Năm 1948, tại Paris – thủ đô nước Pháp, Liên Hiệp Quốc (LHQ) công bố “Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền”, sau đó LHQ cụ thể hóa nó bằng “Luật Quốc Tế Nhân Quyền”. Muốn là thành viên Liên Hiệp Quốc phải hạ bút ký vào đây. Việt Nam đã là thành viên LHQ, Việt Nam đã hạ bút.
Nhân quyền là những quyền tự do và những quyền căn bản khác của con người như: “quyền tự do tư tưởng, tự do phát biểu, tự do đi lại và cư trú, tự do hội họp và lập hội, quyền sở hữu, quyền tham gia chính quyền, v.v.
Trong Luật Quốc Tế Nhân Quyền có nhấn mạnh: “Sự khinh miệt, phủ nhận hay lãng quên Nhân quyền là nguyên nhân duy nhất đem lại đại bất hạnh cho dân chúng và sa đọa cho chính quyền”.
“…Trăm điều phải có Thần linh pháp quyền” – Cụ Hồ nói thế có nghĩa: Pháp Luật dầu có trăm ngàn điều cũng không thể thiếu “Thần linh pháp quyền”. Thần linh mà cụ Hồ nói ở đây là Tạo hóa. Khi Tạo hóa sinh ra con người thì Tạo hóa cũng đồng thời ban cho họ quyền làm người. Nếu con người bị tước quyền làm người thì nó không còn là nó.
Việt Nam, một thành viên LHQ, có vi phạm Nhân quyền không?
Hãy xem việc nói và làm của lãnh đạo VN sẽ nhận ra ngay:
Nói: Phát ngôn vi phạm Nhân quyền trở thành “chuyện hàng ngày ở huyện” trong giới lãnh đạo VN. Mới đây thôi, trong chuyến công du sang Ba Lan, ông Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, cán bộ cao cấp của Đảng CS VN – trả lời chất vấn với giới lãnh đạo Ba Lan về nhân quyền ở VN, đã nói: “…Việt Nam chúng tôi sẽ nới rộng nhân quyền” – sẽ là thì sắp tới, đang là thì hiện tại, đã là thì đã qua ? Như vậy ông thừa nhận nhân quyền ở VN: Đã siết, đang siết và sẽ nới rộng. Sẽ là đến khi nào hay không bao giờ?! Chắc là không bao giờ nếu còn giữ thể chế độc tôn.
Làm: Đã có biết bao người phải vào tù vì nói và viết ra chính kiến của mình. Là dân tộc VN sống trên đất nước của mình mà phải có hộ khẩu, phải khai báo tạm trú, tạm vắng, ra đường có đuôi “sao chổi” bám theo… Chỉ Đảng CSVN có quyền lập hội này hội nọ, được dùng ngân sách quốc gia trả lương cho các hội đó, ngoài ra không ai được phép lập hội hè gì cả. Từ khi đổi mới kinh tế, người dân mới được sở hữu những thứ linh tinh, còn những thứ then chốt như đất chẳng hạn thì Nhà nước nắm giữ, thao túng. Việc tham gia chính quyền phải theo thể thức “Đảng chọn Dân bầu”…
Hiến Pháp thì ghi khá nhiều quyền của người dân – có lẽ để “nghi trang” với quốc tế. Đối với dân không phổ biến rộng, không thực th. Giới cầm quyền thì tha hồ vi Hiến mà chẳng ai dám đụng đến cái lông chân của họ. Dân dốt Hiến Pháp trở thành bịnh kinh niên.
Ngày 5/5/2013 vừa rồi, để góp phần xóa dốt cho Dân về Pháp Luật, về Quyền con người, những người ít nhiều am hiểu Pháp luật đã làm không công, tổ chức “Dã ngoại nói về Nhân quyền”, chẳng những không được Nhà nước biểu dương, còn cho công an, côn đồ phá đám, bắt bớ, đánh đập sứt đầu, mẻ trán, gãy răng.
Ở các nước văn minh, người ta đã sang lĩnh vực cạnh tranh “giành ăn, giành ở”…, còn VN ta còn lục đục ở đàng sau “giành quyền làm người” như thời mới tạo thiên lập địa thử có tủi hổ hay không ?!.
Giành quyền làm người
Ai giành với ai?
Nhà cầm quyền muốn độc chiếm quyền làm người, còn người dân đang đòi quyền làm người do tạo hóa ban cho họ. Đây là cuộc đấu tranh mà người dân không thể nhượng bộ - nếu nhượng sẽ mất quyền làm người, sẽ trở thành động vật hạ đẳng.
Nhìn hình ảnh những người bị đánh đập… khi truyền bá Nhân quyền lòng tôi chua xót, nên viết ra đôi điều mang tính chất “lý sự đời” thế thôi!
Tiền Giang, 8/5/2013
Thiện Tùng
Nguồn: Bauxite Vietnam