Đối thoại với hung đồ là vô đạo đức chăng?
Cùng các chính khách đối lập, nhiều nhà báo Mỹ tìm ra nghiệp vụ toàn thời là bươi móc và đả kích Tổng thống Donald Trump kể từ khi ông nhậm chức. Tuần qua, họ đặc biệt bận rộn khi ông Trump đưa ra nhiều phát biểu về an ninh đối ngoại mà họ cho là vô đạo…. Nhưng bình luận về lời bình của báo chí là điều vô ích.
Chúng ta nên nhìn sự thể từ một giác độ khác, sau khi nhắc lại vài lý luận có nội dung hài tội Donald Trump.
Hôm Thứ Hai, trả lời hệ thống chuyên đề tài chánh Bloomberg, ông Trump nói là có thể gặp lãnh tụ Kim Chính Ân của Bắc Hàn “trong những hoàn cảnh thích hợp”. Tiếp xúc với một tên đồ tể như vậy là việc đáng bị phê phán, chẳng khác gì lời phát biểu năm ngoái của ứng cử viên Donald Trump về việc gặp gỡ lãnh tụ Bắc Hàn trong một phòng hội quanh địa thịt bầm. Vào cuối tuần, ông Trump còn phạm một tội nữa là mời Tổng thống Rodrigo Duterte của Phi Luật Tân vào tòa Bạch Cung. Báo chí nhắc đến phản ứng của các tổ chức đấu tranh cho nhân quyền về việc ông Duterte đàn áp các nhóm Hồi giáo ly khai hay sát hại những kẻ buôn lậu ma túy. Tờ New York Times còn nêu nhận xét đầy vẻ chuyên gia, rằng Tổng thống Mỹ ngỏ lời mời Tổng thống Phi mà lại không cho Bộ Ngoại giao hay Hội đồng An ninh Quốc gia biết trước. Làm như tờ nhật báo chuyên trị về đả kích Donald Trump biết được mọi việc trong Nội các!
Tháng trước, sau khi gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Mar-a-Lago, Tổng thống Mỹ cũng nói trước là có thể nhượng bộ Bắc Kinh về hồ sơ ngoại thương hay ngoại tệ để tìm một giải pháp cho vụ Bắc Hàn. Báo chí ráo tiết công kích lập trường ngả nghiêng của Tổng thống, hoặc về việc ông muốn hy sinh quyền lợi của các nước Đông Nam Á trước đà bành trướng ngang ngược của Bắc Kinh. Nhiều người bèn đồng ý với kết luận tiên thiên, có sẵn, rằng Donald Trump chỉ là con buôn thiếu đạo lý. Nhưng khi chế độ Bắc Hàn liên tục thử nghiệm hỏa tiễn như một khiêu khích trắng trợn, báo chí lại kết luận ngay trên tựa đề của bản tin: “Tổng thống Trump bị thách đố!” Mấy ai nêu câu hỏi về những thách đố mà Trung Quốc, Nam Hàn hay Nhật Bản đang gặp ở tại chỗ?
Đã mang tội tầy trời như vậy, ông Trump còn dự tính hội kiến với một kẻ có vấn đề khác: hai tuần nữa, ông sẽ gặp Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan của xứ Turkey, người vừa tu chỉnh hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ để có thêm quyền hạn. Dưới con mắt báo chí, hình như Donald Trump có biệt tài tiếp xúc kẻ bất xứng. Quả nhiên, hôm Thứ Tư mùng ba, ông chào đón lãnh tụ Mahmoud Abbas của Chính quyền Palestine mà nhiều người đả kích là tham ô và thù Do Thái.
“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, ông Trump có máu phát xít nên cứ giao du với lũ độc tài. Ấn tượng chung là Donald Trump chỉ là kẻ bất tài vô đạo!
Bây giờ, ta hãy gạt mấy tờ báo qua một bên mà nhìn vào khả năng ứng xử của lãnh đạo một siêu cường như Hoa Kỳ trước quá nhiều vấn đề của quốc tế.
***
Tổng thống Hoa Kỳ không có toàn quyền, nhất là về nội chính khi chính trường Mỹ có lại một lúc…. sáu phe đảng.
Bên Dân Chủ có đa số thiên tả bên một thiểu số cực tả của Nghị sĩ Bernie Sanders, người mượn áo Dân Chủ ra tranh cử Tổng thống năm ngoái. Cả hai phe đều hợp đồng với báo chí để đả kích mọi quyết định hay phát biểu của Hành pháp. Bên Cộng Hòa còn đa nguyên hơn thế, với các dân biểu nghị sĩ bảo thủ và ôn hòa cùng tấn công mọi đề nghị của các lãnh tụ hợp pháp trong Quốc hội như Chủ tịch Hạ viện là Dân biểu Paul Ryan và Trưởng khối đa số tại Thượng viện là Nghị sĩ Mitch McConnell. Phe thứ sáu là Chính quyền Donald Trump, với hai ba chủ trương trái ngược về kinh tế hay thuế khóa. Vì vậy, Tổng thống chưa thể ban hành một đạo luật nào do Quốc hội biểu quyết và chỉ đưa ra sắc lệnh hành pháp để tạm khai thông quá nhiều ách tắc bên trong nước Mỹ. Donald Trump phải tìm thành tích đối ngoại là lãnh vực mà Hành pháp tương đối có quyền hạn hơn theo những quy định của Hiến pháp.
Nhưng thế giới bên ngoài lại không dễ bảo mà có lắm tà ma.
Tổng thống Hoa Kỳ được bầu lên để thực hiện chánh sách ngoại giao đáp ứng những yêu cầu chiến lược. Khi đắc cử năm ngoái, ông Trump gây hãi sợ cho nhiều người vì có vẻ hiếu chiến mà thiếu kinh nghiệm chính trường hay chiến trường. Người ta còn e rằng ông mở ra cuộc chiến mậu dịch, thậm chí quân sự, với Trung Quốc khiến thiên hạ khó làm ăn! Quả nhiên là chưa nhậm chức ông khiêu khích Bắc Kinh qua cuộc điện đàm với Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan. Thế rồi, sau 100 ngày, ông Trump lại chẳng làm gì hơn với Trung Quốc. Quan hệ giữa hai nước tiếp tục ở trong tình trạng nóng lạnh, khi dọa khi dụ… Ông Trump không hiếu chiến nhưng lại hơi bất nhất!
Nhìn sang bên cạnh Bắc Kinh thì có Bắc Hàn. Tổng thống Mỹ cũng lại nổ như tạc đạn qua những phát biểu ghê người.
Yêu cầu chiến lược của Hoa Kỳ là ngăn ngừa Cộng sản Bắc Hàn bắn hỏa tiễn có gắn đầu đạn hạch tâm, đấy là lằn ranh đỏ, là giới hạn mà Bình Nhưỡng không thể vượt qua. Đối diện, Bắc Hàn phát ra cùng lúc ba tín hiệu mâu thuẫn: 1) vì kinh tế kiệt quệ nên chúnh em có thể sụp đổ bất cứ lúc và sẽ gây họa cho các lân bang; 2) để tồn tại, chế độ phải tự trang bị võ khí hạch tâm với khả năng bắn đi ngày càng xa hơn; 3) và sẵn sàng trả mọi giá cho việc đó vì lãnh tụ Kim Chính Ân là người điên. Lãnh tụ kỳ cục này không điên như người ta tưởng nhưng luôn luôn sợ bị Hoa Kỳ hay Trung Quốc tiêu diệt và lật đổ.
Trong hoàn cảnh đó, Hoa Kỳ không dại gì mà khai chiến với Bắc Hàn để thiên địa đều đồng thọ đồng tử, nhưng phải cho lãnh đạo Bắc Hàn biết cái giá phải trả. Việc di chuyển các hạm đội theo lối hư hư thực thực có thể làm báo chí tin rằng Chính quyền Trump bất tài và lúng túng. Chiếc Carl Vinson đang ở đâu làm gì mà chẳng ai biết?
Nhưng mấy ai tìm hiểu về sự lúng túng của Bắc Hàn và Bắc Kinh trước một Donald Trump cũng có vẻ điên như Kim Chính Ân? Sau đó mới là đòn giải vây, khi ông Trump đề nghị gặp gỡ Kim Chính Ân, quanh địa thịt bầm hay món kim chi!
Lãnh tụ hiếu sát này có thể nói với thần dân rằng Đế quốc Tư bản đã biết sợ nên xin nói chuyện! Chẳng khác Richard Nixon đã gặp Mao Trạch Đông khi Trung Cộng đang bị khủng hoảng vì cuộc Cách mạng Văn hóa Vô sản Vĩ đại giữa vụ đảo chánh hụt của Lâm Bưu và áp lực quân sự của Liên bang Xô viết trên vùng biên giới Nga-Hoa. Khi dịu giọng với họ Kim, Donald Trump lấy một rủi ro thấp mà có lợi ích cao: Hoa Kỳ sẽ không tiêu diệt chế độ và còn sẵn sàng đối thoại nếu họ từ bỏ kế hoạch hạch tâm. Chưa ai biết kết quả của lời đưa đẩy sẽ ra sao – Kim Chính Nhật có tin hay chăng – nhưng mọi người đều thấy ra hai kịch bản. Lý tưởng là Bắc Hàn sẽ thay đổi thái độ và cách xử thế. Tệ nhất là họ giữ nguyên trạng khiến Hoa Kỳ phải áp dụng giải pháp quân sự.
Ở giữa hai cực này là lãnh đạo Bắc Kinh trước hai món chua ngọt. Chi bằng ta dàn xếp hội nghị tay ba để âm binh Bắc Hàn do mình dựng lên năm xưa đừng nổi lửa ngay tại biên giới với Trung Cộng. Trong khi đó các hạm đội Hoa Kỳ vẫn ẩn ẩn hiện hiện và bận rộn ngoài Đông hải.
Biển Đông có một quốc gia quần đảo khi xưa từng là thuộc địa của Hoa Kỳ từ năm 1898, đó là Phi Luật Tân. Lãnh tụ Duterte có vẻ khật khùng chẳng kém gì Kim Chính Ân, nhưng đang được lòng dân sau một cuộc bầu cử dù sao cũng tự do và công minh hơn chế độ Bắc Hàn. Duterte cũng có nhu cầu củng cố quyền lực của mình và tìm thành tích ngoại giao khi ve vuốt Bắc Kinh tới độ xóa tên Trung Quốc trong bản thông cáo chung của Thượng đỉnh ASEAN vào tuần qua và hoan nghênh ba chiến hạm của Bắc Kinh vừa cập bến Davao, lại còn muốn hai bên cùng thao dượt quân sự. Nhưng Tổng thống Phi cũng chẳng quên Hiệp ước Chiến lược mà quốc gia của ông đã ký với Hoa Kỳ từ năm 1951. Khi được Tổng thống Hoa Kỳ mời qua nói chuyện, lãnh tụ Duterte còn ra vẻ thờ ơ vì phải xét lại nghị trình làm việc của mình! Ngon.
Trước thái độ ấy của lãnh đạo Phi Luật Tân, ông Trump có thể làm gì?
Viện dẫn chuyện nhân quyền để gây sức ép khiến Duterte chui ngay vào đôi chân của Bắc Kinh? Mà lãnh đạo Bắc Kinh lại khéo dùng con tốt om xòm đó để ly gián Hiệp hội 10 Quốc gia Đông Nam Á ASEAN và gây khó cho Mỹ. Vả lại, chắc gì là Duterte sẽ nhượng bộ Trung Cộng tới độ thần phục một chế độ đã công khai chiếm đoạt chủ quyền trên vùng quần đảo của Phi? Nếu Rodrigo Duterte dùng sức ép của Mỹ để mặc cả với Bắc Kinh thì vì sao Donald Trump lại giúp ông ta toại nguyện và tạo ra một lỗ hổng lớn cho hệ thống phòng thủ của Hoa Kỳ trên Thái Bình Dương?
Vì vậy, Tổng thống Mỹ mới tặng Duterte một vòng hoa để lãnh tụ khật khùng này có thể nêu thành tích ngoại giao với dân chúng ở nhà. Đã nhục mạ Donald Trump mà vẫn được ông ta mời vào tòa Bạch Cung vì Hoa Kỳ coi trọng Phi Luật Tân, muốn quốc gia này là đồng minh chiến lược. Duterte vẻ vang vẽ ra một trang sử mới về bang giao Phi-Mỹ, mà ông Trump lại bớt một chuyện nhức đầu và sẽ giàng cái neo cho Phi Luật Tân khỏi chạy qua bên kia.
Vả lại, trong quá khứ Hoa Kỳ đã giao du với nhiều lãnh tụ độc tài chứ dù sao Rodrigo Duterte, hay Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan của xứ Thổ, cũng được dân chúng bầu lên, là tiêu chuẩn không có của Tập cận Bình. Tránh nói về nhân quyền với lãnh đạo Bắc Kinh, ông Trump nhấn mạnh đến quyền lợi kinh tế của Trung Cộng để yêu cầu hợp tác trong vụ Bắc Hàn. Khỏi nhắc tới vụ Turkey tu chỉnh Hiến pháp, ông cần Tổng thống Erdoğan đang bị Liên Âu tẩy chay củng cố quan hệ với Hoa Kỳ để cùng giải quyết mối nguy khủng bố của lực lượng ISIS khi Erdoğan cũng muốn Hoa Kỳ thông cảm với bài toán của sắc tộc Kurd trong trận chiến chống khủng bố Hồi giáo. Chưa kể là Mỹ tránh đẩy chế độ Erdoğan về phía Liên bang Nga.
Khi nhìn toàn cảnh như vậy, ta không nên nghĩ đối sách ngoại giao của Tổng thống Mỹ xuất phát từ tâm lý vô đạo hay tính khí thất thường của Donald Trump. Dù chưa thể tin là Tổng thống Trump đóng kịch giả điên, người ta cũng cần thấy ra nhiều sự hợp lý trong cách ứng xử của ông với Bắc Kinh, Bắc Hàn, Phi Luật Tân và Thổ Nhĩ Kỳ.
***
Mà thực chất về ngoại giao không chỉ có quốc yến hay tiếp tân và bắt tay bắt chân trước ống kính.
Đằng sau các màn trình diễn ấy là nói chuyện phải quấy về quyền lực và quyền lợi. Tánh khí Donald Trump có gây vấn đề cho nội các và ban tham mưu của ông, nhưng không thể tai hại hơn những gì Jimmy Carter đã gây ra cho một đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ năm xưa là xứ Iran. Hoặc không thể bất ngờ như khi Lyndon Johnson mắng các tướng lãnh với thậm từ vô giáo dục khi họ nêu đề nghị về cuộc chiến tại Việt Nam nhưng lại thầm thì với ban tham mưu, rằng nếu mà ông gặp riêng Hồ Chí Minh thì đã có giải pháp cho cuộc chiến tai hại này!
Điều khôi hài là báo chí ngày nay không nhắc đến chuyện ngớ ngẩn đó của hai Tổng thống Dân Chủ đã khiến đảng này đại bại và nước Mỹ lụn bại trong nhiều năm.
Nguyễn Xuân Nghĩa