logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 03/05/2017 lúc 09:32:17(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,173

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Một thuở làm thơ  

UserPostedImage

Vào dịp cuối năm, tôi bỗng ngồi duyệt lại một chặng đường dài làm thơ đăng báo. Thấm thoắt vậy mà cũng đã hơn 15 năm trôi qua rồi. Trong 15 năm ấy có biết bao nhiêu là kỷ niệm với cảnh, với người, với những tâm tình gắn bó với thơ. Gần gũi đây nhất là dịp tôi ngồi cạnh nhà văn Nhật Tiến tại tư gia của ông để cùng với ông bàn thảo ý kiến  trong công việc ông trình bầy tấm bìa cho tập thơ mới nhất sắp in của tôi.   
Ông chỉ tay vào phòng ngủ của mình và bảo :
“ Cậu vào lấy chiếc ghế gỗ trong phòng đem ra đây rồi ngồi coi tôi làm ! “
 Tôi bước vào căn phòng,  liếc sơ và nói thầm :
“ Chà ông nầy bừa bãi dữ ! Chỉ thấy toàn sách với sách !”
Tôi đem cái ghế nhỏ đặt kế bên nhà văn, trước cái máy computer. Nhà văn Nhật Tiến hôm ấy trình bày giúp tôi bìa sau tập thơ thứ hai của tôi, tập Hương Thơ Đầu Gió. Bìa trước nhà văn đã làm xong tuần rồi. Bữa nay đem hình lại để trình bày tiếp bìa sau. Tôi đưa cho ông mấy tấm ảnh của tôi để chọn in vài mặt bìa sau. Ông chọn 2 tấm, đưa trả tôi mấy tấm còn lại và bắt đầu làm việc. Con chuột đưa Mũi tên lên xuống, ngang dọc khiến độ sáng, màu sắc của bức ảnh lần lượt được điều chỉnh. Ông mỉm cười hỏi tôi :
 “ Cậu biết làm không ? “ .
Tôi lắc đầu :
“ Em chỉ biết gõ bài và gửi Email thôi, còn mấy chuyện nầy thì đành chào thua, phức tạp quá ! “
Ông gật gù tiếp :
“ Huy Trường ở Việtstream còn làm hay hơn tôi nhiều nữa !”
 Huy Trường cũng là nhân viên Đài Little Sài Gòn Radio và Hồn Việt TV. Lần nào trò chuyện với tôi, nhà văn cũng gọi tôi là cậu và xưng tôi. Cách xưng hô thân tình nhiều năm nay .
Tôi nhìn ông làm việc say sưa, hai bàn tay thoăn thoắt trên computer như một nghệ nhân, quên hẳn có tôi ngồi bên cạnh. Đó là phong cách làm văn học của nhà văn Nhật Tiến. Niềm say mê nầy trải dài suốt sáu mươi năm từ lúc mới 21 tuổi xuất bản lần đầu tác phẩm Những Người Áo Trắng vào năm 1959. Cho đến nay bước vào lứa tuổi 80 nhà văn đã xuất bản hơn 30 tác phẩm. Thật là một hành trình dài đóng góp cho văn học miền Nam trước đây và văn học hải ngoại hôm nay. Hình như làm văn học là lẽ sống của suốt cuộc đời nhà văn. Mặc cho những thay đổi của xã hội miền Nam, mặc cho những thăng trầm cuộc sống, từ khi còn ở trong nước đến khi ra hải ngoại , lúc nào ông cũng bền bỉ sáng tác.
Sau chừng nửa giờ làm việc, nhà văn chỉ tay vào máy vi tính và gật gù bảo tôi :
“ Cậu thấy còn cần thêm bớt gì không ?”.
Tôi mỉm cười thán phục :
“ Quá đầy đủ rồi anh !”.
Hai anh em bước ra bàn uống trà. Ông ký tặng tôi mấy cuốn sách vừa xuất bản. Nội trong hai năm 2015 và 2016 ông đã sáng tác thêm 3 tác phẩm mới. Thật là một việc làm phi thường cho một người bước vào lứa tuổi 80 như ông vẫn còn minh mẫn và hăng say. Xem ra sáng tác văn học quả là lẽ sống của nhà văn Nhật Tiến nhìn từ mọi góc độ vậy .
Hoàn cảnh đưa đẩy tôi quen biết nhà văn Nhật Tiến cũng hơi lạ. Hồi còn đi học tôi có dịp đọc cọp tập truyện Thềm Hoang của nhà văn. Truyện nầy đoạt giải văn chương toàn quốc năm 1962 . Đọc thấy hay nhưng hồi đó chưa có ý niệm gì về văn học, cũng như chưa có dịp nào diện kiến với nhà văn. Thuở đó tôi cũng mới tập tễnh làm thơ, bài được đăng vài lần trên tuần báo Phụ Nữ Ngày Mai và bích báo của trường. Sau nầy đi lính cũng có viết vài bài thơ trên báo Quân đội và đặc san Kỵ Binh của binh chủng Thiết Giáp.
 Ra hải ngoại tôi bắt đầu gởi các bài thơ cho tuần báo Việt Tide ở Nam California. Lúc đó tôi chưa biết sử dụng máy vi tính, viết bài trên giấy trắng gởi cho tòa soạn bằng đường bưu điện. Cũng lạ là gởi bài thơ nào thì Việt Tide đều đăng bài đó. Bạn bè khuyến khích nên tôi sáng tác hàng tuần. Vài tháng sau tôi nhận được thư của một ông tên Bùi làm ở tòa soạn Việt Tide, bảo có bài thì gởi về nhà ông ở thành phố Garden Grove – Nam California . Lúc đó tôi cũng không biết ông Bùi là ai, tại sao lại phải gửi về nhà riêng, nhưng bảo gởi thì cứ gởi thôi và tuần sau thấy bài của mình cũng có đăng trên Việt Tide. Kéo dài cũng khoảng 2 năm . Một hôm nghỉ việc tôi thử ghé tòa soạn Việt Tide và đài Little Sài Gòn Radio ở góc đường Brookhurst và Margo chơi cho biết. Gặp ông Vũ Quang Ninh và cô xướng ngôn viên Nhã Lan thì mới biết Mr Bùi chính là nhà văn Nhật Tiến –Tổng thư ký tòa soạn- . Lúc đó tôi mới rõ là suốt 2 năm qua mình đã giao thiệp hàng tuần với một cây cổ thụ của làng văn học Việt Nam mà không hay. Thật là quá bất ngờ ! Tôi xin một cái hẹn gặp nhà văn tuần sau. Tới ngày hẹn, tôi ngồi đợi chừng 5 phút thì nhà văn vào .
Ông xiết chặt tay tôi và nói :” Tôi cũng mong biết mặt cậu đây !”.
Chuyện trò giây lát tôi ngỏ ý muốn in tập thơ và đưa xấp bản thảo cho nhà văn. Ông sốt sắng nói ngay : “Tôi lay out giúp cậu , không tính tiền công đâu ! Tôi thích thơ cậu lắm !” .
 Hầu hết các bài thơ nầy ông đều cho đăng trên tuần báo Việt Tide mấy năm qua . Sau đó ông hỏi tôi định đặt tên tập thơ là gì? Tôi nghĩ đến tên một bài thơ nói về mối tình học trò của cậu học sinh tỉnh lẻ ở trọ đi học , làm quen với cô bé hàng xóm bằng cách hàng đêm gánh nước giùm cô ở vòi nước đầu hẻm. Tôi ngần ngừ :
“ Đặt tựa là Vòi Nước Phông Tên được không anh ?”
Nhà văn Nhật Tiến nhíu mày. Cô xướng ngôn viên Nhã Lan đứng gần bên ngắt ngang :
“ Đặt tên gì nghe gồ ghề thô kệch vậy chú Nhã !”.
Nhà văn Nhật Tiến tiếp lời :
“ Bài thơ này thì hay thật nhưng tập thơ đầu tay thì cũng nên chải chuốt một chút .”
Tôi chỉ vào một bài thơ khác viết về Mẹ :
“Vậy đặt tên là Giọt nắng Thiên thu được không anh ?”.
Nhà văn gật đầu và vài ngày sau ông bắt đầu trình bày bìa trước bìa sau và lay out 42 bài thơ của tập thơ đầu tay nầy. Sau nầy nhiều dịp đến nhà ông chơi, nhà văn cho tôi biết :
“Cậu đã tạo lấy cho mình một hướng đi vào văn học rất lạ. Đó là cách viết chuyện bằng thơ khiến độc giả dễ chấp nhận. Tôi thích thơ cậu là vậy. Trước đây cậu gởi những bài thơ viết tay. Tôi sợ nhiều khi tôi không có mặt nhân viên tòa soạn nhận thư sẽ vứt vào túi rác thì uổng. Bởi thế hồi đó tôi bảo cậu gởi về nhà tôi là vậy !”.
Thì ra nhiều báo chỉ nhận bài đã đánh máy sẵn vì tòa soạn ít người. Hầu hết bản thảo viết tay đều không được hoàn trả người gửi mà cho vào túi rác ! Còn tôi thì may mắn hơn, gửi bản viết tay đi rồi cứ nghĩ là xong. Đâu ngờ khi nhận được các bài thơ viết tay, ông phải mò mẫm đánh vào computer trước khi chuyển qua bộ phận lay out. Mấy ai làm được việc như thế. Phải có lòng yêu văn học cao độ mới làm được việc như vậy trong suốt hai năm liền. Về sau tôi mua được máy computer nên việc giao thiệp với  Việt Tide cũng dễ dàng hơn.
Sau nầy tuần báo Việt Tide đổi chủ, nhà văn Nhật Tiến nghỉ hưu, viết lách tại nhà. Thỉnh thoảng ông gọi tôi khuyến khích tiếp tục viết. Sau khi Ba tôi mất tôi buồn nên chẳng viết lách gì suốt mấy năm. Mãi đến vài tháng nay, đọc bài Thơ Xuân Trên Tường Nhà Dưỡng Lão của tôi đăng trên báo Xuân Việt Stream năm 2016, nhà văn lại gọi tôi thúc tôi viết thêm để ra tập thơ thứ hai. Thật là một sự khích lệ đáng quý của một nhà văn đi trước đối với  người đi sau như tôi . Tôi trả lời ông :
“ Em mới viết có khoảng ba mươi bài mới, e rằng tập thơ còn mỏng quá !”.
Ông bảo cứ gởi trước cho coi và hứa cũng lay out giùm như tập thơ trước. Thế là hết đường thoái thoát chần chờ gì được nữa. Nhờ có nhà văn khuyến khích tôi mới không lười nữa và tiếp tục viết thêm. Bài đã gởi đi rồi mà cứ chần chờ không viết tiếp thì cũng khó coi. Đó là phong cách làm văn học của nhà văn Nhật Tiến, lúc nào cũng thúc đẩy mọi người cùng sáng tạo. Nhà thơ Huy Trâm thỉnh thoảng rủ tôi đến nhà ông Nhật Tiến chơi. Lần nào chúng tôi đến ông cũng mừng, nói chuyện huyên thiên. Cả ba kéo ra cái bàn ngoài hiên uống trà. Nhà văn Nhật Tiến đã cai thuốc lá vài năm nay, chỉ có Huy Trâm và tôi còn hút lai rai. Khi ra về lúc nào ông cũng biếu chúng tôi mỗi người một hộp trà Thái Nguyên hộp thiếc hoặc vài cuốn sách mới in có đóng triện son cẩn thận. Nhà văn nữ Nguyễn Thị Mắt Nâu cũng tỏ ra hết sức kính trọng nhà văn Nhật Tiến. Chị cũng cho biết là nhà văn cũng giúp lay out hai cuốn sách của chị .
Nhân dịp Xuân về tôi cũng xin mạo muội viết lại vài kỷ niệm với nhà văn Nhật Tiến để tỏ lòng biết ơn một nhà văn đã trọn đời cống hiến cho nền văn học Việt Nam trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của xã hội Việt Nam trong nước và hải ngoại .
UserPostedImage
Hồ Thanh Nhã và Nhật Tiến tại tư gia nhà văn  Nhật Tiến. Hình chụp ngày 18-X-2016

Hồ Thanh Nhã 


Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.064 giây.