logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 12/04/2016 lúc 08:18:58(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Người ta tính ra, kể từ nửa bán thế kỷ 19 qua đến đầu thế kỷ 20, dân số Hoa Kỳ tăng 200%, phần lớn là di dân đến từ Âu châu, và phần đông số dân này ngày càng tập trung ở những thành thị vì tại đây người ta có thể kiếm được việc làm dễ dàng hơn và có nhiều cơ hội để thăng tiến hơn. Xe hơi và máy bay được công chúng sử dụng càng ngày càng nhiều, điện thoại và điện tín trở thành những tiện nghi trong sinh hoạt hàng ngày giúp cho sự liên lạc nối kết nhanh hơn. Một xã hội hiện đại đầy những cái mới lạ được phát minh với mục đích nhằm phục vụ nhu cầu của con người. Nhưng cũng kể từ đấy cuộc sống của người dân mỗi ngày mỗi thêm bận rộn hối hả.

Người Việt mình là nhóm di dân đến muộn nhưng không vì vậy mà chúng ta được miễn trừ khỏi cuộc sống vội vàng này. Lúc mới đến chúng ta còn vùi đầu vào làm việc để gầy dựng lại cuộc sống và để hội nhập, nhưng sau một thời gian, nhìn lại ta bỗng thấy cuộc sống của chính chúng ta nay cũng bận rộn tíu tít giống như người bản xứ từ lúc nào không hay.

Một ngày bình thường của chúng ta hối hả từ ngay khi chiếc đồng hồ báo thức kêu tiếng đầu tiên trong ngày. Bước ra khỏi giường là chúng ta bắt đầu chạy đua với thời gian. Tắm vội một cái cho tỉnh người, ăn lẹ cho xong bữa điểm tâm sơ sài, uống nhanh một tách cà phê, rồi tất tả ra xe vù tới sở làm. Nhưng đâu đã xong, ra tới xa lộ là nhập ngay vào dòng xe cộ nối đuôi nhau dài đến vô tận và ai nấy cũng đều một nhịp hối hả như nhau. Rồi vừa lái xe vừa suy tính trong đầu xem những việc gì cần làm trong ngày. Vào đến sở là vừa đúng giờ, không dư được lấy một giây để thở là đã phải mở máy ngay để đọc vội mấy cái email và xem coi những công việc gì được giao phó trong ngày.

Với những hối hả như thế làm cho chúng ta ngày càng có cảm tưởng như cuộc sống của mình đang biến thành một cuộc đua không ngưng nghỉ nhắm đến cái đích mà không bao giờ tới được. Không cần biết phải chạy nhanh tới đâu, và không cần biết bao lần chúng ta đã chấp nhận hy sinh những thú vui trong cuộc sống để chạy nhanh cho kịp với nhịp sống hối hả, nhưng dường như chẳng bao giờ ta có đủ thì giờ để làm cho xong tất cả mọi công việc trong ngày.

Đáng lẽ ra cuộc sống của chúng ta không biến thành như vậy. Chỉ hơn nửa thế kỷ trước, nhiều nhà nghiên cứu xã hội còn tranh luận nhau là chúng ta phải làm gì cho hết những thì giờ dư thừa trong tương lai. Với những phát minh kỳ diệu sẽ cho chúng ta có nhiều thì giờ rảnh rang hơn và dành thì giờ đó cho những điều quan trọng nhất trong cuộc sống: gần gũi với những người thân trong gia đình, thăm hỏi bạn bè và hưởng những thú vui cuộc sống. Chúng ta đã chứng kiến những phát minh đó lần lượt xuất hiện để rút ngắn bớt thời gian và phụ chúng ta làm một số công việc – xe hơi, máy bay phản lực, máy điện toán cá nhân, FedEx, Amazon.com, điện thoại di động, lò nướng microwave, mạng internet – thế nhưng đến nay nhịp sống của chúng ta lại tăng nhanh đến một mức độ không ai dám tưởng tượng tới dù chỉ vài thập niên trước.

Kết quả từ một số nghiên cứu gần đây cho thấy người dân sống ở thành thị trên khắp thế giới nói chung đi bộ 10% nhanh hơn cách đây hai mươi năm. Đảo quốc Singpore, trung tâm thương mại và tài chánh của thế giới, đứng đầu danh sách với người dân ở đây đi bộ nhanh hơn tới 30% – nghĩa là người ta đi gần như chạy.

Tại Hoa Kỳ gần đây người ta cho xuất bản loại sách truyện đọc cho trẻ nhỏ vào ban đêm trước khi đi ngủ mà mỗi truyện đọc chỉ dài độ một phút. Đây là những truyện ngăn ngắn quen thuộc trước đây nhưng giờ được viết lại cho ngắn gọn hơn để bán cho những cha mẹ quá bận rộn không có nhiều thì giờ.

Con người ngày nay nói chung không còn đức tính kiên nhẫn như trước nữa. Nếu đi một thang máy từ tầng dưới cùng lên tới tầng trên mà mất hơn 15 giây là có nhiều người đã tỏ ra nôn nóng vì cho rằng đã phí phạm thì giờ vô ích. Cũng thế, khi chúng ta lướt mạng internet và đôi khi bị chậm lại một chút thôi là chúng ta đã nổi nóng ngay, mặc dù cái khựng lại đó nhiều khi chỉ chậm đi 1/100 của một giây không đáng kể nhưng chúng ta đã không chịu bỏ qua.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy những thư điện tử hay tin nhắn được viết và gửi đi càng ngày càng ngắn và sử dụng rất nhiều lối viết tắt hay ký hiệu. Trang mạng Twitter chỉ cho phép người sử dụng gửi đi những tin nhắn dài không quá 140 mẫu tự, và gần đây, một trang mạng xã hội khác cũng kiểu Twitter giới hạn mỗi tin nhắn không quá 10 chữ.

Thậm chí kể cả những lúc được cho là rảnh rỗi, thư giãn chúng ta cũng vẫn cứ vội vã. Hai mươi năm trước, tại những phòng triển lãm tranh, người thưởng ngoạn bỏ ra trung bình khoảng 10 giây để ngắm một bức tranh. Nay, người ta đã rút ngắn thời gian xem tranh xuống còn chỉ có ba giây. Ba giây để ngắm một bức tranh thì làm sao thấy được cái mỹ thuật của bức tranh để có thể gọi là thưởng ngoạn.

Xe hơi hiện nay được chế tạo với nhiều mã lực hơn và chạy nhanh hơn, nhưng với tình trạng giao thông ngày càng tệ vì nạn kẹt xe ở khắp nơi nên người lái xe không thể làm gì hơn mà phải lái chậm lại. Vận tốc lái xe trung bình tại thành phố New York là 15 km/giờ. Chúng ta mất quá nhiều thì giờ ngồi trong xe trên các đường phố hơn bao giờ hết, và có cảm giác thần kinh như luôn bị căng thẳng, máu dồn lên đầu và tim đập mạnh hơn vì ngày nào cũng lo lắng sợ không tới được sở làm hay nơi hẹn đúng giờ.

Có điều nghịch lý là mặc dù có nhiều người than phiền về cuộc sống quá sức bận rộn với công việc đầy ứ ra, nhưng lối sống nhanh làm vội nói chung vẫn được khích lệ và cho đó là thứ vốn liếng không thể không có để xây dựng một xã hội tốt đẹp.

Nói tóm lại, làm nhanh sống vội thường được xem như một giải pháp để hoá giải những vấn đề được tạo ra bởi cuộc sống quá sức bận rộn của chúng ta. Công việc nhiều quá làm không kịp ư? Thì cứ đi mua về một cái máy điện toán chạy nhanh hơn nữa. Cảm thấy cuộc sống đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát đấy ư? Vậy hãy ráng học cách nào để đọc, viết và phản ứng sao cho nhanh hơn nữa. Không có thì giờ để hưởng thụ cuộc sống ư? Thì hãy tìm mua cho được những sản phẩm mới ngoài thị trường được quảng cáo là sẽ nấu cho ta một món ăn nhanh hơn, giúp ta hoàn tất những công việc lặt vặt được lẹ làng hơn.

Nhưng dường như chúng ta càng ráng sức làm nhanh hơn thì chúng ta lại càng như bị thụt lùi lại đằng sau hơn nữa. Không chỉ trong ý nghĩa là chúng ta không hoàn tất được công việc mà là chúng ta đang bị nhận chìm trong những công việc mà mình dự tính làm đó.

Chúng ta càng sống vội vàng thì chỉ càng làm mất đi tính kiên nhẫn và dễ đâm ra cáu bẳn. Chúng ta càng ráng sống ngăn nắp thì lại càng bị gò bó, mất đi những niềm vui. Chúng ta càng chuẩn bị kỹ cho tương lai bao nhiêu thì lại càng bớt được hưởng thụ cuộc sống hiện tại và không có cơ hội để nhìn lại quá khứ.

Trong khi nhịp sống hiện đại vẫn cứ tiếp tục nhanh hơn nữa, chúng ta càng ngày càng sống xa rời với nhịp tự nhiên của trời đất, không cảm nhận được sự gần gũi với môi trường thiên nhiên. Cái thế giới giờ giấc của con người không còn có chung thời khắc với những đợt thủy triều lên xuống, với ánh mặt trời của bình minh và hoàng hôn, và những thay đổi của mùa màng. Thay vào đó, con người tạo ra cả một môi trường thời gian nhân tạo được điều khiển bằng những vòng răng cưa cơ khí và những nhịp đập điện tử.

Khi gặp khó khăn thì ai cũng mong tìm cho ra giải pháp để giúp mình vượt qua được những vấn đề khó khăn đó. Do đó, nếu vấn đề ở đây là cuộc sống của chúng ta đang gặp quá nhiều thứ dồn dập tới, thì điều tự nhiên là ta phải tìm cách để ngăn cho chúng chậm lại. Sống quá vội vã không chỉ làm cho đời sống của chúng ta mất đi phẩm chất mà còn gây nguy hại cho tương lai của nòi giống nữa.

Tất cả chúng ta đều có cơ hội để sống chậm lại. Có thể không phải nơi sở làm hay ở nhà mà một nơi nào đó trong đời sống. Tắt cái tivi đi và lấy chiếc xe đẩy con đi dạo chơi trong xóm. Bớt đua đòi vật chất đi và hãy dành ngày cuối tuần đi câu cá ngoài hồ hay làm vườn trong mảnh sân sau nhà thay vì tụm năm tụm ba mua sắm. Hoặc có thể dành chút thì giờ để tĩnh tâm hay thả hồn phiêu diêu đâu đó bất định. Hoặc có thể chỉ đơn giản là không làm gì cả.

Hãy bỏ bớt đi một vài công việc để dành thì giờ nấu một bữa cơm và rồi nhẩn nha cùng với vợ con ngồi xuống thưởng thức món ăn mình vừa nấu. Thậm chí sau khi ăn xong hãy tự tay rửa lấy chén bát cũng là cách để học lấy điều thú vị của nhịp sống chậm, thay vì vội vã xếp chén bát vào trong máy rửa và nhấn nút.

Những việc làm cỏn con ấy tuy có vẻ lặt vặt và không đáng được quan tâm nhưng lại tác động rất nhiều lên lối sống của chúng ta. Sống vội hay sống thảnh thơi thường được biểu lộ qua những công việc nhỏ nhặt đó.

Ngày còn nhỏ chúng ta được học bài học về thỏ và rùa. Một hôm thỏ thách rùa chạy đua xem ai về tới đích trước. Vì thỏ cậy mình chạy nhanh nên trên đường đua tỏ ra ham chơi, tung tăng hết chỗ này chỗ kia. Trong khi rùa thì cứ chậm rãi từng bước một và tới đích trước. Còn thỏ thì khi sực nhớ ra cuộc đua thì đã quá trễ.

Chúng ta phần đông ai cũng thích làm thỏ, nhưng cho dù nếu có phải làm rùa mà biết trước được nơi mình tới thì bao giờ cũng đi tới đích.


Huy Lâm
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.070 giây.