Papa có khỏe không,
Papa, bây giờ ở nước ngoài rồi, con nhớ papa vô cùng. Con làm ra đồng tiền ở xứ người, rất nhiều tiền nếu gửi về cho papa, nhưng tất cả đều vô nghĩa, con hiểu cái mà papa cần là cái mệnh giá của tờ bạc in hình của Bác, đối với papa là đồng bạc không có nguồn gốc từ cuốn sổ hưu, vì papa vẫn sống được nhờ bàn tay cần cù của papa. Con vẫn làm ra tiền bởi sức lao động mà Papa đã sinh thành ra con.
Con đã ân hận khi mà khuyên papa: "Papa đừng quan tâm nhà nước, chính trị làm gì, papa không thay đổi được gì đâu".
Nhưng con thấy papa đúng. Cho con nhớ về hoài niệm một thời đã qua của thời điểm tận thế 2 K.
Papa và con rất nhiều lần đi trên những chuyến xe bão táp để con được đi chữa bệnh, để đi thi, đi nhập học, vì không dư tiền đi máy bay, những chuyến xe mà đôi chân con ước gì có thể tháo ráp ra để cho hình hài có thể nghỉ ngơi một chút. Giá vé xe không phải là cao, nhưng một chỗ ngồi là thành hai, khác gì cá hộp, như vậy là giá vé thành 2 lần, con ao ước đến trạm các chú Công An sẽ xử phạt nhà xe và lúc đó đôi chân con sẽ được giải phóng, nhưng các chú CA đẹp trai đó chỉ soát giấy tờ từ phía sau của nhà tù di động mà không biết trên xe có những thứ gì!! Con thực sự thất vọng.
Cho đến khi xuống xe ăn cơm, chúng ta lại vào tiếp cái nhà tù ăn uống có bảo kê của chính quyền sở tại, không ăn là sẽ bị đối xử ngược đãi tàn tệ. Papa nói là chúng ta góp tiền để nuôi Công An, nhà xe, và nhà ăn chính quyền. Nhà nước này không có luật pháp dù chỉ là luật bộ lạc ăn thịt người thôi sao?
Con hiểu là Papa đã nói: "Sai lầm lớn nhất của Papa là cho con đi học để làm cô giáo, papa đã gián tiếp để làm cho con 'mất dạy'!".
Một đời xe ôm của Papa không bao giờ có đủ 100 'chai' để cho con có việc làm, cũng chỉ để cho con không 'mất dạy' mà thôi.
Con hiểu Papa, vết thương trận đòn của bọn cướp giật mà Papa dũng cảm can thiệp không đổi được một chầu nhậu cho Papa và bạn bè, việc đó là của công quyền, những người khoác áo vũ trang đã từng làm ngơ trước thảo khấu làm cho xã hội ngày càng mất an ninh hơn. Papa than phiền rằng dân mình ngày càng khốn khó, nghèo hèn và vô cảm.
Khi đi ra đường bằng xe máy ở VN, con luôn luôn tâm niệm rằng phải sẵn sàng móc ví, tại sao những bác tài xe Buýt chưa bao giờ bị thổi còi bắt dừng kiểm soát, tại sao con phải mua bảo hiểm một cách bắt buộc.
Papa mất bình tĩnh khi vào phường để làm thủ tục tư pháp, giấy tờ thường ngày của dân, Papa nói cường hào nhiều quá. Papa kể lể làm một cái khai sinh cho cháu ngoại mất tới một tháng cũng chỉ vì một cái dấu quốc huy??! Con yêu và ghét quốc huy bông lúa của CHXHCNVN vô cùng!
Papa cẩn thận, nhà nước mình thà hy sinh tất cả chứ không bao giờ cho phép bất cứ ai làm ngược lại. Con hiểu và ủng hộ Papa, nhà tù và tự do ảo chỉ cách nhau có một gang tay. Biểu tình chỉ là giấc mộng. Dân mình mất tổ quốc, biển đảo nhưng không bao giờ được lên tiếng. Dân bị móc túi từng giờ mà không có cách chi ngăn nổi lời ca đỏ.
Có lẽ con sau này con sẽ không còn tổ quốc mà về thăm Papa.
Kính thư Papa.
Source: Minh Dân (Danlambao)