Nhân dịp nghỉ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, tôi có tổ chức chuyến du khảo xứ Thanh với mục đích giới thiệu hào khí địa linh nhân kiệt đất quê tôi cho con cháu, họ hàng, bạn bè … Hành trình hai ngày một đêm. Định rằng sẽ tham quan các thắng cảnh và đền đài sau: Cung vua Lê Lợi – bia Vĩnh Lăng, Suối cá thần Vĩnh Lộc, Thành Nhà Hồ. Tối ngủ ở Sầm Sơn, ngày hôm sau tiếp tục thăm: Đền Bà Triệu, hoang đảo xưa – nơi Mai An Tiêm bị đi đày, Động Từ Thức lên tiên.
Tôi phải nhờ một công ty du lịch đăng cai hành trình gồm tất cả các khoản: xe cộ, khách sạn, các bữa ăn, vé tham quan… với chi phí trọn gói là 1,5 triệu đồng mỗi người. Lúc đầu rất đông người hưởng ứng, nhưng gần đến ngày đi, hình như bị đâu đó nhắc nhở, số người đã đăng ký cứ rút bớt dần. Công ty du lịch đòi phải tăng phí mỗi người lên 10% mới đủ vốn. Có lẽ tôi sẽ đành phải bỏ tiền bù thêm cho công ty du lịch.
Đã thế, hôm kia một công an còn gọi điện thoại căn vặn: mục đích chuyến đi là những gì? Ông A, ông B, ông X, ông Y có đi không? Ăn ngủ ở những đâu?… Giọng người công an chỉ nhẹ nhàng, nhưng nhận ra nội dung dò xét, răn đe… tôi bỗng nổi khùng mắng chửi có phần thậm tệ:
“Không biết cái bọn nào lú lẫn mê muội mãi tinh thần chuyên chính vô sản yêu quái mà cứ bắt các cậu săm soi rình mò tôi đời đời kiếp kiếp thế này. Sao đầu óc chúng tăm tối thế. Nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Ai cũng là kẻ thù. Suốt bao nhiêu năm qua chúng chui vào gầm giường nhà tôi, rúc vào đũng quần tôi mà có thấy được cái gì thối tha hơn cái đầu chúng nó đâu. Cả cuộc đời tôi không hề có biểu hiện mờ ám, thiếu minh bạch. Gia đình tôi dinh-tê Hà Nội rồi vào Nam, rồi đi Mỹ nhưng tôi đã từ bỏ gia đình ở lại kháng chiến, xung phong đi bộ đội chống Pháp. Trở thành nhà Địa Vật lý tôi đã có công phát hiện khả năng chứa Uranium trong tầng than Nông Sơn, thiết lập Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Cổ Địa từ trường đầu tiên ở Đông Nam Á…. Tôi dấn thân sớm hơn, cống hiến cho đất nước không hề nhỏ hơn người đang cầm đầu ĐCSVN. Vậy mà sao họ mãi kỳ thị tôi, coi tôi như con ghẻ của dân tộc. Từ xa xưa họ đã ngăn trở khống chế tôi bất kể việc lớn việc nhỏ, từ học hành đến công tác…. Nay họ lại coi tôi như kẻ thù, như tội phạm phải bị săn đuổi. Thì cứ giết tôi đi, tôi đã gần tám mươi tuổi rồi nên chẳng còn gì phải ân hận, chẳng còn gì phải sợ, nhưng đừng hãm hại con cháu, bạn bè tôi mà rồi chúng nó sẽ bị đào mồ cuốc mả lên, sẽ bị trời tru đất diệt đấy … ”.
Về phần cá nhân, tôi muốn hủy bỏ chuyến đi đầy nguy hiểm này. Đâu đó chờn vờn thảm họa chuyến xe Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh. Tuy nhiên, vì không muốn thất hứa với những người mà tôi đã rủ rê, vận động nên sáng mai chúng tôi vẫn cứ sẽ phải lên đường.
Tôi công bố bản tin này trước hết để công khai xin lỗi vì lời mắng chửi kém văn hóa trên. Phần khác để mong được quý vị quan tâm theo giõi.
Sau đây là số điện thoại của những người trong gia đình tôi:
- Vợ Ng thị Tuyết Mai: 01696941428 & 35 534 370
- Con trai Nguyễn Giang Vũ: 0912532616 & 35 569 598
- Con gái Ng thị Mai Thủy: 0904113501 & 39 437 797
- Con dâu Lê thị Thanh Hằng: 0904260004 & 38 211 077
- Con rể Vũ Hoài Linh: 0903411270 & 38 348 955
- Cháu nội Ng Vũ Nga My: 01657862194 & 37 669 105
- Cháu ngoại Vũ Nguyễn Thủy Tiên: 0904648827 & 39 437 797
Nhân đây xin mời quý vị đọc một bài thơ của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam, đã từng xung phong đi chiến đấu ở chiến trường Miền Nam:
Vô cùng
Tất cả chúng ta thật lòng nói dối
Tất cả chúng ta áo đẫm mồ hôi
Tất cả chúng ta căn nhà chật chội
Giữa cõi vô cùng vô tận mà thôi.
Tất cả chúng ta đều bị theo dõi
Tất cả chúng ta sắp bị bắt rồi
Tất cả chúng ta như bầy chó đói
Ngửa mặt lên trời hóng bóng trăng rơi.
Tất cả chúng ta đều không vô tội
Mỗi đêm một tờ giấy trắng mồ côi.
Chẳng trách chi, trong bài thơ ảo não viết cách đây dăm hôm có cái tên “Đất nước những năm thật buồn”, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, cũng phải thốt lên: “Ai sẽ nắm vận mệnh chúng ta?/Trong không gian đầy sợ hãi”.
Hà Nội 27 tháng 4 năm 2013
Nguyễn Thanh Giang
Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay
Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội
Mobi: 0984 724 165