TT Trump công du Á châu Thái bình dương [ACTBD] gần hai tuần lễ, một chuyến đi dài nhứt của các tổng thống Mỹ trong 25 năm qua. Ông đến hai nơi ở VNCS. Tại Đà nẵng để dự Thượng Đỉnh APEC do tới phiên CSVN đăng cai tổ chức. Rồi ra Hà nội viếng thăm nước chủ nhà, gặp Chủ Tịch Nước Trần đại Quang có lẽ để bảo đảm là Hoa Kỳ vẫn tôn trọng cam kết hợp tác toàn diện giữa hai nước mà chánh phủ tiền nhiệm Obama đã ký kết.
Mỹ đi Hà nội với một tổng thống nhưng kết quả về Biển Đông không bằng của một ngoại trưởng và phụ tá của TC. Trợ lý ngoại trưởng Trung Quốc, ông Trần Hiểu Đông ngày 3 tháng 11 trong một cuộc họp báo, lên tiếng cho biết Bắc Kinh và Hà Nội đạt được thỏa thuận về kiểm soát tranh chấp chủ quyền lãnh hải tại khu vực Biển Đông thông qua những cuộc đàm phán hữu hảo. Ông họp báo trước chuyến công du của chủ tịch Tập Cận Bình đến Việt Nam để thăm chính thức cấp nhà nước ở Hà Nội và tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng.
Còn Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang ngày 3 tháng 11 lên tiếng trước báo chí nhắc lại quan điểm của Bắc Kinh rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi tại Biển Đông và vấn đề tranh chấp lãnh hải tại khu vực này không phải là vấn đề giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Còn phía CSVN Phó Thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao VNCS Phạm Bình Minh, vào chiều tối ngày 2 tháng 11, ra thông cáo cho biết tại cuộc gặp với người tương nhiệm Vương Nghị trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 2 tháng 11 rằng hai phía giải quyết tranh chấp dựa trên căn bản ý thức chung của hai bên và luật pháp quốc tế.
Trong tình thế ấy, dù TT Trump có giỏi ngoại giao thế mấy cũng khó nếu không muốn nói là không thể thuyết phục được CSVN xích lại gần Mỹ. TC đã đắp mô con đường CSVN xích lại gần Mỹ. TC đã cấy sinh tử phù tình, tiền, tội vào Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng và phe đảng của Ông rồi. CSVN hó hé, nhúc nhích, TC sẽ biến thành xì căng đan dễ tiêu diêu sinh mạng chánh trị như chơi.
Về kinh tế, TC là cái bóng đè nhẹp CSVN ngày càng nặng hơn. Về quân sự, TC đã bố trí đội quân thứ năm vào CSVN. Hầu hết các công trường lớn của CSVN đều do TC lãnh thầu, khai thác. Không ai biết có bao nhiêu công nhân TQ đang có mặt ở VN. Các vị trí chiến lược của VN, TC đã mướn đất 50 năm trở lên để làm công trường, cho công nhân tràn TC vào, xây rào, cổng gác như một căn cứ địa của TQ. Mỗi năm như 2017, hơn 3,2 triệu du khách Trung Quốc tính từ đầu năm 2017 đến hết tháng 10, tăng đến 45,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kể cả trong nội bộ Đảng Nhà Nước CS, ai tỏ ra xích lại gần Mỹ, là Thái thú, gia nô của TC là Tổng bí thư Đảng CSVN Nguyễn phú Trọng với trợ lực của TC triệt hạ dễ dàng. Mạnh như Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng làm thủ tướng gần 10 năm, được đảng viên CS gốc Miền Nam ủng hộ, mà Tổng Trọng với sự yểm trợ của TC hạ một cách dễ dàng. Tổng Trọng lại còn khinh và làm nhục các đảng viên CS Miền Nam qua câu nói người Miền Nam không có ‘lý luận’ nên chức tổng bí thư phải để cho người Miền Bắc làm. Tổng Trọng lại còn điều Đinh la Thăng một người Bắc rặt ròng vào làm Bí thư TP Saigon nữa, thủ đô kinh tế ở Miền Nam và đầu mối vựa lúa của VN.
Do chuyến công du VNCS của TT Trump được Phó Thủ Tướng kiêm Ngoại Trưởng Phạm bình Minh vận động, liên lạc, dàn xếp trái ý Bắc Kinh, Tổng Trọng đang tổ chức hạ bệ Ô. Phạm bình Minh. Tổng Trọng bất chấp biên chế, chức chưởng của Ô. Minh là uỷ viên bộ chánh trị, phó thủ tướng và ngoại trưởng của Nhà Nước. Tổng Trọng giao nhiệm vụ ngoại giao quan trọng cho Hoàng Bình Quân đặc phái viên của TBT Nguyễn Phú Trọng, đi Bắc Kinh “chúc mừng thành công đại hội 19 đảng Cộng sản Trung Quốc” và triều kiến Chủ Tịch Tập Cận Bình và cầu phong cho Nguyễn phú Trọng thêm một nhiệm kỳ nữa.
Tổng Trọng còn điều Hoàng Bình Quân âm thầm đi Mỹ vào tháng Chín đến đầu tháng 10/2017. Trọng lại phân công Phó Thủ Tướng kiêm Bộ trưởng ngoại giao, kiêm ngoại trưởng Phạm Bình Minh báo cáo chuyên đề về dân số trước ban chấp hành trung ương, thay vì báo cáo tình hình ngoại giao như thường lệ. Tương tự như Đại Tướng Võ nguyên Giáp bị Tổng Bí thư Lê Duẩn, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Lê Đức Thọ làm nhục, giao nhiệm vụ phụ trách ủy ban dân số và kế hoạch hóa gia đình. Điều này tạo nên câu ca dao tiếu lâm: “Ngày xưa đại tướng cầm quân, ngày nay đại tướng cầm quần chị em”.
Có thể nói Ngoại Trưởng Phạm bình Minh là một cán bộ lưu loát ngoại ngữ thông dụng, rành rẽ tác phong ngoại giao Tây Âu, Bắc Mỹ, nhiều kinh nghiệm ngoại giao. Ông Phạm bình Minh cùng Nguyễn thiện Nhân là hai uỷ viên có thể giao tế trực tiếp bằng tiếng Anh trong Bộ Chánh trị CS. Tổng Trọng nếu trực tiếp hay gián tiếp triệt hạ Ông bằng áp lực, bằng nặc lịnh từ dịch của TC, thì CSVN có thêm một tổng bí thư gây tiền cừu hậu hận với gia đình Ô. Phạm bình Minh và giới trí thức Việt. Thân phụ Ông Minh là Ô. Nguyễn cơ Thạch chức vụ trong Đảng Nhà Nước cũng như Ô Phạm bình Minh. Trong Hội nghị Thành Đô các cựu và đương kim tổng bí thư CSVN đồng ý theo định hướng của TC biến đất nước và nhân dân VN trở thành chư hầu của TC, Ông Thạch chống đối kịch liệt. Thế là TC nặc lịnh cho Tổng Bí Thư CSVN buộc Ô. Thạch phải từ dịch.
Liệu Ô. Phạm bình Minh đành cam chấp nhận số phận như thân phụ mình để tiêu diêu sinh mạng của mình vì quân Tàu Cộng. Người anh hùng Việt thà chịu chết chớ không chịu nhục như Trần bình Trọng hét vào mặt tướng Tàu chiêu dụ Ông rằng “Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc.” Hay như Ông Nguyễn Phi Khanh bị quân Tầu bắt thì Nguyễn Trãi khóc và theo cha tới tận Ải Nam Quan, thì cha ông khuyên Ông đừng khóc lóc theo cha nữa, mà hãy về tìm cách đánh đuổi quân Tàu cứu nước, cứu dân. Nghe lời thân phụ Nguyễn Trãi trở về sau thành một chiến lược gia siêu việt cho dân quân VN cùng Ô. Lê Lợi đánh thắng quân Tàu.
Vi Anh