Ngày bế giảng một trường trung học ở Hà Nội. RFA photo Một mùa hè nữa lại đã đến, bên cạnh những lo toan bộn bề của thi cử, những cô cậu học trò cũng không khỏi bịn rịn chuẩn bị cho những giờ phút chia tay ra trường, để mỗi người bước theo một ngả rẽ khác trên đường đời muôn nẻo. Và chương trình âm nhạc cuối tuần kỳ này xin được đồng hành cùng những tà áo trắng, ngân nga những giai điệu về tình bạn, tình thầy trò và trường lớp.
Vâng, đây ngôi trường yêu dấu, mến thương bóng cô thầy.
Nơi tình bạn sẽ mãi không bao giờ phai...
Những lời nhạc thổn thức của ca khúc Kỷ Niệm Thân Thương đang ghi lại những xúc động trước giờ phút chia tay những kỷ niệm một thời áo trắng, nơi ấp ủ cho những mơ ước và hoài bão của những tháng ngày đầu đời. Ai trong mỗi chúng ta cũng đã từng trải qua những vất vả, nhọc nhằn dồn dập các kỳ thi nối tiếp, có thể có những thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng chắc chắn những thử thách đó sẽ là động lực để những trí thức trẻ tiếp bước trên con đường học vấn. Mai này khi thành đạt dù đến tuổi ông bà, trên dòng đời tật bật ngược xuôi, xin một lần nhớ lại những hình ảnh xa xưa thân thuộc, để thấy mình vẫn là đây, những mày tao chí tớ, những hờn giận vu vơ của tuổi yêu đầu.
Học trò ngày chia tay. RFA photoCó lẽ trong những móc xích của chuỗi đời người, thời gian cắp sách đến trường là khi để lại nhiều những ký ức đẹp và đáng trân trọng nhất. Đó là tấm chân tình thầy trò mà dù ta có ở tận phương trời nào, dù thầy không còn đứng trên bục giảng hay đã đi xa mãi mãi thì những “chuyến đò chở chữ” của thầy cho biết bao thế hệ học trò vẫn là những điều được trân quý và nâng niu. Lang thang trên internet, Vũ Hoàng chợt thấy bài thơ Người Lái Đò Tri Thức không ghi tên tác giả, tả rất chân thật hình ảnh người thày của mình năm xưa, xin được chia sẻ trích đoạn bài thơ này cùng quí vị sau đây:
Cơn gió vô tình thổi nhẹ sáng nay
Con chợt thấy tóc Thầy điểm trắng
Tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Nhưng lòng xao xuyến mãi không nguôi
Bao năm rồi? Thầy ơi, Thầy có nhớ
Lớp lớp trò đi còn Thầy ở lại
Làm người đưa đò cần mẫn ở bến sông
Vẫn phấn trắng, bảng đen, bục gỗ
Vững tay chèo Thầy chắc phấn trong tay
Vẽ con đường đưa em tới tương lai
Xin mãi mãi khắc ghi ngày tháng ấy
Có lẽ những bài hát, bài thơ viết về thày cô bao giờ cũng cảm động, thể hiện được sự tận tụy chăm sóc của cô thày đối với đàn con trẻ. Mặc dù trong thời hiện đại, gần đây báo chí đưa nhiều tin về những vụ việc không hay trong nghề giáo, nhưng đó chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh, chứ thực lòng, những người thày người cô luôn là những tấm gương mẫu mực hi sinh vì mục đích cao cả truyền đạt kiến thức cho những thế hệ học trò. Công cha nghĩa mẹ ơn thầy, có lẽ ơn sâu thày cô mang lại thì chúng con không bao giờ có thể quên. Trong giây phút sắp sửa xa mái trường, xa bè bạn, xa lời thầy giảng bài thân thương, thì có lẽ không gì ý nghĩa hơn lời hát trong nhạc phẩm Mong Ước Kỷ Niệm Xưa.
Bất chợt khi nghe “nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại”, khiến chính bản thân Vũ Hoàng cũng bồi hồi nhớ lại ngày cuối cùng khi xa ngôi trường cấp 3. Hôm ấy trời rất nắng, cái nắng hè oi ả như rót mật xuống sân trường, phượng rực đỏ chĩa cành cây vào cửa lớp, tôi chậm rãi bước qua những bậc cầu thang cũ kỹ, hướng về phòng học, được ngồi lại đúng chỗ mình đã ngồi suốt 3 năm, đột nhiên, cảm giác hụt hẫng chợt ùa đến, rồi sẽ rất nhanh thôi, tất cả những hình ảnh thân thương về trường lớp bạn bè sẽ trở thành ký ức, tự nhiên thấy cay cay khóe mắt. Quay sang cô bạn thân trong tà áo dài trắng, ngày thường nghịch ngợm, hôm ấy bỗng chốc hiền thục bất ngờ, giọt nước mắt lăn dài khi nghe thầy chủ nhiệm đọc thơ chia tay. Rồi tiếng trống trường bế giảng, dường như mọi cảm xúc vỡ òa, nghẹt thở, những dòng lưu bút vội ghi, những tiếng chúc nhau thi đỗ đại học, lẫn tiếng nức nở, nghẹn ngào, đã mười mấy năm trôi qua, giờ như một cuốn phim quay chậm trở về hiện hữu…
Nhánh phượng hồng rũ xuống
Đọng buồn trong mắt ai
Bàn tay nào luống cuống
Nắm vội một bàn tay
Xa nhau mấy mươi ngày
Hay sẽ không gặp lại
Tuổi học trò vụng dại
Chỉ còn một buổi nay
Rồi sân trường sẽ vắng
Những tà áo trắng bay
Gốc phượng nằm thinh lặng
Nhớ nhịp guốc vui tai
Trở mình trong trang vở
Vài chiếc lá thuộc bài
Dăm bài thơ dang dở
Một mối tình phôi thai
Dẫu tháng ngày tàn phai
Phượng hồng còn mơ mãi
Tuổi học trò dấu ái
Một thuở nào nồng say
Vừa rồi là bài thơ Phượng Mơ của Hà Đình Nguyên, trước khi khép lại chương trình hôm nay, mời quí vị cùng nghe Tạm Biệt Nhé qua tiếng hát Lynk Lee và Phúc Bằng, cũng xin được chúc những sĩ tử một mùa thi may mắn và thành công
Source: RFA