logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 20/11/2015 lúc 07:58:55(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Mười phút thư giãn ở một trạm nghỉ chân, một lần đổi xe theo đòi hỏi của tuyến đường, tám tiếng đồng hồ rong ruổi trên xa lộ 5 hướng Bắc, cuối cùng chuyến xe đò Hoàng vào bến đậu tại một khu thương xá khá phồn thịnh do người Việt Nam kinh doanh tại Sacramento.

Cơn mưa đêm hôm trước còn để lại chút ẩm ướt trên khoảng sân xi măng của bãi đậu xe hiu hắt trong nắng chiều nhợt nhạt. Trời cuối năm tối thật nhanh và cái lạnh chớm Ðông thấm qua quần áo, đem rét mướt vào tận lòng người. Nhìn qua dãy cửa sổ cao trên thành xe, đã thấy bạn nai nịt nón mũ ấm áp, đi qua đi lại chờ đợi bên dưới đường. Bốn người từ Quận Cam lên, như những bông hoa bụp gặp nước, nở bung, tươi cười, tíu tít chào hỏi nhau.

Chất hành lý vào thùng xe xong, bạn lái cả bọn về khu chung cư đã lên đèn, tĩnh mịch, yên ả, làm nghe được cả tiếng nước phun rì rào từ những con lạch đào quanh co giữa các khu nhà.

Chả trứng, canh bầu, cà pháo do chủ nhà khoản đãi; giò chả, bánh chưng, bánh dầy do khách Nam California mang lên. Bữa cơm giản dị và ngon miệng vì dường như họ ăn cả niềm vui hội ngộ. Xong bữa, T. gọt trái cây hái từ vườn nhà thân quyến và bằng hữu Little Saigon: hồng, ổi, khế, mãng cầu, thanh long, quả nào cũng ngon ngọt tuyệt vời.

Căn chung cư vừa tân trang, gọn ghẽ, thanh lịch, đẹp mắt, với lửa lò sưởi dịu dàng tỏa hơi ấm vào chăn đệm trải ngay trên sàn nhà lót thảm. Anh chị K. đặt phòng ở khu tiếp tân trong chung cư, qua lại chừng 3 phút và đón đưa nhau rất tiện.

Chương trình du ngoạn dự định 3 nơi: Công viên tiểu bang Calaveras Big Trees, tỉnh Lodi nơi chim hạc từ miền Bắc bay về trốn lạnh và Natural Bridges State Beach ở Santa Cruz, khu rừng khuynh diệp nơi loài bướm Monarch từ phía Tây rặng núi Rocky Mountains đập cánh vượt ba ngàn dặm đường chim bay tìm về sinh lộ trước mùa Ðông băng giá.

Sáng sớm một ngày Thứ Ba, cả nhóm 5 người leo lên chiếc xe Honda Civic mới toanh của TD, trực chỉ công viên Calaveras Big Trees. Ðường đi thoải dần lên độ cao 4,000 feet, cảm nhận bằng sức ép ở hai màng nhĩ, vang nhẹ như tiếng dây đàn rung khẽ.

Cách công viên chừng mươi dặm, bắt đầu thấy tuyết nhuộm trắng cây cỏ ven đường và càng gần đến nơi, càng thấy tuyết treo trên các cành cao thỉnh thoảng rụng thành những bông màu bạc vỡ vụn, phơi phới bay óng ánh trong nắng. Xe vào công viên còn sũng nước mưa đêm trước. Các mái văn phòng lợp tuyết trắng toát, dầy cỡ 5 inches, không biết gió, nắng hay những người công nhân làm việc trong công viên đã cắt xén thật khít khao, ngay ngắn, trông chúng như một loại ngói tinh khôi mùa Ðông.

Không một ai trong nhóm mang giày bốt nên đành ngậm ngùi nhìn nhau, nhìn những con đường mòn tuyết phủ ngang đầu gối đẹp như mơ khiến chị K. nói đùa: “Thôi, khéo không ra về gửi lại mấy ngón chân.” TD đứng ngay lối vào rừng nghe chừng quen thuộc với chị, máy ảnh lủng lẳng trước ngực, tiếc cho nhau đoạn đường dài vừa đi qua và riêng chị, tiếc cho ước muốn các bạn được thực sự thăm thú cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ này đã không thành. Nhìn bề ngoài, có vẻ như của cho thì nhiều mà người đời thường vẫn chẳng nhận được bao nhiêu, một mình TD chốc chốc lại dùng dằng than khẽ: “Tiếc quá! Phải đi vào những lối mòn trong rừng mới thưởng thức hết vẻ đẹp của công viên.” Chị nghĩ thế thôi, quên rằng bất luận cách nào, những giây phút bên nhau trong tình thân bè bạn là cảnh quan đẹp nhất cũng cần được khám phá nhiều lối mòn chưa có cơ hội đặt chân qua.

Trên đường trở lại Sacto, xe chạy đua với mặt trời xế bóng để kịp tới Lodi trước giờ chim hạc bay về đầm nước, mở đại hội lần thứ 19 của chúng tại vùng này. Người đến xem khá đông, gồm cả trẻ con, cả cụ già lưng còng, bị thu hút bởi cuộc di hành gần như thần thoại đưa lũ chim (những con xa nhất) từ Siberia tới đây, bởi dáng vẻ quý phái và điệu múa sang cả của chúng nhìn thấy trong tranh và trên các tấm posters. Chỉ thiếu những khuôn mặt Á Ðông, đặc biệt những người nói tiếng Việt.

Trong bóng chiều mơ hồ đang ngả dần sang tối, từng chùm mây chim hạc vỗ cánh mềm mại, nối tiếp nhau cắt lên nền trời ửng ráng hồng những cái bóng thẫm màu, sắc nét, nhỏ hơn kích thước thật rất nhiều khi nhìn bằng mắt thường, chuyển động ở khoảng cách xa tít trên cao. Chúng bay thành từng nhóm, mang theo sức nặng của đôi cánh xoải rộng tới 7 feet và một chiều cao tưởng chừng ẻo lả nhưng dài hơn 5 feet, lúc đông nhất, tiếng kêu nao nức gọi đàn của chúng làm lay động cả không gian vùng đầm nước Lodi. Nhìn những con hạc là biểu tượng của tuổi thọ nhân loại, của bình an, của may mắn, rộn ràng đáp xuống bờ ruộng không trong hoàng hôn bảng lảng, vừa thỏa thuê, vừa ngơ ngác, lát nữa sẽ chôn chân dưới nước để ngủ qua đêm, đợi bình minh hôm sau lại quạt cánh bay đi tìm lương thực cho một ngày mới, người di dân tỵ nạn như tôi thấy đôi bên dường như có điều gì giông giống nhau. Cuộc tồn sinh nhọc nhằn kia liệu có ý nghĩa nào khác ngoài tính năng duy trì sự sống của từng cá nhân để làm nên sự sống của chủng loại? Và, phần thưởng trao tặng tấm lòng “đãi khách” hào hiệp của người dân Lodi phải chăng là cuộc thiên di mỗi cuối năm của loài hạc Sandhill Cranes đã làm nên nét văn hóa đặc thù cho địa danh này?

Thứ Năm, ăn trưa với anh TK ở một tiệm ăn vùng Milpitas xong, cả bọn lại lên xe trực chỉ Santa Cruz. Năm ngoái, tôi tới Milpitas lần đầu, thăm anh NXH đang lâm trọng bệnh, đi qua mảnh sân nhỏ thơm hương mấy khóm hoa hồng nở rộ để vào nhìn anh trong cơn đau. Lần này tình cờ trở lại, vẫn cùng với TD, để bâng khuâng tưởng nhớ anh đã ra đi gần giáp năm. Nhớ cả những khóm hoa hồng không biết còn hay mất ở cái lối vào ngôi nhà nay đã trở thành xa lạ?

Ðúng như tên gọi, nơi bướm Monarch tìm về trốn lạnh hàng năm có những chiếc cầu gỗ cổ xưa không bắc qua sông, chỉ đưa bước chân du khách vào khu rừng cạn thoang thoảng mùi khuynh diệp, trải mình trên một quãng ven biển Thái Bình Dương. Lá khuynh diệp thuôn dài, thẳng băng như một lưỡi kiếm nhỏ. Thân lá giòn mà dai, vò trong tay chỉ nát chứ không đứt thành mảnh vụn. T. hỏi bâng quơ và tự trả lời: “Lạ nhỉ! Sao chúng nó chọn cánh rừng khuynh diệp này? Tại mùi thơm chăng?” Tài liệu về bướm Monarch ở cửa rừng cho biết không chỉ vì mùi thơm mà còn vì tinh dầu là thức uống bổ dưỡng chúng rất thích và rất cần trong thời gian chờ đợi hóa thân từ sâu bướm xấu xí thành hoàng tử hay công chúa bướm với đôi cánh lộng lẫy màu cam lốm đốm chấm đen. Giai đoạn trưởng thành, chúng sống bằng cách hút mật hoa và đời bướm chỉ dài từ 6 tuần lễ đến 9 tháng là tối đa. Trong khu rừng rộng 65 mẫu tây này, những cây khuynh diệp hàng trăm tuổi sánh vai nhau vươn thẳng đứng lên trời. Xế trưa hôm nay, lá và bướm cùng chao lượn chấp chới trong nắng gió đầu đông. Nhìn bắng mắt thường, lũ bướm như đàn ong vỡ tổ, bay tứ tán vui chơi bên nhau nhưng nhìn bằng ống nhòm hay ống kính máy ảnh phóng to, khi không bay, chúng bám lưng nhau đậu thành từng chùm trên một cành cây, trông rất ngoạn mục. Buổi tối về lại nhà, ngồi bó gối trước lò sưởi, nhớ cô sinh viên quỳ mọp trên đất, loay hoay cả giờ đồng hồ với máy ảnh trước hai xác bướm bất động, một trên cành cây trong tư thế cánh khép (chắc không đủ sức mở nữa), một nằm chết huy hoàng trên cỏ, cùng tươi tắn như hai bông hoa chưa kịp héo, tôi chợt hỏi TD: “Này bạn, tối nay nhiệt độ xuống thấp dưới 45 độ, những anh chị bướm bám lưng nhau ở vòng ngoài, liệu có chết cóng không?” Câu trả lời cho tôi là cái lắc đầu bình thản với chút ái ngại của bạn, có lẽ ngụ ý: “Biết làm sao? Ðời sống mà!” Bước chân ra khỏi nhà, đi vào thiên nhiên, để nhận biết cuộc sinh tồn phong phú, đa dạng của nhiều sinh vật đang sống cùng với chúng ta trên địa cầu; để thu nhận những bài học phấn đấu nhiệm mầu, những suy nghiệm khôn ngoan giúp chúng ta lý giải những bắt đầu, những kết thúc; để thấu hiểu thêm nguyên lý hữu hình hữu hoại và để có được cảm giác ấm áp về một nhân quần lung linh hạnh phúc cùng khổ đau trong mỗi giờ khắc sống.

Cảm ơn TD về tình bạn và những món quà đẹp cho nhau không tiếc sau những hành trình khám phá không mỏi mệt của bạn. Cảm ơn TMT về mọi trang trải đầy thương yêu, trong tiếng cười, trong nước mắt. Cảm ơn anh chị NCK là những nốt nhạc cuối hoàn tất giai điệu của một hành khúc tuyệt đẹp chúng ta vừa thưởng thức bên nhau. Sau cùng, cảm ơn lời nói của Steve Jobs khi giã từ: “Hãy nhớ ai rồi cũng phải chết. Bạn chẳng có gì để mất nên hãy lắng nghe tiếng gọi từ trái tim mình.”

Bùi Bích Hà

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.055 giây.