Người lính VNCH mắt đờ đẫn, thở khó nhọc yếu ớt. Lát sau anh ta dùng hết chút tàn lực của mình đưa tay trái lên rút từ túi áo ngực ra một lá thư và một tấm ảnh cỡ 6x9cm. Đó là ảnh chụp chú rể đang đeo nhẫn cưới cho cô dâu, đằng sau tấm ảnh có dòng chữ: “Kỷ niệm ngày cưới 18-11-1971 Minh Đức-Thu Loan”. Anh ta đưa lên nhìn một lát rồi đặt vào tay hắn. Hắn cầm tấm ảnh, đưa mắt lướt qua rồi cũng run run đút vào túi ngực mình...
“Mùa đông
Ôi lại mùa đông
Ngậm ngùi
Vợ nắm tay chồng
Lệ rơi…”
Chẳng biết cái ông thi sĩ nào đó đã viết mấy câu thơ này ở đâu. Liệu ông ta đã được nếm thử cái mùa đông chết tiệt ở đây chưa mà chữ nghĩa, điệu vần nghe não lòng đến thế.
Mùa đông ở cái xứ sở cọp bày vượn lũ này thật vô cùng khắc nghiệt. Ai đã từng qua rồi khi nghĩ lại cũng không khỏi rùng mình ớn lạnh. Nắng và gió – nắng gió đến khô người cháy lá. Những cánh rừng mênh mông bạt ngàn cách đây vài tháng còn xanh tươi ngút mắt, chim chóc líu lo, ong bướm dập dìu. Thế mà bây giờ tất cả đều trơ trụi, dù có cổ thụ đến mấy cũng không đủ sức để giữ lại cho mình một tán lá xanh. Trên đầu lả tả lá bay, dưới chân lá dày như thảm, hết thẩy đều ròn như rang. Chỉ cần làm rơi một mẩu tàn thuốc lá thôi cũng đủ để biến cả khu rừng thành biển lửa.
Đó là ngày. Còn đêm thì sao? Lạnh, ôi trao là lạnh! Cảm tưởng như cả đất lẫn trời đều đang bị muối trong một bể băng tuyết khổng lồ vậy. Bằng mọi cách phải chui xuống lòng đất mới mong qua khỏi một đêm đông.
Và đạn bom, và chém giết - máu chảy đầu rơi cũng giản đơn như gió ào lá rụng. Khó có thể tin được là ở cái nơi thiên nhiên khắc nghiệt, bom đạn dã man tàn bạo như vậy mà đã có không biết bao nhiêu chàng trai chối từ tổ ấm, rời bỏ quê hương lớp lớp hàng hàng theo nhau tới đây để phó mặc cho nắng gió chiền tranh dập vùi xuân sắc. Không ít người trong số họ đã vĩnh viễn không bao giờ còn có cơ hội để thốt ra những lời yêu thương ngọt ngào với người đã cũng thề nguyện đá vàng với mình nơi quê nhà yêu dấu.
Hình như có tiếng người rên? Đúng rồi, đúng là tiếng người rồi. Đằng trước có ai đang lên cơn ác tính chăng? Hay ai đó đêm qua bị thương rồi lạc rừng giờ đã lực tàn trí kiệt sắp chút hơi thở cuối cùng để tặng thây cho cọp, gửi hồn cho nắng do tuyết sương?
“Bám sát đội hình” khẩu lệnh từ đầu hàng quân lại truyền xuống. Tiếng rên càng lúc càng rõ, càng lúc càng thảm thiết. Kia rồi, một người lính VNCH đang quằn quại. Một chân cụt tới gần đầu gối, chân kia mất nửa bàn, toàn thân bê bết máu. Có lẽ anh ta bị thương cách đây không lâu và cái nơi xảy ra tai họa ấy cũng không xa lắm. Và sau khi bị thương không thấy còn ai đều cầu cứu nữa nên anh ta đã cố lết tới đây đề may ra gặp được ân nhân.
Đoàn quân vẫn âm thầm tiếp tục tiến bước, thỉnh thoảng cũng có người đưa mắt tới kẻ bất hạnh kia nhưng rồi họ cũng chỉ biết lắc đầu rồi bước tiếp.
Qua khỏi chỗ đó khoảng một trăm mét tự nhiên hắn khựng lại rồi như một cái cây gặp gió to bị chốc rễ, hắn đổ vật xuống đường.
- Sao thế? Đồng đội hắn hỏi...
- Sốt! Hắn trả lời cộc lốc rồi toàn thân run lên cầm cập. Hai người đi sau hắn dừng lại, họ giúp hắn mang vác hết mọi thứ chỉ để lại chiếc ba lô tư trang, chiếc bình tông nước, ba quả lựu đạn và khẩu súng ngắn hắn đeo trong người.
“Bám sát đội hình” khẩu lệnh lại truyền xuống.
- Nào, cố gắng lên, đi thôi! Một người đồng đội cầm tay hắn nói.
- Các cậu cứ đi đi mặc tớ.
- Sao lại mặc? Nào cố lên cho kịp đội hình.
Đồng đội càng động viên bao nhiêu thì hắn lại càng rên to và run bắn người lên bấy nhiêu.
- Thôi được rồi, thuốc đây uống đi! Vị chỉ huy đưa cho hắn mấy viên thuốc sốt và tiếp: Nằm nghỉ một lúc, khi nào cắt cơn thì cố đuổi theo đơn vị nhá! Tôi sẽ cho người quay lại đón đồng chí.
Hình như chỉ chờ có thế, hắn vội nhét mấy viên thuốc vào miệng, đưa bình tông nước lên tu rồi lại nằm vật xuống, co người lại như con tôm luộc ôm lấy chiếc ba lô. Mọi người trùm chăn lên cho hắn rồi lại tiếp tục hành quân.
Những tiếng chân bước xa dần, tiếng rên của hắn cũng theo đó mà nhỏ dần đi. Lát sau hắn từ từ mở chăn ra khỏi đầu, mắt láo liên tứ phía. Khi người cuối cùng của đoàn quân đi qua và khuất hẳn, hắn bật dậy. Quan sát trước sau một lát rồi dường như đã chắc ăn, hắn vơ vội ba lô và tấm chăn rồi quay đầu chạy ngược trở lại. Hắn định đào ngũ chăng? Và kìa, hắn đang định làm cái trò quái quỷ gì thế này???
Ném tấm chăn xuống trước mặt người lính VNCH rồi hắn giật nắp ba lô lôi ra chiếc màn cá nhân. Trong nháy mắt hắn xé tan chiếc màn ra từng mảnh, rồi hắn lẳng lặng cuốn gần hết đống rẻ đó vào hai đầu chân cụt của kẻ bất hạnh.
Thì ra là thế, hắn giả vờ lên cơn sốt, tụt lại đằng sau để làm cái việc tày trời này. Tội danh có thể quy kết như sau: “Lừa dối cấp trên, lập trường không vững vàng, mập mờ giai cấp, thoái hóa biến chất, đồng lõa với kẻ thù,…” Đó, hắn to gan ghê chưa? Liều mạng ghê chưa? Hay là hắn điên thật rồi? Có trời mà biết.
Băng bó cho nạn nhân xong, hắn rót nước cho anh ta uống rồi ăn rớp nước một miếng vải màn lau mặt cho anh ta. Một lát sau nạn nhân như có vẻ đã tỉnh lại đôi chút. Đôi mi bết máu của anh ta từ từ hé ra. Phút chốc sửng sờ, người lính VNCH khép mắt lại như để kiểm nghiệm sự thật lạ lùng này rồi anh lại từ từ mở mắt ra nhìn hắn không chớp. Lần đầu tiên trong đời anh ta bắt gặp một ánh mắt nhân hậu, bao dung và chan chứa tình người nơi chính kẻ thù không đội trời chung với mình. Tự nhiên mọi vật xung quanh lòe đi, nước mắt anh chảy ra lăn dài trên gò má.
Hắn vẫn ngồi đó, hai tay ôm lấy đầu kẻ bất hạnh. Mắt đăm đăm hun hút tận cõi vô vi. Ngồi bất động như thế ước chừng có đến gần mười phút rồi hắn bừng tỉnh. Thở ra một hơi thật dài, miệng hắn lẩm bẩm: “Hãy tha thứ cho tôi”. Rồi hắn lấy trong ba lô ra một nắm cơm vắt, hai phong lương khô, một túi gạo sấy và bình tông nước để sát vào người nạn nhân. Rồi hắn gấp tấm chăn lại, từ từ nâng đầu anh ta lên đặt vào đó. Lúc này kẻ bất hạnh cũng như người hoàn tục trở về, anh ta lại rên rỉ kêu la, lại quằn quoại chống đỡ với những đau đớn của xác thân. Bỗng nhiên hắn vụt đứng dậy, vơ vội ba lô rồi lao đi như cọp đuổi. Nhưng vừa lao đi được khoảng chục mét thì một tiếng hét rợn người từ sau lưng làm hắn ngã chúi mặt về phía trước. Hắn vùng dậy quay đầu lao về lại chỗ cũ.
Hắn lại nâng đầu kẻ bất hạnh lên để tựa vào vai trái của mình rồi lại rót nước cho anh ta uống. Người lính VNCH mắt đờ đẫn, thở khó nhọc yếu ớt. Lát sau anh ta dùng hết chút tàn lực của mình đưa tay trái lên rút từ túi áo ngực ra một lá thư và một tấm ảnh cỡ 6x9cm. Đó là ảnh chụp chú rể đang đeo nhẫn cưới cho cô dâu, đằng sau tấm ảnh có dòng chữ: “Kỷ niệm ngày cưới 18-11-1971 Minh Đức-Thu Loan”. Anh ta đưa lên nhìn một lát rồi đặt vào tay hắn. Hắn cầm tấm ảnh, đưa mắt lướt qua rồi cũng run run đút vào túi ngực mình. Nằm thở một lúc người lính VNCH từ từ đưa tay phải lên cố rút chiếc nhẫn vàng mặt ngọc ở ngón áp út tay kia ra nhưng có lẽ là anh ta không còn đủ sức nữa nên hắn đã giúp anh. Gỡ xong chiếc nhẫn hắn cầm tay kẻ bất hạnh đặt vào. Cũng như lần trước, người lính VNCH đưa chiếc nhẫn lên nhìn giây lát rồi lại đặt vào bàn tay hắn.
Trong khi hắn còn đang như hoang mang về như kỷ vật mà kẻ bất hạnh kia vừa trao cho thì người lính VNCH đưa tay chạm vào khẩu súng ngắn của hắn miệng thều thào: “Xin hãy làm ơn giúp tôi...”. Hắn chụp lấy tay anh ta nhưng rồi hắn bỗng rùng mình khi hiểu ra cái điều mà kẻ bất hạnh này đang muốn ở hắn. Hắn định vùng chạy lần nữa. Nhưng đâu có dễ - hai mắt kẻ bất hạnh chừng chừng nhìn hắn, đầu khẽ gật gật như đang nài nỉ. Hắn chỉ còn biết nhắm mắt ngồi như tượng đá.
Đã hai giờ chiều, có nghĩa là hắn đã bỏ đơn vị được hơn một tiếng rồi. “Tôi sẽ cho người quay lại đón đồng chí” Bất giác hắn nhớ đến lời dặn của đại đội trưởng. Sẽ vô cùng nguy hiểm nếu điều đó xảy ra bây giờ. Không ai dám chắc là cuộc đời hắn không kết thúc tại đây. Trong tích tắc, như ma xui quỷ khiến hắn lạnh lùng rút súng ra, tay trái đặt lên mặt kẻ bất hạnh, tay phải cầm súng dí nòng vào mang tai anh ta và nhắm nghiền mắt lại. Nhưng đến gần một phút trôi qua mà ngón tay bóp cò của hắn vẫn cứng đơ như que sắt vậy. Hắn lại từ từ mở mắt ra, hạ súng xuống. Người lính VNCH vẫn nhắm mắt nằm im, bình thản chờ đợi. Thế là hắn lại lấy hết can đảm dí súng vào đầu anh ta nhắm mắt, nhăn mặt bóp cò.
Có lẽ khi đã hoàn toàn tuyệt vọng trong cuộc đời rồi thì hạnh phúc duy nhất của con người ta là được chết, chết càng nhanh càng sướng.
Sau tiếng súng oan nghiệt ấy, người lính VNCH nằm bình thản, mắt nhắm, hai tay dủi thẳng, miệng như mỉm cười mãn nguyện. Còn hắn thì đơ ra như tượng đá trời trồng trong tư thế quỳ, mắt nhắm, hai tay nắm chặt khẩu súng, mặt ngửa lên trời. Khoảng ba-bốn phút sau hắn mới mở mắt ra nhìn nạn nhân của hắn.
Khi đã thật sự bình tĩnh, hắn đút súng vào bao, buông ra một hơi thở thật dài rồi nhanh chóng trải rộng tấm chăn ra, bế kẻ xấu số đặt vào, quấn kín lại rồi hắn lại ôm anh lên nhẹ nhàng đặt xuống một cái công sự cũ gần đó. Rất may là hắn lại vớ được một cái cuốc ở bên kia đường, thế là hắn hùng hục cuốc cuốc đắp đắp một mạch. Sau khi đã tàm tạm hình thành một ngôi mộ rồi, hắn mới từ từ uốn lưng thẳng lên, miệng mũi tranh nhau thở. Lát sau hắn bê một hòn đã khá to đặt lên đầu ngôi mộ, xong hắn lấy trong ba lô ra một túi xà bông bột, hắn rắc đều lên nắm đất, vẫn chưa yên tâm hắn lại lấy ra thêm hai loại thuốc chống vắt vẩy đều lên lớp xá bông trắng. Để làm gì ư? Hắn hy vọng là làm như vậy để lũ cọp đói có tới đây, khi ngửi thấy mùi này chúng sẽ lắc đầu bỏ đi mà tha cho cái xác của người đoản mệnh dưới kia. Xong xuôi hắn ngồi xuống giở bản đồ địa bàn ra để xác định tọa độ rồi hắn đánh dấu chữ thập và khoanh tròn vị trí ngôi mộ trong tờ bản đồ của hắn.
Những tia nắng cuối cùng trong ngày đã vàng vọt yếu ớt. Thung lũng phía sau lưng đang chìm vào màn sương mờ ảo. Con đường phía trước hun hút khôn cùng. Những ngọn roi vô tình của thượng đế lại lạnh lùng quất vào da thịt. Hắn lặng lẽ đứng nhìn “tác phẩm” của hắn lần cuối một lúc rồi quay đầu phóng đi như bay trên con đường dẫn tới tương lai.
Tương lai của hắn sẽ ra sao? Hắn làm gì với những kỉ vật mà kẻ bất hạnh kia đã trao cho hắn? Hắn sẽ làm gì? Làm gì?...
Khên-Tông