logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
xuong  
#1 Đã gửi : 30/04/2016 lúc 10:11:39(UTC)
xuong

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 8,813

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
UserPostedImage
Hình bìa tuyển tập Hành Trình Cộng Đồng Việt Trên Đất Mỹ. Courtesy Người Việt

Cứ mỗi năm, vào thời điểm này, có một câu nói mà người ta thường hay dùng đến, nhất là trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, đó là: vào ngày này, tháng ấy…

…và tiếp theo đó, là những câu chuyện được từng người kể lại, nhắc lại, hoặc sưu tập lại, rõ ràng và mạch lạc như chưa bao giờ có khoảng thời gian 41 năm tính đến ngày hôm nay.

Một trong những nơi có thể tìm gặp gần như trọn vẹn lịch sử 40 năm của người Việt từ ngày đặt chân đến nước Mỹ là cuốn sách “Hành trình cộng đồng Việt trên đất Mỹ”. Đó là một công trình lớn không chỉ của Nhật báo Người Việt mà còn là một nhật ký chung cho những ai là người trong cuộc của biến cố 30 tháng 4 năm 75.

Bước sang năm thứ 41, Cát Linh xin được điểm lại công trình ấy cùng với những chia sẻ của những người đã tham gia thực hiện.
Cuốn nhật ký được viết chung

Lịch sử đã bước sang năm thứ 41 kể từ ngày bắt đầu cuộc di tản vĩ đại nhất của người dân Việt Nam, 30 tháng 4 năm 1975. Từ đó đến nay, biết bao nhiêu cuộc đời đã thay đổi, có thể nói là từ có đến không, từ không đến có, từ một người, đến thế hệ thứ 2, thứ 3.

Ông Phạm Phú Thiện Giao, chủ bút toà soạn báo Người Việt, Nam California, cũng là chủ biên của cuốn sách Hành trình cộng đồng Việt trên đất Mỹ cho biết, khởi đầu của ý tưởng này đơn giản là mọi người muốn thực hiện một “điều gì đó’ có ý nghĩa đánh dấu cột mốc 40 năm của cộng đồng người Việt hải ngoại:
“Thường thì chúng ta hay chọn một năm chẵn, 5, 10, 30 năm, lần này là 40 năm để mình nhìn lại một biến cố lớn trong cuộc đời của từng thành viên trong cộng đồng.”

Theo ông Thiện Giao, 40 năm là một giai đoạn không quá dài nhưng cũng không quá ngắn để chúng ta có đủ thời gian bình thản nhìn lại đoạn đường đã đi qua. Hơn thế nữa, cuộc sống gọi là chạy đua với thời gian ở xứ người không cho phép người ta có những khoảng lặng để cùng ngồi lại, san sẻ những thay đổi riêng trong một biến cố chung.

Chính vì thế, dự án “Hành trình cộng đồng Việt trên đất Mỹ” được tất cả mọi người của Nhật báo Người Việt quyết định sẽ là một cuốn nhật ký chung cho tất cả người Việt, không chỉ ở Mỹ, mà khắp nơi trên thế giới:

“Khi chúng tôi thực hiện điều này, chúng tôi muốn là ngoài viêc toà soạn và các phóng viên sẽ thực hiện điều này trên chủ đề mà mình muốn, thì chúng tôi có ý kiến là làm sao để độc giả của mình, nghĩa là nhân vật chính trong câu chuyện của chúng tôi nói về họ thay vì chỉ có chúng tôi nói về họ mà thôi. Do đó chúng tôi tổ chức hai mảng, một là gửi các phóng viên của chúng tôi đi khắp nơi trên nước Mỹ để thực hiện dự án này. Hai là kêu gọi độc giả của chúng tôi đóng góp vào tác phẩm gọi là ‘Lịch sử ngàn người viết’, cụm từ mà rất nhiều người đã từng dùng. Và đó là lý do ra đời tác phẩm này của Nhật báo Người Việt.”

Để thực hiện một dự án lớn với thời gian và số lượng người có giới hạn, ban biên tập báo Người Việt đã bắt đầu tìm hiểu và phân chia công việc từ nửa năm trước đó. Quan trọng hơn, đó là cái gật đầu của ban giám đốc của toà soạn đồng ý cho những chuyến đi của phóng viên trên khắp các tiểu bang của nước Mỹ. Tuy nhiên, một tác phẩm với mục đích xác thực và ý nghĩa mang tính nhân văn, lịch sử như thế thì không thể không được ra đời:

“Chúng tôi không phải bỏ sức ra thuyết phục gì cả đối với người chủ nhiệm hay giám đốc của tờ báo. Vì là một người làm báo, khi chúng ta chọn được một đề tài đúng, tốt thì đó là quí giá nhất. Nên chúng tôi chỉ đơn giản là nói điều đó với người chịu trách nhiệm và ngay lập tức họ yêu cầu chúng tôi làm ra một kế hoạch để có dự án rõ ràng và ngân sách.”
Những tháng sau đó là những chuyến đi thực tế, có thể tìm về những giá trị lịch sử của người Việt tỵ nạn. Mỗi một phóng viên của Nhật báo Người Việt đi đến một vùng, miền đặc trưng, nơi tập trung, hình thành cộng đồng người Việt ở Mỹ. Từ đó, những câu chuyện đời lần lượt được kể lại. Từng cánh cử tuần tự được mở ra để cho thấy phía sau đó là những thân phận, sự cố gắng vươn lên từ ngày đầu tiên người Việt Nam sống sót bước lên đất liền, bắt đầu gắn cuộc đời vào hai chữ thuyền nhân.

Từ Đông Bắc đến Houston, Haiwaii, rồi California, cái nôi của người Việt hải ngoại, các phóng viên Người Việt lần lượt mang về những trang đời được kể lên bởi chính người trong cuộc. Họ đã vượt lên số phận và tồn tại trên đất khác bằng nhiều ngành nghề khác nhau, Haiwaii có “Vui buồn nghề lái taxi”, có Triêu phú Ba lẹ với bánh mì La Tour Bakehouse; có “Câu cá, nghề thành công của người Việt Haiwaii”. Đông Bắc với cố đô Philadelphia và ngôi chợ Ý đậm mối thâm tình với người Việt; miền Bắc California, “miền đất vàng của người Mỹ gốc Việt nghề xe lunch gian nan nhưng dễ sống”; “Houston, đất lành chim đậu” có ‘Lò mổ Liễu Gia Trang; có “Công tử bắt cua trên vịnh Galveston, Texas”; có nghề “làm bò, nghề lót đường cho người Việt mới đến Mỹ”…

Như ông Thiện Giao, chủ biên của cuốn sách đã nói ở trên, ý tưởng cho công trình này phải là một lịch sử ngàn người viết. Do đó, rất nhiều những câu chuyện đời tự kể đã xuất hiện trong Hành trình cộng đồng Việt trên đất Mỹ do đọc giả gửi đến.

Họ đã cùng viết chung một cuốn nhật ký.

Bà Nguyễn Ngọc Dung, con gái của cố nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Việt Nam,

Nguyễn Cao Đàm, gửi vào cuốn “Lịch sử ngàn người viết” câu chuyện “Trở về trên chuyến tàu Việt Nam Thương Tín” cho biết cảm xúc của bà khi đặt bút cho hồi ức này:

“Mình viết như một sự bày tỏ một quãng đời của mình trong thời gian qua. Vì chuyện đi về của những người trên chuyến tàu Việt Nam Thương Tín rất đặc biệt, người chê, người khen, người trách móc, rồi những người trong cuộc đi về có những tâm tình không thể nói được. người thì nói là sao dại dột đi về… Khi mà tôi xem báo, tôi nói mình sẽ viết để trình bày theo hướng khác vấn đề, có thể nó rõ ràng hơn. Tôi viết ngay lúc đó, không viết trước. đến mãi gần tháng 12, có một email nói là bài của chị được nhận in vào cuốn sách đó. Mình thấy rất hãnh diện.”

Không những thế, đã gọi là lịch sử, thì phải có những nhân vật lịch sử, những chi tiết lịch sử chưa bao giờ được kể.

Người đọc sẽ tìm thấy trong Hành trình cộng đồng Việt trên đất Mỹ hàng trăm mảnh ghép nhỏ đầy màu sắc, những màu sắc mà chỉ có thể hiện hữu sau khi được bóc lớp vỏ bên ngoài, đó là những chuyến đi thực tế, tìm khơi lại những câu chuyện trong 40 năm qua.
Thông điệp cho thế hệ tương lai

Khi đóng góp câu chuyện của đời mình vào cuốn sách này, bà Nguyễn Ngọc Dung cho biết mục đích đầu tiên là bà viết cho chính người phối ngẫu của mình và các con của mình:

“Để mai mốt đây nó hiểu được là trong cái quyết định, thời gian đã qua rồi thì nó xảy ra như thế nào. Nếu được, giúp cho các bạn cùng về trên chuyến tàu đó một tiếng nói trung thực ở ngoài cuộc đi về của họ. Nếu mà giữ được ở đâu đó để lưu lại cho các anh chị về sau này để lấy lại một chút lịch sử thì đó là một niềm hân hạnh cho mình.”
Ông Đỗ Dzũng, một trong những người tham gia thực hiện dự án này gọi đây là cuốn tự điển về xã hội của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ:

“Không những hiện tại, tương lai mà là quá khứ nữa. Tôi nghĩ đây là cuốn tự điển về xã hội của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Trong đó bao gồm tất cả 40 năm người Việt Nam chân ướt chân ráo qua Mỹ sinh sống bằng nghề nào. Nó làm cho những người hiện tại bây giờ xem và nhớ lại thời kỳ xa xưa để họ đừng bao giờ quên những thời kỳ đó. Rồi họ có thể truyền bá cho con cháu họ để con cháu họ sau này biết là thế hệ cha anh qua đây cực khổ thế nào để con cái có ngày hôm nay. Và trong tương lai, cũng qua đó người thấy rằng cộng đồng Việt Nam dù đã ở đây 40 năm nhưng sẽ còn gặp những thử thách nhiều. Và khi chúng ta gặp khó khăn, chúng ta nhìn lại những người đi trước chúng ta để thấy rằng hồi xưa họ đã vượt qua như thế nào. Ý tôi muốn nói không những có giá trị quá khứ, hiện tại, mà cả tương lai là chỗ đó.”
UserPostedImage
Một trang trong tuyển tập Hành Trình Cộng Đồng Việt Trên Đất Mỹ. Photo courtesy of Người Việt.

Cho đến ngày hôm nay, ngày của năm thứ 41, cộng đồng người Việt hải ngoại đã và đang phát triển với sự đóng góp của nhiều thế hệ. Chính vì vậy, một trong những điều đặc biệt của Hành trình cộng đồng Việt trên đất Mỹ, theo ông Thiện Giao, là mọi người viết về những gì đang diễn ra hàng ngày trong cộng đồng người Việt:

“Chúng ta nhìn lại quá khứ, nhưng không phải nhìn lại quá khứ rồi hết. Mà mình nhìn lại quá khứ và nhìn lại những gì đang diễn ra trong cuộc sống hiện tại của chúng ta để có một thông điệp gì đó cho thế hệ tương lai.”

Thế hệ đó có thể là những người sinh ra và lớn lên ở Mỹ, cũng có thể là những người trưởng thành ở Mỹ, như Thiên An, một phóng viên trẻ tham gia trong dự án này cho biết cô mong muốn góp phần làm nên bức tranh toàn cảnh về người Việt đã định cư và phát triển như thế nào ở Hoa Kỳ:

“Đặc biệt là mình không có đến đây từ 40 năm trước nên mình không có dịp thấy được hết. và đặc biệt Thiên An nghĩ những người ở đây 40 năm thì cách nhìn của 1 người trong cuộc cũng khác với một người ở bên ngoài nhìn toàn cảnh. Tuy 1 phần nhỏ của mình không thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh nhưng hy vọng có thể góp 1 phần nhỏ nào đó, để một ngày nào đó chúng ta có thể nhìn thấy toàn lịch sử và văn hoá của cộng đồng người Việt hình thành ở Hoa Kỳ như thế nào. Bức tranh toàn cảnh đó sẽ rất có giá trị cho quá khứ, hiện tại và cả tương lai.”

Sẽ là 42 năm, 43 năm và nhiều hơn nữa, thế nhưng, như một câu kết của bài viết nằm trong cuốn sách Hành trình cộng đồng Việt trên đất Mỹ xin được trích dẫn để kết thúc bài viết: “Cho dù 40 năm hay 80 năm nữa, đằng sau những cánh cửa ấy, sẽ mãi là những câu chuyện kể không bao giờ dứt của một dân tộc.”
Theo RFA

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.089 giây.