Nước Non là của Mọi người,
Cùng chung Quốc Tổ - giống nòi Việt Nam.
Vì đâu có đảng gian tham,
Độc quyền yêu nước - ai làm được chi.
Ba mươi tám năm - giải phóng gì,
Dân đi làm điếm, cu-li xứ người.
Quan tham nhũng lạm như ruồi,
Cướp ngày, giết, hiếp, như rươi, trên Đài .
Hết Việt-Shin, tới Việt-Lai,
"Chủ trương" Bô-xít lỗ dài, tai ương.
Việt-Conex sắp liệt giường,
Lọc dầu Dung Quất cùng đường nay mai !
Trung "ươn" một lũ bất tài,
Đảng ta là thứ thiên tai hàng đầu.
Đưa dân xuống vực thẳm sâu,
Nợ công như núi - bao lâu trả mòn.
Kinh bang - cái đũng chẳng còn,
Tế (mà như) thế - trơ con mắt lồi!
Mỏ than vét cạn, bán hôi,
Việt-Comin húp mắm giòi cả xô.
Tập đoàn Dầu Khí Pê-trô,
Múc dầu lên bán - tiền vô túi nào?
Mà xăng tăng giá lên cao,
Dân càng khốn khổ - Quan giàu lên thêm.
Nông dân mất đất kêu rên,
Kéo đi khiếu kiện thâm niên trường kỳ.
Khi xưa đánh Mỹ - ăn gì?
Độc lập - Dân chủ - Củ mì - Bobo.
Nhân dân cứ thế mà no,
Biển ta, Tàu chiếm - đảng lo hết rồi!
Một nữa Bản Giốc cắt rời,
Ải Quan - Tục Lãm, bao đời Ông cha.
Bây giờ nào phải của ta,
Của thằng nước lạ đại ca đây mà!
"Bên kia Biên giới là nhà -
Bên ni Biên giới cũng là Quê Hương"
Đảng ta - Tố Hủ cùng phường,
Cùng loài vong bản, coi thường Tổ Tiên.
Từ khi có đảng cầm quyền,
Nhân dân nước Việt triền miên đói nghèo.
Võ Việt Vinh (Danlambao)