LITTLE SAIGON - Trong những năm qua, nhiều người dân Việt Nam đã bị nhà cầm quyền CSVN cướp đất, cướp nhà một cách trắng trợn, trong đó có cô Lê Thị Kim Thu, một phụ nữ dân oan từ tỉnh Đồng Nai, miền Nam ra Hà Nội khiếu kiện, bị bắt ba lần, tra tấn đánh đập vô cùng dã man; nhưng cô Kim Thu vẫn không nản lòng, lãnh đạo các dân oan khắp 64 tỉnh, thành đến tận tư gia của bốn kẻ “tứ trụ triều đình” chóp bu của Đảng, Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam để biểu tình, khiếu nại, nhưng họ vẫn vô cảm.
Sau khi ra khỏi tù lần thứ ba, cô được vị hôn phu bảo lãnh sang Hoa Kỳ vào tháng Tám vừa qua. Nhân dịp đi dự lễ Tưởng Niệm cố TT Ngô Đình Diệm, cô Kim Thu đã dành cho Viễn Đông cuộc phỏng vấn ngay tại khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở thành phố Westminster. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn của chúng tôi:
Cô Lê thị Kim Thu đang trả lời phỏng vấn của Viễn Đông tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. (Thanh Phong/Viễn Đông)
Viễn Đông: Chào cô Kim Thu, chúc mừng cô đã thoát khỏi chế độ cộng sản đến được đất nước tự do.
Kim Thu: Cám ơn chú, cám ơn nhật báo Viễn Đông. Cháu chưa sang đây ở luôn đâu, cháu sẽ về để tiếp tục đấu tranh đòi lại tài sản đã bị Đảng và nhà nước CSVN cướp.
VĐ : Kim Thu qua Mỹ ngày nào, theo diện gì?
Kim Thu: Cháu qua Hoa Kỳ theo diện bảo lãnh hôn thê vào ngày 6 tháng Tám, 2015 vừa qua.
VĐ : Trước khi qua Mỹ, gia đình cô ở đâu tại Việt Nam?
Kim Thu: Gia đình cháu ở thị trấn Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai.
VĐ : Xin cô kể cho độc giả Viễn Đông biết về trường hợp tài sản của gia đình cô bị cộng sản cướp như thế nào?.
Kim Thu: Trước năm 1975, bố cháu thuộc Lực Lượng Đặc Biệt VNCH, sau đó chuyển qua Địa Phương Quân. Khi Việt Cộng chiếm miền Nam, gia đình cháu bị chúng phân biệt đối xử và chèn ép đủ thứ, ba cháu phải đi vùng kinh tế mới. Từ năm 1976 đến 1982, cả gia đình xúm vào khai phá được hơn 20,000 mét vuông đất. Lúc khai phá họ không nói gì, chờ mình khai phá xong họ nói, đất này qui hoạch làm công trình Thủy Điện Trị An.
Thực chất chỉ phóng một con đường nhỏ thành một ngã tư nên không mất bao nhiêu đất, nhưng thấy khu này sẽ trở thành khu thị tứ sầm uất ngay trung tâm thị trấn thế là chính quyền địa phương lấy lý do đất qui hoạch cướp trắng, một phần cho cán bộ cất nhà ở, cho thuê; một phần bán lấy tiền mua xe hơi. Chúng không đền bù một xu cũng không cấp chỗ đất khác để tái định cư.
Gia đình cháu lâm vào cảnh bi đát, không chỗ ở, không đất canh tác để sống nên cháu bắt đầu tranh đấu đòi đất. Năm 1983 cháu đi làm ở cơ quan nhà nước, họ thấy không có nhà cửa họ cho 1,000 mét vuông đất làm nhà, nhưng 1,000 mét vuông đó cũng bị tranh chấp; một người dân ở đó có nhiều đất, họ cho cháu 500 mét vuông để cất nhà nhưng cũng bị chúng tìm cách cướp luôn, mà cái tên cướp đó lại là đội trưởng ngành xử án của Huyện Vĩnh Cửu; thành ra dưới một thế lực cường hào ác bá như vậy, mình là người dân thấp cổ bé miệng làm sao tranh đấu nổi với mấy tên có chức có quyền. Nhưng cháu không nản lòng, cháu sẽ tiếp tục tranh đấu.
VĐ : Vì tranh đấu mà cô bị bắt giam hay vì lý do gì?
Kim Thu: Đúng là vì tranh đấu, nhưng bọn gian manh cộng sản muốn che mắt thế giới và đồng bào rằng chúng không bắt cháu vì tranh đấu đòi đất mà bắt vì tội “tàng trữ, sử dụng trái phép chất nổ,” là vì ở vùng đó là vùng nhiều mỏ đá, muốn đào giếng lấy nước dùng hay tưới cây phải có kíp mìn phá đá mới đào được, nhà ai cũng vậy, kíp mìn rất dễ mua, vì nơi đây bom đạn thời chiến tranh còn sót lại nhiều. Sau khi sử dụng đào giếng cho nhà mình, cháu còn dư một ít, có người hỏi mua lại, cháu để lại cho họ, không ngờ cháu bị chúng gài. Chúng bắt người đó xong đến nhà cháu khám xét và bắt cháu vì tội đó. Nhưng lẽ ra, khi bắt chúng phải điều tra xem cháu mua cái đó ở đâu, chúng hoàn toàn không hỏi, có nghĩa là chúng chỉ mượn cái cớ này để bắt cháu cho hợp pháp mà thôi.
VĐ : Kim Thu bị chúng bắt năm nào và bị giam tại đâu?
Kim Thu: Chúng bắt cháu lần đầu vào năm 1997 và giam tại trại giam B5 Công An Đồng Nai. Trong lúc bị gọi lên hỏi cung, tên công an điều tra Đặng Thành Báu không cho cháu ngồi, bắt đứng suốt, rồi hắn đe dọa: “Mày lì phải không? Dám chống chính quyền địa phương, tao cho mày ở tù rục xương.” Sau một thời gian chúng vào trại giam nói với cháu: “Bây giờ nếu cô ký giấy ủy quyền thì sẽ có người bảo lãnh khỏi phải ra tòa.” Nhưng Kim Thu nhất định không ký bất cứ điều kiện nào của công an nên chúng đưa ra tòa với bản án 30 tháng tù giam..
VĐ ? Lần thứ hai Kim Thu bị bắt hồi nào, ở đâu, tội gì?
Kim Thu: Sau khi ra khỏi tù vài ngày, cháu làm đơn ra Hà Nội vào năm 2001. Ra ngoài Hà Nội cháu càng thấy bất công, người dân thì nhẹ dạ, dễ tin, cứ nghĩ ra cơ quan đầu não của chính quyền kêu cứu thì có kết quả, nhưng thực chất, khi đến đó mới thấy họ hình thành một hệ thống dọc từ trên xuống dưới bênh vực, che chắn cho nhau để chia chác nên Kim Thu vận động bà con phải tích cực đấu tranh, một là chết hai là sống, nếu không chết ở cơ quan đầu não cộng sản thì về địa phương cũng chết. Lúc đó ông Phan Văn Khải làm Thủ Tướng, Kim Thu cùng mọi người đến nhà ông Khải, ông Mạnh, ông Dũng, ông Sang là “tứ trụ triều đình” để kêu gào, căng biểu ngữ, hô khẩu hiệu nhưng họ vẫn vô cảm, họ cứ bắt rồi thả, bắt thả hơn 20 lần, nhưng chúng cháu cứ thế tranh đấu liên tục đến năm 2008 thì chúng bắt cháu vào nhà giam Hỏa Lò, Hà Nội, bị giam 18 tháng tù ở đó.
Lần bị bắt thứ ba vào ngày 6 tháng 7 năm 2012, bị công an huyện Vĩnh Cửu bắt, sau giải giao về công an Đồng Nai, bị giam 24 tháng.
VĐ : Trong thời gian ba lần vào tù, chính quyền đối xử với Kim Thu thế nào?
Kim Thu: Phải nói rằng không có cái chế độ nào đối xử với tù nhân dã man như chế độ cộng sản. Cháu đơn cử một trường hợp thế này. Cứ 8 giờ sáng nó phát cơm trưa; 2 giờ chiều nó phát cơm tối cho nên từ 2 giờ đến đêm thì ai cũng đói, do đó phải để dành cơm ăn tối. Hôm đó mấy người mua ở căn tin một cái bánh chưng về để tối chia nhau mỗi người một miếng cho đỡ đói, tên nữ công an phụ trách tên là Nguyễn Thị Lan, chị em tù gọi là “Lan Cáo,” nó vào nó hỏi: “Ai là trực sinh hôm nay?” Cô Hạnh nói “Tôi”; nó bắt cô Hạnh đổ thùng rác ra, thấy có cái bánh chưng. Nó hỏi ai mua? Không ai nhận. Nó bắt cô Hạnh cắt bỏ vào thùng rác, cô Hạnh cắt làm bốn, nó không chịu, nó bắt cắt làm 8 rồi dục vô thùng rác. Thùng rác chứa đồ dơ của 25 chị em phụ nữ, trong đó có nhiều băng vệ sinh, nó lấy chân đá cho các thứ trong đó đính vào bánh chưng rồi nói: “Con nào nhặt ăn còn thua con chó.”
Nhưng chưa bằng cách nó khủng bố tinh thần chúng cháu để làm nhụt chí tranh đấu mà bỏ cuộc. Một hôm nó bắt 25 người chúng cháu cởi hết quần ra đứng chổng mông, nó lấy một cái găng tay dùng lau gạch nó thọc vào trong âm đạo từng đứa, mà trong 25 người gồm cả các tù hình sự cho nên đủ thứ bệnh, nhất là bệnh Aid, Sida.. Nó cứ thọc găng tay vô người nọ xong lại thọc qua người kia nó khám. Các chị Lê Thị Công Nhân hay chị Trần Khải Thanh Thủy cũng biết rõ cảnh này.
Hôm cháu được thả về, ra ngoài cổng nó kêu lại, nó bảo cho nó khám người đã. Kim Thu không cho. Nó bảo: “Không cho khám thì không cho về.” Cháu nói: “Không cho về thì vô lại.” Cháu xách giỏ trở vào, nó dùng loa phóng thanh kêu đóng các khung cổng lại; rồi 6 thằng công an nó xúm lại, nó lột hết quần áo cháu ra, trần như nhộng, nó lôi cháu vô nhà tắm, bắt ngồi trên cái bồn cầu đứng lên, ngồi xuống mấy chục lần xem có dấu cái gì trong cửa mình không? Nó thấy cái quần lót của Kim Thu có viết số phôn của mấy chị em, để khi về cháu liên lạc lại với gia đình họ. Nó đòi tịch thu quần lót, cháu nói, nếu mấy anh không cho ghi thì xóa đi, trả quần lót cho tôi. Nó không trả lấy luôn. Thật là hết sức dã man, khốn nạn!
VĐ : Sau khi ra tù, Kim Thu có liên lạc với những người đồng cảnh ngộ không?
Kim Thu: Cháu vẫn giữ liên lạc để động viên, khích lệ tinh thần họ.
VĐ : Kim Thu cho biết sẽ trở về Việt Nam tiếp tục tranh đấu đòi tài sản. Kim Thu có nghĩ rằng Việt Cộng sẽ dùng những câu trả lời này để bắt giữ Kim Thu?
Kim Thu: Cháu không sợ, cháu đã từng trả lời phỏng vấn nhiều nơi. Ngay trước mặt đối đầu với chúng, cháu cũng đã thẳng thắn nói cho chúng biết rằng chúng rất hèn hạ, khốn nạn, chỉ biết hà hiếp dân, còn khiếp nhược trước kẻ thù. Ải Nam Quan, Trường Sa, Hoàng Sa của tổ tiên để lại mà còn dám đem dâng cho Tàu Cộng, nên cháu cầu mong nó giữ cháu ở phi trường và trục xuất để cả thế giới thấy cái sự hèn hạ của chế độ cộng sản hiện nay. Cháu không hề sợ, chúng rất sợ sự thật và cháu sẽ là người nói sự thật về chúng cho cả thế giới biết. Khi nào trở về cháu sẽ cho chú và cộng đồng biết.
VĐ : Cám ơn Kim Thu đã dành cho Viễn Đông cuộc phỏng vấn này.
Kim Thu: Cháu cám ơn chú.
THANH PHONG thực hiện