Đêm nay là đêm tử biệt!
Em nằm đó, mắt ngấn lệ nhìn anh. Anh ngồi đây, nước mắt lưng tròng... Còn cảnh biệt ly nào xót xa buồn hơn nữa? Anh thấy em bất động, ngực phập phồng, cất tiếng qua làn hơi đứt quãng:
- Anh ơi! Em muốn hỏi lời cuối trước phút chia tay... chuyện chúng mình, tình vợ chồng sau nhiều năm, anh có mãn nguyện không?
- Em đừng nghĩ vẩn vơ. Dĩ nhiên đẹp, chẳng có gì tiếc nuối cả!
Miệng mỉm cười, em nhắm mắt, tự mãn... rồi tiếng nấc khô khan vang lên như tiếng còi tầu “nghìn trùng xa cách” chuyển bánh khởi hành.
Nhưng anh đã dối lòng!
Em ra đi mang theo lời nói dối cuối cùng. Trái đất ngừng quay và chính tâm hồn, thể xác anh đang quay tròn giữa không trung.
Sự sống, sự chết chỉ là hơi thở mong manh vài giây cách biệt. Có hợp thì có tan, cảnh tử biệt sinh ly không chờ không đợi, sớm muộn gì cũng tới! Thế mà giờ phút linh thiêng, mối tình trăm năm chia ngọt sẻ bùi, đầu gối tay ấp, gắn bó bên nhau... Sao anh nỡ nói lời dối trá cuối đời? Vậy sự thành thật phải chăng chính là cứu cánh ở mọi tình huống nếu muốn tránh cho lương tâm khỏi bị cắn rứt muộn màng.
Chuyện tình yêu vui buồn giống cảnh hôm nắng chiều mưa. Có cảm nhận hạnh phúc chan hòa khi nắng lên thì cũng đành chịu đựng lúc mưa gió bão bùng. Cuộc đời có bao giờ êm đềm như mặt nước hồ thu do đó tình vợ chồng hẳn nhiều lần cũng nổi cơn gió bụi. Mưa thuận gió hòa dễ làm lòng người nở hoa; ngược lại, phải tìm một hành động là điều khó làm... Có người đóng cửa chờ cơn mưa tạnh; có kẻ lịch duyệt biết nhẩy múa dưới cơn mưa nhưng chọn nhạc điệu cuồng điên hay lãng mạn... ấy là sự khôn ngoan mang tính cá nhân.
Em vừa trút làn hơi cuối, tâm hồn anh mất thăng bằng, cả thế giới chẳng còn gì quan trọng nữa. Hóa ra em ra đi mang theo món quà giá trị nhất đời anh hơn cả sự lạc quan hay vĩnh cửu. Bấy lâu nay, năm này qua tháng nọ, vô tình hay cố ý, tại anh hay tại em thiếu cởi mở, lỗi phải chập chùng, sống theo kỳ vọng phỏng đoán của mỗi người nên chúng mình hờn giận, trách móc... coi thường sự hiện diện và thương yêu lúc gần nhau.
Bây giờ xa cách, ngồi cạnh xác em, anh khóc như mưa lũ sụt sùi vào một ngày trời mây đen tối nhất! Khóc vì em vĩnh viễn đi xa; khóc vì anh ở lại, từ nay một hình một bóng cô đơn và tự tiềm thức, khóc vì buông lời dối trá phản bội cuối cùng.
Nhưng may thay, anh chợt tỉnh...
Đó chỉ là giấc chiêm bao, hoàn hồn thấy mình vừa run sợ, vừa mừng ra nước mắt. Em vẫn ngủ, say sưa theo nhịp thở ngắn dài. Anh phấn khởi như vừa tìm lại người xưa đã mất! Cơn ác mộng bỗng dưng trở thành giấc mơ đổi đời...
Chỉ còn vài ngày nữa là lễ tình yêu Valentine. Hãy nhìn nhau thật sâu và thật lâu, chia sẻ tâm tư qua cửa sổ của tâm hồn. Dù nói lời trách móc hay tỏ tình cũng đều thành thật bằng ngôn ngữ yêu thương. Can đảm bộc lộ mọi thổn thức còn giữ kín trong tim để được tha thứ và giải thoát. Một ngày hạnh phúc là cùng cho nhau niềm vui, thỏa mãn những nhu cầu dù tầm thường nhỏ nhoi nhưng tổng kết lại sẽ thành một năm, một đời hạnh phúc... Để rồi vào lúc tử biệt, đôi người đôi ngả, nói lời cuối cho cuộc tình, không ai thấy hổ thẹn với bản tình ca hòa tấu thơ mộng của đời mình.
Chỉ vài giờ nữa em thức giấc, lại một ngày mới bắt đầu bên ly cà phê buổi sáng. Chỉ vài ngày nữa trong tháng Hai, anh với em đón mừng ngày Valentine mới để cùng “nhẩy múa giữa cơn mưa”. Anh thích tư tưởng yêu đời lạc quan ấy vì nếu hai đứa tìm được niềm vui giữa khung cảnh ướt át đó thì chuỗi ngày trên thế gian sẽ chỉ toàn tiếng cười hoan lạc. Mỗi ngày qua là một ngày vui vì thực tế “không vui cũng mất một ngày”. “It takes two to tango”, em hiểu ý nghĩa và trách nhiệm mỗi người qua thành ngữ đó chứ?
Lễ tình yêu Valentine, người ta mua hoa tặng nhau... Anh chỉ có một giấc mơ từ cơn ác mộng như đóa hoa lòng viết gửi người vợ già, nói theo khái niệm thế gian về tuổi tác nhưng thực tâm thì em vẫn luôn trẻ đẹp dưới mắt nhìn của người chồng mong chờ hạnh phúc.
02/06/2017
Cao Đắc Vinh