logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 29/04/2013 lúc 11:16:04(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,173

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Lật từng trang sử Việt Nam qua hàng ngàn năm kể từ buổi ban đầu sơ khai lập quốc với cụm từ Thống Nhất - Hoà Bình - Tự Do - Độc Lập thì hoàn toàn chưa bao giờ có đủ. Tổ Quốc ta trải dài theo hướng Bắc - Nam, sơn hà một dải gấm vóc do tiền nhân bao đời dựng xây bằng máu xương và truyền lại. Qua từng giai đoạn của dòng lịch sử có những lúc cắt chia, ly tán rồi cuối cùng cũng thống nhất, can qua cũng được dẹp yên, cũng tạm có Hoà Bình theo từng thời đại nhưng chưa đúng nghĩa. Còn tự do, độc lập thì hầu như thiếu vắng đối với đất nước và dân tộc VN.

Khép lại những trang sử xưa. Bài viết này chỉ nhìn vào thực trạng đất nước kể từ khi ông Hồ Chí Minh (HCM) lúc còn tuổi thanh xuân (năm 1911) đi làm phụ bếp, bồi bàn dưới tàu buôn Đô Đốc Latouche - Tréville, rồi sau đó qua Pháp làm đơn xin học trường thuộc địa (École Coloniale) chuyên đào tạo các nhân viên hành chánh cho chính quyền thực dân. Nơi đây các học viên sau khi tốt nghiệp sẽ là đội ngũ giá áo túi cơm, nâng khăn sửa túi cho thực dân Pháp. May thay, đơn của HCM không được chấp thuận với nhiều lý do nhưng theo tôi thì không thể thiếu yếu tố là người Pháp với ánh mắt tinh tường đã nhìn xuyên suốt vào trái tim, đáy lòng của một con người đầy xảo trá và nham hiểm, sẵn sàng phản bội trở cờ khi có cơ hội. Bằng chứng là sau này HCM cam tâm bán đứng nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu cho giặc Pháp để thủ lợi và nham hiểm hơn là triệt hạ bớt những đối thủ chính trị sau này có thể cản trở bước đường làm nô dịch của ông ta. 

Như vậy cửa xin làm tay sai cho đế quốc Pháp đã bị loại trừ. Thêm một bằng chứng cụ thể cho sự xảo trá đó là khi ở Pháp, Nguyễn Tất Thành (HCM sau này) đã cùng với những người An Nam yêu nước như Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường lập nên bản yêu sách của nhân dân An Nam gồm 8 điểm kêu gọi lãnh đạo các nước đồng minh áp dụng các đường lối, lý tưởng của Tổng Thống Hoa Kỳ Wilson cho các thuộc điạ của Pháp ở Đông Nam Á, và ký một tên chung là Nguyễn Ái Quốc rồi trao tận tay cho Tổng Thống Pháp. Từ đó Nguyễn Tất Thành mạo nhận mình là Nguyễn Ái Quốc, tên chung của các nhà yêu nước nói trên và sử dụng luôn cho hơn 30 năm sau để đánh bóng tên tuổi với hành động ăn cắp lòng yêu nước, chiếm đoạt những thành tích lẫy lừng của các nhà ái quốc An Nam. Với bản chất đó sau này có thêm nhân vật Trần Dân Tiên, T.Lan... là minh chứng.

Không được Pháp nhận vào trường đào tạo hàng ngũ tay sai, HCM trôi dạt qua Liên Xô, nơi đây ông được Lê-Nin thu nhận và đào tạo nhồi nhét chủ nghĩa Marx để trở thành một tay sai hữu hiệu trong ý đồ nhuộm đỏ vùng Đông Nam Á. Đến cuối đời ông đã thú nhận rằng "Tôi chẳng có tư tưởng nào ngoài tư tưởng Mác-Lê" và "Tôi không suy nghĩ gì hơn vì đã có LêNin, Stalin và Mao chủ tịch nghĩ thay rồi!". Đó là lời công khai thú nhận trước khi chết là chỉ làm tay sai cho các quỉ dữ nói trên mà thôi. Những chi tiết tôi vừa nêu trên nằm trong hàng vạn chi tiết mà lịch sử đã ghi và người dân VN ta cũng đã rõ. Nơi đây tôi chỉ nói lên một số ít để làm căn cứ cho các khái niệm tự do và độc lập của đất nước, nhân dân VN trong suốt thời gian mà HCM và đảng CSVN cầm quyền làm tay sai cho CS Nga, Tàu.

Trở lại với ý tưởng ban đầu với mốc lịch sử 30/4. Mỗi năm khi đông tàn, xuân về trên đất nước những đoá mai vàng cùng hoa đào rực rỡ trong khí tiết của mùa xuân... thì lòng tôi se thắt lại. Đón xuân này lại nhớ xuân xưa... một mùa xuân không trọn vẹn với triệu kẻ vui, triệu người buồn. Một mùa xuân vui buồn lẫn lộn nhưng cả hai đều lấy nước mắt làm chứng nhân. Và khi đó khắp nơi đã rộn lời ca "Vui sao nước mắt lại trào?" và đó đây máu xương, tủi nhục cũng giăng đầy khắp nẻo thành quê... mặc dù đạn bom đã tạm thời im tiếng.

Tại thời điểm 30/4/1975, đất nước VN tạm thời được xem là thống nhất. Bắc - Nam cùng chung dưới một mái nhà... TÙ. Còn lại cụm từ Hoà Bình - Tự Do - Độc lập, nhân dân VN cả Nam lẫn Bắc đều bị CSVN đánh tráo khái niệm.

Trước hết tôi xin nói hai chữ Hoà Bình:

Hoà Bình có nghĩa là kết thúc chiến tranh về mọi mặt từ súng đạn ở chiến trường đến ý thức hệ trong tư duy, trong cõi lòng và cuộc sống của một dân tộc. Đổi thù thành bạn, biến chết chóc đau thương trở thành ấm no hạnh phúc, biến cách chia tang thương dâu bể thành đoàn tụ sum vầy, biến nước mắt ra nụ cười...v.v... với những hình thức và trạng thái trên thì đất nước, nhân dân VN hoàn toàn chưa có Hoà Bình.

Một điều sâu xa hơn tôi muốn nói ở đây là Hoà Bình đích thực sau khi kết thúc chiến tranh, ta phải nói một điều rằng công lao của kẻ kết thúc chiến tranh để tạo Hòa Bình thực sự đúng nghĩa là vĩ đại. Nhưng nơi đây ta nhìn sâu vào hoàn cảnh đặc thù của nội tình đất nước VN là chiến tranh từ đâu ra, từ đâu mà có để có được kết thúc và vãn hồi Hoà Bình?

Ta tạm ngược lại thời gian và thoáng mở ra trang sử VN trong những năm 1954-1955 thế kỷ trước khi hiệp định Genève được ký kết chấm dứt sự hiện diện của đế quốc Pháp trên bán đảo Đông Dương. Nơi đây tôi chỉ nêu ra lập trường của nước VNDCCH mà đại diện là ông Phạm Văn Đồng đã đưa vào nội dung hiệp định 8 điểm, trong đó điểm thứ 3 là "Tổ chức tổng tuyển cử tự do trong ba nước (Đông Dương) nhằm thành lập chính phủ duy nhất cho mỗi nước". Nhưng sau đó CSVN lật lọng, xé bỏ hiệp định Genève và công khai tiến chiếm Miền Nam VN thực hiện ý đồ bành trướng chủ nghĩa CS, nhuộm đỏ ĐNÁ theo chỉ thị của CS Nga Tàu. 

Một minh chứng cụ thể cho âm mưu trên, bội ước tổng tuyển cử là sau khi hiệp định Genève được ký kết thì CSVN đã tổ chức "Tập Kết" các cán bộ CS về Bắc, đây chỉ là hình thức che mắt quốc tế nhưng thật ra không rút hết mà âm thầm cài đặt lại một số lớn cán bộ đảng viên nằm vùng để bí mật tạo cơ sở sẵn sàng tiếp tay hậu thuẫn cho cuộc Nam tiến xâm lăng cưỡng chiếm Miền Nam VN sau này. Điều đó rõ ràng mà đảng CSVN không thể nào biện minh cho hành động phản bội, đen tối và làm tay sai cho ngoại bang như lời Lê Duẩn đã thú nhận là "Đánh đây (chiếm miền Nam) là đánh cho Nga, Tàu". Từ đây ta đã nhận rõ ra nguyên nhân của cuộc chiến tranh thảm khốc hơn 20 năm mà hàng triệu người dân VN đã nằm xuống.

Đối với Mỹ thì hiệp định Genève sẽ bị CS lật lọng và xé bỏ do đó ngay tại bàn hội nghị Mỹ đã tuyên bố rằng "Sẽ coi mọi sự tái diễn của các hành động bạo lực (chiến tranh xâm lược) vi phạm hiệp định là điều đáng lo ngại và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hoà bình và an ninh quốc tế". Sau đó y như nhận định của Mỹ, CS Bắc Việt đã tiến hành chiến tranh dùng vũ lực cưỡng chiếm MNVN dưới sự nhúng tay trực tiếp của CS Nga Tàu, gây ra cuộc chiến tranh nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn... lừa hàng triệu sinh linh nam nữ thanh niên VN vào chảo lửa Trường Sơn, bưng biền... một cách dã man chưa từng có trong lịch sử VN. Gần 5 triệu công dân phải bỏ mình mà hiện giờ xương cốt còn vương vãi khắp nơi mà chưa được kiếm tìm, qui tập về hết được cho cả hai phía.

Thế thì trong mấy mươi năm qua sau cái ngày 30/4 ấy, đảng CSVN đã đánh lừa dân tộc, tuyên truyền, rêu rao rằng Bác và đảng đã lãnh đạo thành công cuộc kháng chiến thần thánh để đem lại "Hoà Bình" cho dân tộc VN mà trớ trêu thay chính cuộc chiến tranh này lại do "Bác và đảng tạo ra".

Chưa dừng lại ở mốc lịch sử 30/4/1975. CSVN còn núp dưới bóng cây Hoà Bình của riêng tập đoàn CSVN mà giả tạo với toàn dân, kéo lê máy chém súng còng làm cho máu xương nhân dân miền Nam VN chảy dài khắp núi rừng, sông biển...và cả trong nhà tù kéo dài chồng chất mỗi ngày mỗi khốc liệt hơn cho đến ngày hôm nay. Tôi kể thêm ra nơi đây những thảm trạng đó thì xem như quá thừa, bởi toàn dân VN từ trẻ tới già ai ai cũng biết, cũng rõ và cũng đều là nạn nhân của tập đoàn CS khát máu đã đánh tráo khái niệm Hoà Bình, Tự Do, Độc Lập che mắt dân tộc VN và luà mọi tầng lớp, thế hệ nhân dân vào một nhà tù vĩ đại XHCN.

Tự Do:

Ông HCM đã ghi vào lịch sử vào ý thức hệ, tư duy và tiềm thức của mọi người dân VN từ trẻ đến già, từ học đường đến mọi công sở, mọi nẻo đường phố thị, đồng quê rừng núi... cả ở bãi tha ma, đầm lầy bô rác... câu "Không có gì quí hơn Độc Lập, Tự Do". 

Nơi đây chính ông HCM và cả tập đoàn CSVN cũng đã đánh tráo khái niệm. Đối với CSVN thì Tự Do là vô cùng quí, bởi chúng được tự do trao cho mình cái tự do tuyệt đối, mà tự do ngang ngược nhất là tự do bóc lột, tự do giết hại nhân dân, nghiền nát bất cứ những ai đi ngược lại cái bánh xe do chúng tạo ra và đặt tên, dán mác là bánh xe lịch sử. Đến hôm nay và những năm đã qua sau khi cưỡng chiếm MNVN là chúng tự do cướp bóc mọi tài sản cuả công dân và lớn hơn là tự do xà xẻo, bòn rút nguyên khí Quốc Gia, rồi đến tự do bán nước, giang san tiền đồ của tổ tiên Lạc Hồng dày công dựng xây và để lại.

Đối với nhân dân thì tự do trong khuôn khổ (thật mâu thuẫn) đây là ngôn ngữ của tập đoàn lừa mỵ, xảo ngôn. Mọi sự tự do và quyền của người dân VN đã bị CSVN tự do cướp mất đi rồi kể từ năm 1945 ở miền Bắc và miền Nam từ 30/4/1975 tang thương tủi nhục. Cũng vì hai tiếng tự do mà biết bao anh thư tuấn kiệt, nhà báo, trí thức yêu nước cùng cả các chức sắc các tôn giáo, tu sĩ, giáo dân, bổn đạo, thanh niên sinh viên yêu nước đã và đang ngập chìm trong ngục tù, chết chóc, thịt nát xương tan... hàng triệu người phải bỏ mình nơi rừng rú, biển sâu, sông hồ... để đi tìm tự do và cao cả hơn là đổ máu đấu tranh cho tự do cho cả dân tộc. Thật mỉa mai cho ngày 2/9/1945, ông HCM đã đứng lên nói lời ăn cắp từ trong bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ mà tôn vinh và nhấn mạnh cho cái Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền... mà mọi người dân khi sinh ra đều được hưởng.

Độc Lập:

Cũng thật nực cười và xấu hổ thay cho linh hồn của ông HCM đang lang thang vất vưởng trong ngục tù ở chiếc xà lim Ba Đình về hai chữ độc lập mà ông đã nói nho nhỏ trong tư thế cúi gằm mặt trước nhân dân vì sợ bề trên phì cười hay bắt phạt!

Đập lập ư? Thế sao từ khi ông HCM cầm đầu ĐCS cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim chứ không phải từ đế quốc Pháp hay quân phiệt Nhật nào cả, và từ đó HCM và đảng CSVN luôn nhận mệnh lệnh từ Nga, Tàu để thực hiện mọi chính sách, chủ trương và áp đặt cho nhân dân VN. Từ chính sách CCRĐ giết hại hàng trăm ngàn nông dân vô tội mà HCM và bè lũ phải nhận chiếu chỉ hàng ngày qua những bức thư xin chỉ thị mà HCM đã trực tiếp viết tay cho Stalin và Mao Trạch Đông. Rồi nhận lệnh tiêu trừ trí thức VN với ý thức của Mao là xem trí thức như là cục phân qua vụ án Nhân Văn - Giai Phẩm một cuộc đại cách mạng văn hoá của Trung cộng thu nhỏ tại VN đồng thời cúi đầu vâng lệnh xua thanh niên VN vào chiến trường rừng núi Trường Sơn để lấy xương máu nhân dân VN bảo vệ cho thành trì CS phương Bắc và bây giờ cả tập đoàn CSVN đang diễn màn kết thúc kịch bản giao trọn giang san cho đại Hán hung tàn, âm mưu xoá tan và kết liễu một đất nước, một dân tộc qua hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước.

Tôi xin nói rõ thêm về việc ông HCM và tập đoàn CSVN cướp chính quyền: Cách mạng muà thu tháng 8 năm 1945 chỉ là một danh xưng phóng đại từ một sự kiện nhỏ mà lịch sử đã ghi rõ và không thể chối cãi rằng HCM và đảng Lao Động VN của ông ta đã nhân cuộc biểu tình nhỏ bình thường của quần chúng mà cướp luôn chính quyền hợp hiến của nhân dân mà đại diện là học giả, Thủ Tướng Trần Trọng Kim dưới triều vua Bảo Đại chứ chẳng phải từ tay phát xít Nhật hay thực dân Pháp như chúng rêu rao ca tụng trên những trang sử của đảng CSVN và áp đặt trong mọi nhà trường, cơ quan công sở, đoàn thể của chính quyền CSVN từ 3/4 thế kỷ qua. Hồi ký "Một cơn gió bụi" của học giả Trần Trọng Kim viết xong năm 1949 do nhà xuất bản Vĩnh Sơn ấn hành tại Sài Gòn năm 1969 trang 91-98 đã ghi rành rành không chối vào đâu được.

Năm nay mùa xuân đang bước qua, mùa xuân "Đại thắng" lại hiện về trong đa phần người dân VN với vạn nỗi niềm dâng trào, nước mắt xót xa cho những anh hùng liệt sĩ can trường như tướng Nguyễn Khoa Nam, tướng Lê Văn Hưng, Đại tá Hồ Ngọc Cẩn... và nhiều người dân đã vĩnh viễn ra đi. Cho những Anh Thư, Tuấn Kiệt yêu nước nồng nàn đang chiụ cảnh gông cùm trong ngục tối CSVN, cho toàn dân VN đang đắm chìm trong đói khổ bất công và cho những con dân VN cũng vì hai chữ tự do, cũng vì hãi sợ trước loài quỉ dữ mà lìa bỏ quê hương, xứ sở người thân để tha phương tìm ánh sáng... với hai tiếng "Thuyền Nhân" luôn đau đáu trong lòng với khát vọng hoài hương trong lời ca tiếng nhạc "Việt Nam tôi đâu?"

Ngày 28/4/2013
David Thiên Ngọc (Danlambao)

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.092 giây.