẩn cấp này mà gia đình Thủ tướng được chú ý hơn chăng? Ai cũng biết Thanh Phượng giàu nứt đố đổ vách cộng với tương lai đầy “hứa hẹn” khi Phú Quốc thành nơi ăn chơi số một dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của anh Nghị thì có gì mà gia đình này làm không được?

Có thể họ sẽ bỏ tiền riêng ra vực dậy kinh tế Việt Nam trong vài lãnh vực nào đó để lấy điểm, trước khi lấy tiền từ các món đầu tư béo bở?

Có điều đáng buồn: đảng trị hợp với gia đình trị trở thành một cặp đôi hoàn hảo và chúng ta tiếp tục bị “chúng trị” không biết đến bao giờ.

Cánh Cò, Việt Nam 23/10/2015 (RFA)
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.222 giây.