Trong kỳ nghỉ dài ngày từ Giáng sinh qua Năm mới vừa rồi, tôi nằm mẹp với trận cảm lạnh từ năm cũ kéo dài qua năm mới.
Những lúc tỉnh táo được, tôi theo dõi tin tức thế giới với lòng cầu mong riêng là đừng xảy ra một vụ khủng bố nào nữa. Thế
giới đã quá đủ bi thương với khủng bố và di dân trong năm hai ngàn mười lăm…
Lòng tôi thật hạnh phúc sau khi toàn thế giới đã bước vào năm mới hai ngàn mười sáu – không có ai chết vì khủng bố. Chỉ lẻ
loi một tên Emanuel Lutchman, 25 tuổi, là cư dân New York, đã bị bắt trước khi thực hiệm âm mưu khủng bố vào đêm giao
thừa. Tôi lại ước gì được ngồi đối diện với người bạn không quen đó… chỉ để hỏi, “anh nghĩ gì?” Nhưng tôi mau chóng bỏ
ước mong vì cảm giác đau đớn trong tôi khi nghĩ tới những gia đình nạn nhân ở Paris, những gia đình nạn nhân ở California –
họ không có giao thừa năm mới gì hết vì một người thân trong gia đình vừa qua đời. Chưa bao giờ tôi thật sự chia buồn bằng
tâm khảm, lòng chân thành của mình với những người không quen như giờ đây, không biết là tôi sắp chết hay thuốc flu liều
lượng mạnh đã tạo ra những suy nghĩ cuối năm gần giống như con người; hay chỉ vì con cái tôi cũng đang có mặt ở những
nơi đông vui để đón mừng năm mới. Càng mong con cái trở về nhà càng sớm càng tốt hơn bao giờ hết thì tôi lại càng thấm
thía cái giao thừa chỉ có nước mắt của những gia đình nạn nhân trong hai cuộc khủng bố mới nhất trên thế giới. Nghĩ tới đứa
bé mới sáu tháng tuổi đã mồ côi cha mẹ trong tay bà nội đêm giao thừa đầu tiên trong đời nó vì cha mẹ đi giết người vô tội và
đã đền mạng. Cái đầu tôi muốn nổ tung ra vì không thể nào hiểu nổi thời đại mà mình đang sống…
Tôi đi vô phòng sách, rút đại từ kệ sách một cuốn nào đó như bói quẻ đầu năm để trốn tránh tư duy hiện tại đang khủng
hoảng. Chúa hiển linh, Phật từ tâm, thánh Alla thương sót, đã cho tôi rút trúng quyển “Joy: The Happiness That Comes from
Within – Hạnh phúc tại tâm” của Osho.
Trở ra phòng khách, đốt lò sưởi lên để bớt cô đơn vì lửa là bạn tôi từ nhỏ. Người bạn chia chung đói lạnh suốt thời thơ ấu nên
tôi không bao giờ quên. Tôi với lửa cùng đọc và cùng hiểu con người càng đau khổ thì càng khát khao hạnh phúc. Hạnh phúc
là những cảm nhận huyền diệu từ phía bên kia của khổ đau. Hạnh phúc cũng là cảm nhận chân thật và sâu sắc của tâm hồn
trước gánh nặng cuộc đời.
Nhà triết học hiện đại Osho đã truyền cho người nghe cùng thời và người đọc về sau bản chất của niềm vui sống, cội nguồn
của hạnh phúc. Tư tưởng của ông bất chấp những đánh giá khắt khe vì tinh thần triết học mãnh liệt trong ông. Osho từng nói,
sứ mạng của ông là tạo điều kiện cho việc ra đời một thế giới của những con người mới. Ông thường mô tả loài người mới
này với tên gọi “Zorba-Phật”, là những con người có thể vui sống giữa trần gian mà vẫn an tịnh khoan hòa như Đức Phật.
Xuyên suốt tác phẩm của Osho là cái nhìn chứa đựng sự thông thái vĩnh hằng của phương Đông kết hợp với những tiềm
năng vô tận của khoa học phương Tây.
Những mẩu chuyện hài hước, ngụ ngôn triết học, những suy nghiệm cá nhân, những đúc kết hiền minh về hạnh phúc chân
thật là tất cả những gì mà Osho hiến tặng cho đời. Toàn bộ cuốn sách tập trung vào bản chất của đời sống và khả năng hạnh
phúc của con người.“Hạnh phúc là trở về với chính mình”. Cuộc trở về bản chất nguyên thủy của con người là cách duy nhất
đưa con người tới hạnh phúc. Theo Osho, là sự hồi sinh tự nhiên nhất của năng lượng, là khả năng nhận biết và yêu mến Sự
thật.
Hạnh phúc trong cuốn sách này không được định nghĩa, không có lý thuyết. Mỗi câu chuyện Osho kể ra đều cho thấy được
tân trí hiền minh, giàu yêu thương và trắc ẩn của ông. Để người đọc hiểu được từ rất sâu trong tâm hồn chúng ta, niềm vui
sống sẽ hóa giải tất cả chứ không phải con người phải làm tất cả để có được niềm vui. Khước từ đau khổ cũng không phải là
con đường của niềm vui sống. Chịu đựng nó và khóc than cho nó càng không giúp ta có được một tình yêu hài hòa với cuộc
đời. Osho khuyến khích chúng ta chăm sóc nỗi đau khổ của bản thân, đối diện với nỗi đau ấy và vượt qua nó.
Những thông điệp của một vĩ nhân sông Hằng đã sống và thực hành niềm vui sống ấy cho đến phút cuối cùng có thể đúc kết
lại là, “Hạnh phúc bao xung quanh ta một cách tự nhiên như không khí, như bầu trời. Hạnh phúc không phải là thứ phải đi tìm;
nó là chất liệu của vũ trụ bao la. Hãy thưởng thức nguồn năng lượng tuyệt vời ấy. Bạn phải nhìn thẳng vào nó, đối diện trực
tiếp với nó. Chỉ cần lơ đãng mong cầu hão huyền, bạn sẽ lập tức đánh mất nó. Tình yêu cuộc sống sẽ lan tỏa trong tâm hồn
bạn. Mặc cho thời gian trôi đi, tình yêu ấy vẫn tồn tại. Điều mà bạn đạt được là sự sâu sắc toàn diện. Và hoa sẽ nở, bài hát sẽ
ngân vang…”
Hạnh phúc đầu năm từ lời cầu nguyện thì thầm không có cuộc khủng bố nào diễn ra đêm giao thừa trên toàn thế giới vừa
được toại nguyện, thì tôi lại có được hạnh phúc đầu năm thứ hai là được đọc một quyển sách mà càng đọc tôi đọc càng
chậm, và tiếc từng chữ đã đọc qua; được suy nghĩ về tư tưởng của một bậc thầy để tự thay đổi mình hơn nữa trong năm
mới. Tôi hiểu ra được tại sao không làm được quá nhiều điều đã nghĩ ra được trong đời mình? -Chỉ vì sống trong thời đại mọi
xã hội đều quá khắt khe với đủ thứ lề thói; áp lực cuộc sống trải đều trên mặt đất, trách nhiệm với cuộc đời được cài đặt trong
mọi cái gối gối đầu của loài người thì ai có được giấc ngủ bình yên… Nhưng dù sao sự khai trí của Osho cũng đã giúp tôi
hiểu ra sự may mắn của tôi được sống ngay trong cái xã hội nhân bản nhất hành tinh rồi còn gì, khi tôi gấp sách lại để đọc
một chia sẻ của bạn bè vừa gởi tới…, qua trang facebook của một người không quen, nhưng bạn tôi đã mượn quên hỏi để
gởi cho tôi như món quà đầu năm là niềm hạnh phúc thầm lặng giữa đêm giao thừa,
Tại thành phố New Orleans, một người vô gia cư là ông John, tạm thời căng lều sống dưới gầm cầu thang, trong khi chờ đợi
được xét cho nhà ở. Sắp đến Noel nên ông muốn cho mình dù vô gia cư vẫn có chút không khí của Giáng sinh nên đã để
một cây thông nhỏ kế bên túp lều.
Người đi đường thấy vậy bắt đầu cài lên đó các đồ trang trí và hoa, nơ. Nhưng sáng ngày thứ Sáu tuần qua, xe rác của thành
phố đi ngang qua đã lượm mất cây thông của ông.
Ông John lật đật chạy theo đòi thì người điều khiển xe rác cho biết đó là lệnh của chính quyền thành phố vì cây thông để
ngoài đường bị coi là rác!
Ông John cãi không được đã đứng khóc nức nở khi cây thông của mình bị xe rác nghiền nát.
Một người đi đường thấy vậy liền chụp hình và đưa câu chuyện lên mạng. Ngay lập tức hàng trăm người dân New Orleans lên
tiếng phản đối chính quyền địa phương! Họ nói luật pháp gì cũng không qua được tình người, sao lại có thể nhẫn tâm cướp
đi cây thông Noel của một người vô gia cư như vậy chứ?
Và rất nhiều người đã tự động đem cây thông và đồ trang trí đến tặng cho ông John. Họ giúp ông trang trí cây thông và nói
với ông những lời an ủi, động viên. Họ cũng “răn đe” chính quyền New Orleans không được đụng đến cây thông của ông
nữa!
Vì có quá nhiều người đem tặng nên ông John có dư, lại đem các cây thông và đồ trang trí đi tặng lại cho những người vô gia
cư khác. Họ đều xúc động cám ơn ông và nói ông đã đem lại cho họ niềm tin và nụ cười vào những ngày cuối năm lạnh lẽo,
trong hoàn cảnh khó khăn nhất!
Ông John nói “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì tôi có thể chia sẻ cho người khác. Bạn đâu cần có tiền tỷ mới có hạnh phúc
được đâu. Hạnh phúc chính là nhỏ nhoi như thế này thôi nè!”
Còn chính quyền New Orleans thì sao? Họ đã học được bài học nhân bản từ người dân và hứa sẽ không đem cây thông của
những người vô gia cư đi bỏ thùng rác nữa!
( Theo Facebooker Ngoc Nhi Nguyen)
Tôi ngồi nhìn lò sưởi rất lâu, những ánh lửa hân hoan như cùng chia sẻ với tôi Tin Lành là tôi đã có dư hạnh phúc khi được
sống trong xã hội có người homeless không nghĩ tới đói, lạnh, một chỗ ở ấm áp cho bản thân ông ta là hạnh phúc mà ngài
nghĩ tới sự chia sẻ với những người cùng khổ là niềm hạnh phúc. Tôi đã sống trong nước Chúa, sống trên thiên đàng – ngay
trên mặt đất này là hiện tại – nhưng hiện tại có nguồn gốc từ quá khứ là chính tôi đã tự bỏ đi vì tôi đã đến thiên đàng nhiều lần.
Nhưng lần nào cũng thấy Thánh Peter chúc mừng tôi như mọi người cùng đến, ngài mời mọi người vào nước Chúa như
nhau. Tôi đã bỏ về hạ giới vì trông thấy quá nhiều kẻ ăn mày, những người homeless tả tơi cũng lên thiên đàng như tôi – thì
nơi ấy không phải là chỗ để tôi ở lại. Nên đời tôi cứ mãi trầm luân ở hạ giới này cho đến giao thừa năm nay tôi mới biết ra thiên
đàng trong ta chứ không phải trên trời. Hạnh phúc do ta chứ không ai cho được.
Những trang sách lại mở ra reo vui cùng lửa, đốt cháy u mê… Hạnh phúc theo triết gia Osho là điều có sẵn trong tâm linh mọi
người từ khi được sinh ra. Nhưng chính giáo dục gia đình, nhà trường, xã hội… đã hình thành nên nhân cách mỗi người tùy
theo điều kiện sống không giống nhau của mọi người. Con người chỉ giống nhau một cách phi địa lý, chủng tộc là cùng đau
khổ, không có hạnh phúc, nên loài người đi tìm kiếm hạnh phúc đã muôn kiếp người vẫn không gặp – bởi nó ở ngay trong ta.
Cuộc đời là một trò chơi trốn tìm mà người chạy trốn là ta; người đi tìm cũng là ta. Nhưng hơn hai ngàn năm trăm năm qua
của nhân loại chỉ có một người tìm thông minh nhất nên được gặp lại chính mình trong niềm an lạc là Đức Phật.
Tôi không biết tư duy tôi khác thường là do thuốc flu quá mạnh hay là sự giác ngộ đã hé cửa trong tâm hồn mình. Tôi cảm
nhận hạnh phúc vô biên khi được sống ngay trong cái xã hội còn đầy rẫy tội ác, tranh quyền đoạt lợi, khủng bố ám ảnh từng
giờ. Nhưng tôi hạnh phúc được sống cùng thời, cùng hít thở không khí với Đức Phật sống bên New Orlean, “Tôi cảm thấy rất
hạnh phúc vì tôi có thể chia sẻ cho người khác. Bạn đâu cần có tiền tỷ mới có hạnh phúc được đâu. Hạnh phúc chính là nhỏ
nhoi như thế này thôi nè!”
Hạnh phúc đầu năm tràn ngập như nắng sớm ùa vào căn phòng lạnh lẽo và cô đơn một tối giao thừa. Năm mới là năm chia
sẻ, hãy chia sẻ hết gia tài đã tích lũy được trong suốt đời mình bằng những toan tính không thiện lành, ích kỷ, và tham lam…
để có được một gia tài mới an lạc hơn trong tâm hồn là đã tìm lại được chính mình bản ngã trong cuộc chơi phù phiếm của
đời người u minh.
Phan