Là con người, không ai trong số chúng ta muốn bị người khác dối lừa và phụ bạc. Đối với những ai đã từng là nạn
nhân, thì quả thực tâm trạng chẳng dễ chịu chút nào. Nhân tình thế thái kể cũng lắm gian nan, đúng như cụ
Nguyễn Du từng than thở:
“Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng…”
Người ta đến với nhau cũng vì hai chữ “ái tình”, nhưng cũng vì ái tình mà họ phụ bạc với nhau. Trời xanh thăm
thẳm, nổi niềm nào ai có hay?
Con tim tôi đã chịu quá nhiều đắng cay cùng khổ đau ngang trái, vì vậy mà tự thề với lòng mình rằng sẽ không bao
giờ yêu ai nữa. Những điều trông thấy chỉ là câu chuyện của nhân gian, ngõ hầu xin kể ra đây để cùng tỏ tường.
Hồi trước gần cơ quan tôi làm việc có mấy công ty cùng trú đóng. Nhân viên thường hay ra vào mấy quán ăn kề
nhau, vì vậy mà không khí luôn tấp nập vui vẻ. Cũng tùy vào mối quan hệ mà người ta quen biết lẫn nhau, bất kể là
đang làm việc ở đâu. Vì đó là lối sinh hoạt chung, nên mấy anh em cơ quan chúng tôi vẫn thường ra ăn cơm ở khu
vực chung đó. Tôi có gặp một cậu giám đốc công ty sản xuất thiết bị điện (tên là Hoan) cũng thường hay vào quán
cùng mấy tay trợ lý nữa. Công ty của họ ở ngay sát cơ quan tôi nên chúng tôi nhanh chóng quen biết nhau. Vì ít
hơn tôi vài tuổi nên Hoan vẫn thường gọi tôi là anh, và nhiều khi ngồi uống rượu nói chuyện với nhau. Hoan đẹp trai
và có tài ăn nói, khi gặp gỡ dễ khiến cho người ta có thiện cảm. Tôi vẫn quen với hình ảnh cậu ta là một giám đốc
trẻ bản lĩnh, mà không biết rằng đó cũng là một con người si tình (hay ít ra cũng đã từng là người si tình).
Số là một hôm sau giờ nghỉ buổi chiều, bữa đó lại là cuối tuần nên chúng tôi vào quán với một tâm trạng thoải mái
hơn ngày thường. Quán ăn tấp nập với những chiếc bàn được kê thành dãy dài kề nhau. Cánh phụ nữ thì rôm rả
tán chuyện hẹn hò tối nay. Những bàn là đàn ông thì gọi thêm rượu để cùng nhau ngồi nhâm nhi không khí cuối
tuần, chúng tôi cũng vậy. Mọi người đang vui vẻ nói chuyện công việc thì thấy Hoan đi vào, hôm nay cậu ấy chỉ đi
có một mình. Hoan vui vẻ tươi cười bắt tay tôi, chúng tôi mời cậu ngồi cùng mâm uống chút rượu cho vui, và Hoan
vui vẻ nhận lời. Hôm nay khác với mọi hôm, cậu nói thật nhiều khiến chúng tôi ngạc nhiên, nói như để quên đi
chuyện buồn gì đó chôn kín trong lòng. Nhưng qua cách trò chuyện, chúng tôi hiểu rằng Hoan đang nói về một
người con gái mà cậu đã từng yêu tha thiết. Và chuyện tình đó đã tan vỡ, trước khi cậu chuyển lên đây làm việc.
Cũng vì hôm nay là cuối tuần nên dễ xui khiến cho tâm trạng thất tình tăng trưởng. Một lúc thì Hoan dường như đã
say và gục mặt xuống bàn, mọi người bảo nhau dịu cậu về nghỉ nhưng cậu ta nhất định không chịu, liên tục khoát
tay mà khẳng định rằng:
- Tôi không say, không bao giờ say!…
Ai cũng lắc đầu ái ngại cho nỗi niềm của Hoan lúc này. Mấy cô gái bàn bên thấy có người say rượu thì lo lắng
đứng dậy ra về. Cứ mỗi lần có cô gái nào đi qua thì Hoan lại lảo đảo chỉ tay theo mà nức nở:
- Em! Ngày xưa em nói yêu tôi!
Mấy cô gái vừa sợ vừa buồn cười, cứ đi qua chỗ cậu ta thì chạy nhanh như là có ma đuổi vậy. Mặc kệ thái độ của
các cô gái, Hoan vẫn cứ liên mồm lặp lại điệp khúc:
- Ngày xưa em nói yêu tôi!…
Chúng tôi đoán rằng, cô gái mà trước đây Hoan yêu đã hứa hẹn với cậu thật nhiều. Không biết cô gái đó ở đâu
nhưng ai cũng thấy giận cô, sao lại phụ tình một người đàn ông chung thủy để rồi nên nông nỗi này?…
Rồi mọi người cũng dìu được Hoan về nghỉ, tiếng nấc ngẹn ngào của cậu vẫn vang lên cho đến khi nhỏ dần, nhỏ
dần:
- Ngày xưa …em nói yêu tôi!…
Tôi quay mặt đi, những giọt nước mắt lăn tràn trên má, khiến cho mấy cô gái gần đó trông thấy cũng thán phục
trước một con người biết thương xót tình yêu. Mặc dù đoạn tuyệt với tình yêu đã lâu, nhưng tôi cũng tự nhủ với
lòng mình rằng “Không nên lừa dối một ai, trừ khi người đó không còn có lòng với mình nữa”.
Một chữ “tình” mà người ta hứa hẹn, khiến bao người ngóng trông. Chờ mong để rồi lại thất vọng tràn trề, khiến
con tim tan nát. Không cứ gì là tình yêu, trên cõi đời này điều gì mà người ta sự hứa hẹn đều liên quan đến chữ
“tình”. Chỉ khi có tình thì người ta mới hứa hẹn và chờ đợi nhau, bởi đó là sản phẩm của lương tâm và tình cảm
con người.
Một con tim tan nát vì thất vọng là một niềm đau. Cả triệu con tim thất vọng vì bị lừa dối thì sẽ như thế nào? Ắt
rằng kẻ lừa dối đó phải là nhẫn tâm và phụ bạc lắm lắm? Cả dân tộc chúng ta đã từng bị như vậy, triệu triệu người
Việt Nam đã bị người ta dối lừa và phụ bạc như vậy, thưa quý vị.
Cách nay hơn 60 năm (19/8/1945), đảng Cộng Sản cướp chính quyền. Họ nói rằng là để giành chính quyền về tay
nhân dân, và hứa hẹn cho người dân đủ thứ quyền về tự do – dân chủ. Rồi họ lại nói rằng cái nhà nước do đảng
Cộng Sản cầm quyền là “nhà nước của dân, do dân vì dân, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân”. Người dân hy
vọng và chờ mãi, chờ mãi…mà vẫn không thấy tự do dân chủ ở đâu. Đòi mãi, đòi mãi….mà cũng không thấy chút
quyền lực nào thuộc về nhân dân cả? Rồi họ đau đớn mà nhận ra rằng: Cả dân tộc đã hy sinh xương máu một
cách vô ích để giành chính quyền về tay đảng Cộng Sản, thay vì về tay nhân dân như đảng đã từng hứa hẹn.
Từ đó, mấy chục triệu con tim của đồng bào tôi tan nát – đắng cay.
Thế mới biết, lời hứa hẹn thật là quan trọng – quan trọng lắm ai ơi! Vậy nên chớ coi nhẹ lời hứa của mình, vì rằng
đừng khiến mình trở thành kẻ bội phản, đừng làm người khác khổ đau.
Là người dân Việt Nam sống trong chế độ Cộng Sản, hãy cảnh giác với những câu đại loại như: “Nhà nước của
dân, do dân vì dân, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân”, “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, “Đảng lãnh
đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”…
Là những người đàn ông, chúng ta hãy luôn cảnh giác với những câu nói kiểu như: “Chỉ yêu mình anh”, “Yêu anh
nhất trên đời”…; vì rằng người phụ nữ thường nói câu đó với nhiều người, thưa quý vị.
Tác giả: Minh Văn (Danchimviet)