Tao là đứa bé ngoẻo trên lưng Linda Lê Khi trả lời phỏng vấn, cô ấy nói: “Tôi thấy mình còn mang nặng một xác người. Chắc chắn đó là nước Việt Nam mà tôi mang trên mình như một đứa bé đã chết” (Linda Lê).
Tao là đứa bé ấy đấy. Cô ấy không yếu bóng vía chứ? Cũng có thể thần kinh của tao có vấn đề. Hôm qua hắn (bác sĩ) cho tao 5 loại thuốc và bày cách giảm căng thẳng như vầy:
Một, ra đường phải mang kính râm; (dễ)
Hai, dù độc thân nhưng không được lầm bầm; (khó)
Ba, phải thường xuyên nhai một thứ gì đó; (dễ)
Bốn, phải làm tình 2 ngày một lần; (khó)
Là chuyện nhỏ của cái hốc bà tó nát bét ở đây và bây giờ. Không có gì tồi tệ (hại) hơn cái vũng (nước Việt) hiện tại. Trong cái vũng (nước) đỏ bầm đó, không sinh vật nào có thể ngoe ngoảy, ngoài 2 sinh vật dữ dằn là nghèo & ngu.
Tao là sinh vật lụ khụ (nghèo & ngu) như thế.
Tao không thể không ngoẻo trên mình Linda Lê.
Tao không thể không ngủm trong cái vũng đỏ bầm.
Tao là cái tởm lợm trong não của những ai chưa nhão.
Một người (mắt hãy còn xanh, môi và răng tươi thắm), nói: Có 3 thứ không thể kết hợp với nhau nổi. Đó là: Thông minh, lương thiện & cộng sản.
Một người thông minh & lương thiện thì không thể cộng sản,
Một người thông minh mà cộng sản thì không thể lương thiện, &
Một người lương thiện mà cộng sản thì chắc chắn không thông minh. Tao chợt nghĩ (bụng) Nông Thị Xuân sẽ thắc mắc: Hồ Chí Minh là ai?
& tao tin (như đinh đóng cột) Tăng Tuyết Minh sẽ trả lời: Hồ Chí Minh là cộng sản!
Mô Phật... Booooooooooooong...
(À, chắc là tiếng chuông trong tuồng cải lương “Chuyện tình Lan và Điệp”.)
Tác giả: Nguyễn Quốc Chánh
Sửa bởi người viết 17/04/2013 lúc 04:47:49(UTC)
| Lý do: Chưa rõ