logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
co  
#1 Đã gửi : 27/12/2015 lúc 11:48:14(UTC)
co

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 30-07-2013(UTC)
Bài viết: 1,345

UserPostedImage
Sinh viên Phạm Tuấn Kiệt bị công an Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM đè đầu xuống đất và bị đánh hội đồng chủ yếu vào mặt, vào tai, vào bụng.

Một thành viên của Lao Động Việt [LĐV] là anh Hoàng Bình bị công an bắt cóc, đưa về đồn công an Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Sài Gòn không một lý do. Tại đây, lực lượng công an đã đánh vào đầu, tát vào tai, húc vào bụng anh Bình một cách dã man. Anh Bình bị câu lưu gần 24 tiếng đồng hồ, vào lúc 15 giờ 25.12 – 15 giờ 26.12.2015.
Tại đồn công an, công an cho rằng, anh Bình tàng trữ trái phép một lượng lớn tờ rơi có nội dung là lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước Quốc hội rằng, VN ‘có quyền lập nghiệp đoàn riêng’.

Khi nghe tin anh Bình bị bắt, bị câu lưu trái phép, Nhóm Phản Ứng Nhanh tại Sài Gòn đến đồn công an Hòa Thạnh đòi người. Cũng tại đây, ông Trần Bang, cô Đỗ Thị Minh Hạnh –thành viên LĐV-, sinh viên Phạm Tuấn Kiệt và em Huỳnh Thành Phát bị lôi vào đồn công an, câu lưu trái phép và bị lực lượng công an đánh đập chủ yếu vào đầu, vào tai và hai cánh tay.

“Em bị giật em xuống đất, đè đầu xuống đất, rồi bị đánh hội đồng túi bụi luôn. Nhiều người đàn ông lớn tuổi đi đánh một đứa trẻ như em”, sinh viên Phạm Tuấn Kiệt nói.

“Giúp em có thêm một nghị lực là sẵn sàng chống trả lại vì em bị đánh nhưng không bị khuất phục. Còn sợ thì mình còn bị nô lệ”, bạn sinh viên trẻ Kiệt khẳng khái nói.

Sau đây xin mời quý vị dõi theo bài tường thuật của sinh viên Kiệt kể về những cú đánh hiểm của công an Hòa Thạnh và sự phản đối ôn hòa của sinh viên này:

…..oo00oo…..

Chiều hôm qua em đọc tin tức trên facebook thấy thông tin anh Hoàng Bình bị bắt, được đưa đi đến 2 địa điểm đồn công an đó là số 213 Tân Sơn Nhì và 70 Huỳnh Thiện Lộc, Hòa Thạnh, Tân Phú của Sài Gòn. Ban đầu em chạy đến địa điểm đầu tiên đồn công an tại số 213 Tân Sơn Nhì thì thấy công an rất đông, nhìn vô đồn và khu vực xung quanh không thấy anh chị em nào.

Sau đó, em nhận được thông báo mọi người đang ở đồn công an Hòa Thạnh, em chạy qua đó, thấy mấy tên công an giao thông đang dùng xe chặn ngõ ra vào khu vực đồn công an cùng với mấy tên công an thường phục rất đông. Tại đây, em gặp ba người khác là anh Trần Quốc Thi, anh Nguyễn Độ và Tài. Do 4 người bọn em đến trễ nên không vào đồn được và được biết thông tin chị Minh Hạnh, chú Trần Bang và em Huỳnh Thành Phát bị bắt vô đồn, riêng Phát bị công an đánh đập te tua. Một lúc sau, em gặp chị Hân Bụi, nhóm anh Đỗ Đức Hợp và cùng đi với mọi người, có khoảng 10 người. Em với Tài xin công an cho đem đồ ăn vào hỗ trợ mấy anh chị em đang bị bắt, nhưng họ không cho. Sau đó, chị Hân và chị Hồ Thị Kim Ninh tách nhóm đi riêng xem tình hình, em thấy không yên tâm nên đi theo sau để bảo vệ, có gì đó thì giải vây kịp lúc.

– Chị Ninh hỏi bọn em: Chụp hình được không?

– Em với chị Hân trả lời: Chụp được chứ có biển cấm đâu.

Chị Ninh lấy điện thoại ra chụp về hướng công an, thì mấy tên công an liền bước qua lộ -nơi mọi người đang đứng- kiếm chuyện. Em mới nói với chị Ninh là hãy chụp em để lấy toàn cảnh công an. Một công an mặc thường phục mập ú, mặc áo đỏ, quần jean xanh qua kiếm chuyện, tay chụp giật lấy cái điện thoại và nói với chị Ninh:

– Em cho anh mượn điện thoại.

Với cái cớ không biết anh này là ai mà lại đi mượn điện thoại với hành động chụp giật như ăn cướp, trong lúc đó em liền can ra, không cho tên công an động vào người và điện thoại của chị Ninh. Mấy tên công an kia cũng băng qua đường và đến chỗ nhóm em ngày càng đông, dí 3 người bọn em, em đẩy chị Ninh ra ngoài để cho chị chạy thoát, chị Ninh la lên:

– Cướp cướp cướp…!

Sau đó tên công an mập ú ảo đỏ quần jean xanh quay qua chấn kẹp cổ em lôi qua bên kia đường, giật đè em xuống, em bị công an đánh hội đồng túi bụi tơi bời hoa lá. Em bị đánh sút vào mặt, đánh vào đầu, bụng rất nhiều, nói chung toàn thân chỗ nào cũng bị đánh. Đánh em xong thì mấy tên công an lôi em vào đồn công an, vừa bị lôi em vừa nghe:

– ĐM! Quăng nó xuống đất cho nó đập đầu chết mẹ nó đi!

Bọn chúng quăng em thật, lúc tay em được hất ra ngoài thì em nhanh tay che đầu mình lại nên không sao. Bọn chúng bắt em tự đứng lên rồi sút vào bụng em tiếp, bọn chúng bắt em tự đi vào đồn công an. Tại đây, em gặp anh Bình đang có biểu hiện nôn mửa ói lên ói xuống, trên bàn là một hộp bánh bao… Một tên công an có tuổi, tóc bạc, mặc sắc phục xanh ngồi xéo đối diện anh Bình, yêu cầu em cởi áo khoác ra, có vật gì trong túi đem ra hết, mấy tên công an nói em này nọ:

– Sao bị đánh vô đây?

– Em la lên: Em là công dân, em như bao nhiêu người khác tò mò đứng xem chuyện gì thì mấy bị công an mấy anh đánh lôi vô đây, em không biết gì hết.

– Đem giấy tờ ra đây kiểm tra.

– Em trả lời: Khoan! Nhưng mà em phạm tội gì mà bắt em vô đây rồi kiểm tra giấy tờ?

Đôi co qua lại, có một tên công an cũng có tuổi mặc thường phục, tóc bạc đi vào phòng, đánh vào đầu em túi bụi, nói với em:

– ĐM mày nói đi…

Sau đó, em bị đưa đi sang phòng khác, vừa đi em bị tên công an trên đánh vào đầu, 1 tên khác áo đỏ quần jean xanh, người ốm, dắt em vào phòng với những lời đe dọa. Vào phòng em tiếp tục la lên:

– Tại sao mấy anh lại bắt em vô đây? Em là công dân cũng như bao người khác đứng xem vì tò mò bị mấy anh đánh đưa vô đây.

– Em có quay phim chụp ảnh gì không?

– Có.

– Vậy cho kiểm tra điện thoại.

– Điện thoại bạn em chụp cho em ở quán cafe.

Có 1 thằng nhận ra em đi chung với Tài xin đem đồ ăn hỗ trợ anh chị em, nói với em:

– Mày sao đi chung với đám đó?

– Đám nào anh? Em không biết gì hết.

– Không biết sao đi xin đem đồ ăn vô đây?

– Xin đồ ăn gì anh? Em có biết gì đâu?

Nói tới nói lui, công an đi ra đi vô mấy lần, trong phòng có 4 người gồm em và 3 tên công an, 1 tên sắc phục xanh tóc đầu bạc, 1 tên ốm áo đỏ quần jean xanh, 1 tên áo trắng (nói chuyện rất mất dạy). Tên công an áo xanh nói với em:

– Mấy đứa như mày, tao đẻ ra mấy đứa.

– Đâu có liên quan gì đâu anh?

– Em tôn trọng anh, em nói với anh là em không biết gì hết.

– Cho kiểm tra giấy tờ.

– Khoan! Em phạm tội gì cái đã, anh làm như em tội phạm, bị công an mấy anh đánh lôi vô đây rồi đòi kiểm tra giấy tờ.

– Công an nào đánh mày?

Tên áo trắng chọt mỏ vô:

– Không có công an nào đánh mày hết.

– Không phải công an thì tại sao đánh em xong, lôi em vô đây? Phải là người của các anh mới lôi em vô đây được?

Tên áo xanh nói:

– Ở đây chỉ tiếp nhận.

– Tiếp nhận gì anh?

Nói qua nói lại, trong thời gian đó em đau đớn thật chứ chả có đùa đâu, em làm mạng với bọn chúng, tên áo đỏ có nói là:

– Tao chưa làm gì mày hết (mới đe dọa khi nãy)

– Anh nhìn đi! Em đau em có quyền em than, mấy anh đánh em vô đây em có biết gì đâu, mấy anh phải xin lỗi em.

Mấy tên này điều tra em như nhà ở, trường đang học, em nói toàn xạo cho bọn chúng nghe, chỉ có cái chứng minh của em là thật khi bọn chúng chụp lại và nhỏ nhẹ nói em cho xem chứng minh rồi thả em ra, em nghĩ 2 chị kia cũng bị đem vô đây rồi, nên nếu em được trả ra em sẽ thông báo với anh em. Em bị choáng đau đầu, đau bụng, 1 chân đi khập khiễng, em đau đi không được nên có một tên rất mất dạy kè em ra ngoài mà kẹp xách nách em lên đau bà cố luôn. Ra ngoài em đi không nổi, đi một chút, ngồi một chút mà bị công an đuổi như đuổi tà làm như đất này là đất của bọn nó, trong khi là đất của dân.

Sau đó em được anh em đón, đưa đến bệnh viện Tân Phú để kiểm tra sức khỏe quan trọng nhất là ở vùng đầu vùng bụng. Hên là ông bà phù hộ nên em không sao hết, chứ có vấn đề gì thì ai chịu trách nhiệm? Sau khi kiểm tra các kiểu, em thấy khỏe khỏe người rồi cùng với anh chị em tiếp tục đi đòi người ở đồn công an Hòa Thạnh.

Tại đồn công an Hòa Thạnh, em được biết, những người bị đánh khi nãy được đưa qua trạm ý tế phường kế bên. Vào trạm y tế gặp chị Minh Hạnh, chị Hân, Chị Ninh, trong 3 người bị công an hành hung hội đồng bọn em thì chị Ninh là nặng nhất vì có dấu hiệu gãy tay, bị công an lột cả nội y ra ngoài. Sau đó em cùng với chị Hân, chị Ninh và chồng chị ấy đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe của chị Ninh. Sau khi làm các xét nghiệm cần thiết, tản nhau ra về. Về đến nhà gần 4 giờ sáng ngày 26.12.2015, nhưng không ngủ được nhiều, cơ thể em giờ ê ẩm thật. Tóm tắt sự việc như thế, đồn công an đó là một nơi địa ngục…

Phạm Tuấn Kiệt
Theo GNsP
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2025, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.115 giây.