Sau bài viết Chúng ta phải làm gì? đăng trên Danlambao người viết nhận thấy có một số người có những
comment đánh lạc hướng dư luận trong đó hàm ý chê bai thể chế Tam quyền phân lập tại Mỹ là không thích hợp
và chỉ có chế độ CSVN mới là của nhân dân, thuộc về nhân dân và vì nhân dân! Bài viết này sẽ cho chúng ta một
sự so sánh về hai thể chế điều hành quốc gia giữa Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ và CHXHCN Việt Nam.
Đảng độc tài CSVN
Mọi quyền lực đều tập trung vào Bộ Chính Trị TW, đảng có thể quyết định mọi việc quốc gia đại sự cho đến việc
nhỏ nhất như chỉ đạo tòa án mà không cần xem Quốc Hội ra gì!
Với cụm từ chuyên chính vô sản họ đã mị dân khi thực chất những người có quyền hành tha hồ đục khoét vun vén
cá nhân, tự cho mình cái quyền đứng trên pháp luật.
ĐCSVN do HCM sáng lập ngày nay đã biến tướng thành cái quái thai kỳ quặc khi phục vụ cho một bộ phận có liên
quan đến lãnh tụ của họ và các công thần chế độ, chúng ta có thể nhìn thấy:
- Nông Đức Mạnh, con HCM;
- Nguyễn Sinh Hùng, cháu Nguyễn sinh Sắc;
- Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Chí Vịnh con Nguyễn Chí Thanh...
Đó là điểm vài khuôn mặt nổi chứ chìm thì nhiều lắm, cứ giở lý lịch họ ra sẽ thấy toàn là con cháu của những
người đã theo HCM du nhập cái chủ nghĩa CS vào VN!
Mặc nhiên cái trò cha truyền con nối từ thời phong kiến nghiễm nhiên tồn tại vô hình chung tạo ra một đội ngũ lãnh
đạo thiếu tầm nhận thức và chính phủ là nơi của bọn hoàng thân quốc thích chứ không phải là nơi ra các quyết
sách phục vụ nhân dân.
Quyền con người dưới chế độ độc tài chỉ được nói khi đảng cho phép, các ý kiến trái chiều bị bỏ ngoài tai bắt bớ
tù đày, dân oan gửi đơn cao như núi cũng không ai giải quyết.
Nhân quyền tại VN là một mặt hàng xa xỉ, đội ngũ hành pháp có thể bắt, tra tấn, nhục hình hay mượn tay bọn tù để
hành hạ các tù nhân không cần theo luật lệ trái với tinh thần bộ luật hình sự mà VN ban hành và các thông lệ quốc
tế.
Về Tự do văn hóa, sách báo, ca nhạc, thơ văn đều được bọn tay chân của ban Tuyên giáo TW một quái thai của
CS muốn kiểm soát đầu óc người dân kiểm tra định hướng tạo ra một nền âm nhạc nghèo nàn được gọi là nhạc
đỏ hay mì ăn liền, hát với những ca từ ngô nghê không ai hiểu!
Văn học thì chỉ những tác phẩm ca tụng chế độ, lãnh tụ hay các kẻ cầm quyền, thậm chí còn có một đạo diễn đi
ngược dòng lịch sử khi làm phim cải chính cho các tên hung thần miền Trung năm 1968!
Mặc nhiên ban TGTW đã cổ xúy xây dựng và tán thành những con người coi sự dối trá là lẽ sống, họ có thể chà
đạp lịch sử, bóp méo mọi việc nhằm phục vụ cho mục đích của mình.
Tiếp đến họ tuyên truyền và thần thánh hóa nhân vật HCM lên hàng thánh cho nhân dân cả nước tôn thờ, mục đích
kéo dài sự ăn trên ngồi trốc trên đầu người dân, nhưng con người CS cũng thuộc loại tầm thường mới có hiệu
trưởng làm cò đĩ, chủ tịch thì tham nhũng tiền viện trợ, cựu TBT thì bán tài nguyên đất nước và hủ hóa với người
đã có gia đình mà mọi người dân đều trông thấy!
Tham nhũng hối lộ tràn lan từ tên cảnh sát đứng đường cho đến hàng quan chức không có tay ai không nhúng
chàm!
Quốc hội chỉ có các ông bà nghị gật vào để ngủ và lĩnh lương, khi phát biểu thì vòng vòng như ngài Dương Trung
Quốc và chấm hết, không ai dám đưa ra một sự cải cách hay thay đổi đường lối quốc gia trên diễn đàn nghị sự (!)
Những bất cập nóng bỏng không có ai phải chịu kỷ luật vì đã có đảng bao che dung túng mệnh danh dưới mỹ từ
có cống hiến cho cách mạng, hạ cánh an toàn, về hưu non hay xử lý nội bộ, từ đó nảy sinh ra một bộ phận tham
quan với câu châm ngôn hy sinh đời bố củng cố đời con!
Nếu nói CSVN là bản sao của TQ thì hơi quá lời, dù người dân VN không ưa bọn bá quyền phương Bắc nhưng
cũng phải công nhận hệ thống pháp luật bên đó khá nghiêm minh, đã từng có nhiều quan chức bị xử bắn vì tham
ô nhưng tại VN điều đó là hoàn toàn không tưởng (!)
Và cứ thế bọn tham quan ô lại không chịu trách nhiệm cứ nhởn nhơ bán dự án, móc túi người dân, tài nguyên đất
nước phô bày một thân thể đầy ung nhọt của ĐCSVN.
Đó không phải là sự công bằng!
Đa đảng - Nhà nước mới và Tam quyền phân lập
Thể chế Tam quyền phân lập sẽ hạn chế lạm quyền, bảo vệ tự do và công bằng pháp luật.
Đây là mô hình của của các quốc gia tiên tiến trên thế giới, dù dưới tên gọi là nước Dân chủ hay Cộng hòa mà áp
dụng thể chế tam quyền phân lập đa đảng phái đều mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.
Với chủ đích phân chia quyền lực rõ ràng nhằm tránh lạm quyền ba bộ phận độc lập của một nhà nước sẽ gồm có
Lập pháp, Tư pháp và Hành pháp.
- Trên cao nhất bộ phận Lập pháp là Quốc hội gồm Thượng nghị viện và Hạ nghị viện nơi làm việc của Thượng
nghị sỹ và Hạ nghị sỹ đại diện nhiều đảng phái do người dân bầu ra cùng thảo luận ban hành các đạo luật, giải
quyết các vấn đề quốc kế dân sinh.
- Tư pháp thực hành các luật pháp đã được thiết lập.
- Hành pháp bộ phận thi hành luật gồm Thẩm phán, cảnh sát, công an. (1)
Thực tế cho thấy các quốc gia điều hành đất nước bằng Tam quyền phân lập đều văn minh và hùng mạnh, tại đó
không có vấn đề dùng quyền hành hiếp đáp người dân như VN, không thể tham nhũng khi nền báo chí tư nhân
thực thi quyền lực thứ tư là tự do ngôn luận, không có quan chức chính phủ nào mà để đơn của người dân cao
như núi, chỉ cần viết thư nêu thắc mắc người dân sẽ được trả lời sớm nhất bằng văn bản của chính người mình
gởi yêu cầu và khi không hài lòng có thể đâm đơn ra tòa dù cho bất kể người đó là ai.
Không có việc Thủ Tướng làm thiệt hại cho đất nước nhiều tỷ đôla mà vẫn an nhiên tại vị, sẽ phải bị Quốc Hội
buộc từ chức và cần thiết truy tố ra tòa!
Nền văn hóa tự do sẽ giải phóng đầu óc con người khỏi những định chế phi lý, thúc đẩy các nhà văn, nhà thơ,
nhạc sỹ,tài năng âm nhạc bay cao và xa mà những nhạc phẩm bất hủ trước 1975 còn trong lòng người là minh
chứng cụ thể.
Về Nhân quyền chính phủ sẽ tôn trọng cam kết cùng Liên Hiệp Quốc, thúc đẩy quyền tự do ngôn luận, tôn giáo,
biểu tình, người dân sẽ được thụ hưởng văn hóa, y tế, chế độ an sinh xã hội phổ cập đến toàn dân một cách rõ
ràng nhất.
Trong Tam quyền phân lập mọi việc đều phải lấy Pháp luật làm thượng tôn, không có cảnh công an muốn đánh ai
là đánh, bắt ai là bắt trái lại người cảnh sát thân thiện, lịch sự nhưng cũng sẵn sàng thực thi công lý nghiêm minh
không có chuyện xuề xòa dễ dãi cho qua.
Dân chủ sẽ được phổ biến rộng rãi đến mọi công dân trong đó quyền tự do cư trú, đi lại bất cứ nơi đâu trên toàn
lãnh thổ, bình đẳng với người dân trong nước và kiều bào hải ngoại, xóa bỏ chế độ hộ khẩu o ép con người một
cách phi dân chủ.
Những luận điệu cho rằng Tam quyền phân lập dựa vào yếu tố chính trị của từng quốc gia là những ý kiến bao
biện cho độc tài độc đảng!
Trước năm 1975 miền Nam Việt Nam cũng đã điều hành bằng thể chế này, những phát triển về kinh tế vượt bậc
đã làm cho thế giới kinh ngạc và gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông bỏ xa các quốc gia khác trong khu vực.
Chúng ta hãy nhìn vào Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ một trong những cường quốc trên thế giới mà suy gẫm:
Sau khi dành độc lập từ Anh, Tuyên Ngôn Độc Lập được đọc vào năm 1776 hình thành nước Mỹ, chỉ 9 năm sau
Hiến Pháp ra đời trong đó điều hành quốc gia theo thể chế tam quyền phân lập và chỉ trong vòng trên 200 năm họ
đã trở thành một cường quốc thế giới và hiến pháp nước Mỹ từ khi có hiệu lực từ năm 1789 đã là hình mẫu mô
hình hiến pháp cho nhiều quốc gia khác. (2)
Còn tại Việt Nam, dù chúng ta luôn tự hào là có hơn 4000 năm văn hiến nhưng gần như toàn bộ lịch sử đã thuộc
về các triều đại phong kiến nhưng kể từ khi vua Bảo Đại thoái vị vào năm 1945 đến nay đã 68 năm trôi qua chúng
ta vẫn lúng túng với mệnh đề con đường nào cho Dân Tộc?
Những ý kiến cổ hủ lạc hậu bao che cho đường lối sai lầm của đảng hãy suy nghĩ về bảng sắp hạng các quốc gia
trên thế giới, nằm trong top 20 đầu tiên luôn có mặt nước Mỹ còn nước chúng ta thì hàng thứ mấy?
Dẫn chứng cho lý luận cùn các comment trích lời nói của một giáo sư tại Mỹ cho rằng các đảng phái chỉ phục vụ
cho các nhóm người nào đó chứ không phục vụ nhân dân Mỹ và càng buồn cười hơn khi người phát ngôn câu đó
không phải là đại diện chính thức của chính phủ, các đảng phái hoặc người dân nước Mỹ (!)
Ai nghe qua cũng biết đó là lý luận của những người thân cộng và làm cho người đọc liên tưởng đến cái cách
tuyên truyền của CSVN: Một Jane Fonda bị nhà cầm quyền Hà Nội lợi dụng phản chiến khi các công dân của mình
chiến đấu ngăn làn sóng đỏ và giờ đây ở cuối đời bà lên tiếng xin lỗi các cựu binh và tuyên bố hình ảnh bà trong
lúc bốc đồng đã bị lợi dụng!
Chính Phủ Mỹ chỉ phục vụ cho Tổ Quốc và Quốc Gia của họ dù bất kể đảng phái nào cầm quyền!
Giữa Tam quyền phân lập và độc tài CS chế độ nào mà chúng ta nên hướng tới?
Câu trả lời thuộc về toàn thể nhân dân Việt Nam.
Nguyên Anh (Danlambao)