logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 16/11/2015 lúc 09:42:50(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Trên một góc phố đông khách bộ hành qua lại ở một thành phố du lịch, một chàng nhạc sĩ trẻ đang trình diễn một bài hát rất hay, thu hút nhiều người dừng lại xem. Với giọng hát ngọt ngào và cây đàn guitar trong tay, anh đàn những nốt nhạc điêu luyện làm run động nhiều thính giả. Và khi những bài hát kết thúc, các thính giả thường cảm kích và tán thưởng anh bằng những tràng pháo tay, và như thói quen, họ lịch sự thảy vài đồng bạc lẻ vào chiếc vỏ bọc đàn guitar đã sờn rách của anh rồi họ lại tiếp tục lên đường sau khi được anh đáp lại bằng một nụ cười và cái gật đầu nhẹ như một lời cám ơn.

Khi những vị khách bộ hành đã tản mác, anh nhạc sĩ nhặt vội mớ tiền lẻ chẳng có là bao nhiêu trong chiếc vỏ guitar và cho vào túi quần. Anh thầm nghĩ:

- Trong suốt tháng hè này, nếu mỗi ngày mà kiếm được đều đều như vậy thì chắc đầu mùa học sẽ khỏi bận tâm lo kiếm tiền, và dành thời gian cuối tuần để chuyên tâm vào việc học.

Anh theo học ngành âm nhạc tại một nhạc viện lớn tại thành phố này đã được 3 năm. Vì nhạc viện này rất có danh tiếng nên học phí chi trả cho việc học rất cao. Trong suốt năm học, nhiều đứa bạn đồng khóa cũng phải đi làm thêm ngoài giờ với đồng lương eo hẹp để kiếm thêm thu nhập và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Riêng anh thì không phải làm phụ trội như những bạn cùng trường, mà lúc nào rảnh thì ra những góc phố đông người và dùng tài năng của riêng mình với lời ca tiếng nhạc để kiếm thêm. Chỉ còn một năm nữa thôi thì anh xong chương trình học và sẽ cố gắng tìm cho mình một việc làm ổn định sau khi tốt nghiệp.

Rồi anh ta dựa cây đàn guitar vào trong tường, rồi ngồi bệt xuống nền gạch, lưng ngả vào tường để nghỉ mệt. Cái nắng của buổi trưa đầu hè cũng không nóng lắm, nhưng cũng đủ làm cho anh vả mồ hôi trên gương mặt gầy gò của mình. Anh mở chai nước ra, uống vài ngụm để giải khát, rồi lật vội cuốn tập nhạc của mình để tìm một bài hát mới để chuẩn bị trình diễn. Anh muốn tìm một bài hát gì đó thật đặc biệt để đón chào mùa hè đang đến.

Lật rất nhiều trang mà chưa tìm được bài nào thật ưng ý, mãi đến một bài hát gần cuối cuốn tập nhạc có tựa là "Triệu Đóa Hoa Hồng" thì anh chợt thoáng nhớ tới hình ảnh một cô bé đứng bán hoa hồng ở góc phố đối diện mà anh thấy hồi sáng này. Hơi tò mò nên anh đảo mắt nhìn sang góc phố ấy để xem thử cô bé bán hoa hồng còn nơi đó hay không. Anh vẫn thấy cô bé ấy vẫn còn đứng nơi góc phố đó. Từ sáng tới trưa mà giỏ hoa trên tay cô ta hình như vẫn còn đầy, chắc là chẳng khách du lịch nào bận tâm mua hoa hồng vì không ai rảnh tay mà nâng niu hoa trong lúc vui đùa.

Chăm chú nhìn cô một lát thì anh thấy cô có vẻ quen mặt lắm. Có lẽ cô bé đang theo học năm đầu cùng trường với anh. Theo anh đoán thì cô bé hình như tuổi khoảng chừng khoảng 18 hay 19 gì đó. Anh thấy gương mặt và ánh mắt cô bé có vẻ như buồn lắm. Nét mặt cô ta ốm nhưng cân đối, với đôi mắt to được phủ bởi một lớp tóc dưới một vành nón rộng. Cô bận một chiếc váy chớm dài qua đầu gối với màu hồng nhạt, có một lớp hoa văn gì đó mà từ xa anh nhìn không được rõ lắm. Chắc đây là lần đầu tiên ra ngoài làm việc kiểu này nên cô bé còn rất ngại ngùng, đứng đó lặng thinh, không cản trở khách bộ hành, và không kêu mời gọi khách mua hoa hồng giống như những người bán hàng trên vỉa hè khác. Nhìn thấy điệu bộ lúng túng, ngớ ngẩn của cô ta mà anh phì cười.

Rồi anh xé một tờ giấy trắng trong cuốn tập rồi hí hoáy viết vài chữ: "Chỉ Nhận Hoa Hồng", rồi dán nó vào mặt trong của cái vỏ bọc đàn guitar với nét chữ hướng ra ngoài để các khách bộ hành thấy được. Anh so dây đàn lại một lần nữa, uống thêm một ngụm nước, đứng lên, và tằng hắng nhẹ vài cái rồi bắt đầu dạo nhạc mở đầu của bài hát "Triệu Đóa Hoa Hồng". Khách bộ hành bắt đầu dừng lại và bu quanh anh để lắng nghe anh hát: "...Chuyện một tình yêu anh họa sĩ; Gợi trong tranh vẽ những vui buồn; Lòng anh thầm yêu nàng ca sĩ; Cô gái rất yêu bông hoa hồng...". Anh nhắm nghiền mắt và hát thật say sưa giống như rằng lời bài hát và tình yêu cao thượng của chàng họa sĩ trong bài hát cùng là tâm sự của chính anh. Có nhiều khán giả cũng hát phụ họa theo một vài câu mà họ nhớ được khiến cho anh cũng vui lây.

Bài hát kết thúc với những tiếng vỗ tay nồng thắm dành cho anh. Anh nghiêng đầu cảm tạ khán giả đã cùng anh đem niềm vui chung đến cho mọi người. Theo thói quen như mọi lần trước, khi khán giả đã đi khuất, anh nhìn vào trong cái vỏ bọc guitar để xem xét thì anh đã thấy rất nhiều cành hoa hồng nằm trong đó. Anh gom chúng lại thành một đóa lớn rồi xoay đầu nhìn qua góc phố bên kia nơi có cô bé bán hoa hồng với nét mặt đang hớn hở với giỏ hoa đã bán gần cạn. Anh chàng nhạc sĩ cầm đóa hoa hồng trong tay, rồi anh từ từ tiến về hướng cô bé bán hoa hồng, miệng anh thầm hát: "...Sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc đời...".
ST

Sửa bởi người viết 16/11/2015 lúc 10:03:22(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.038 giây.