Mùa thu năm nay trời lạnh, lạnh hơn nhiều năm trước đây. Có hôm nhiệt độ xuống bên dưới 0 độ, đến trừ 4 độ, tưởng như Vancouver đang trong thời tiết mùa Đông.
Tháng Mười Một.
Từ đầu tháng Mười Một, người dân nước Canada cài “poppy” trên ngực áo.
Poppies, những cánh hoa màu đỏ, từ bài thơ “In Flanders Fields” của Y Sĩ Trung Tá John McCrae, thuộc Canadian Expeditionary Force (CEF); ông viết cho người bạn thân bị tử trận.
“In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.
We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved, and were loved, and now we lie
In Flanders fields.
Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.”
In Flanders Fields là bài thơ tưởng niệm, là lời kêu gọi cho những người sống không quên chiến sĩ đã để lại thân xác trên đất nước không phải là quê hương của mình. Bài thơ gợi lại ý nghĩa hy sinh cao cả của chiến sĩ trận vong, để họ không chết một cách vô ích.
Đây là bài thơ nổi tiếng nhất của Thế Chiến Thứ Nhất, được biên soạn thành nhạc và trình bày hàng năm trong ngày Remembrance Day.
“In Flanders Fields” được viết theo thể thơ cổ của Pháp, vào thế kỷ thứ 13.
Cảnh tượng cánh đồng sau trận chiến khốc liệt, tràn ngập từng mảng lớn hoa poppy, cánh hoa đỏ tươi như màu máu của binh lính tử thương. Từ đấy, cánh hoa poppy đỏ trở thành biểu tượng sự sống của chiến sĩ trận vong. Họ đã hy sinh cho mầm sống mới vươn lên trong an bình hạnh phúc của nhân loại.
Lời thơ hào hùng nhắc nhớ: các chiến hữu còn tiếp tục chiến đấu, những người còn sống và đang an hưởng phúc lợi, hãy giữ gìn vươn cao ngọn đuốc mang giữ hồn thiêng tử sĩ, là niềm hy vọng, hy vọng cho một tương lai.
Mười một ngày, người dân Canada mang đóa hoa poppy cận bên tim mình, để tưởng nhớ đến chiến sĩ trận vong, để cám ơn những anh hùng lưu danh trong lịch sử cùng những anh hùng vô danh đã chiến đấu bảo vệ tổ quốc, hy sinh cho an bình tự do của dân tộc.
Dù thời tiết giá lạnh vào tháng ngày cuối năm, người đến dự lễ Remembrance vẫn đông. Người ta vẫn rời nệm ấm chăn êm để có mặt ở Đài Tưởng Niệm, Victory Square, từ sáng sớm. Bên tuổi già có ánh mắt trẻ thơ. Hàng ghế trong lều trắng dành cho cựu chiến binh hàng năm thưa vắng hơn. Hơn triệu quân nhân của Canada tham dự Thế Chiến thứ 2, đến cuối năm trước, chỉ khoảng 60 ngàn người còn sống; họ đều quá tuổi 90.
Ernest Alvia Smith, lừng danh với tên gọi “Smokey” Smith, Thượng Sĩ thuộc binh chủng The Seaforth Highlanders, quân nhân được huy chương cao quý nhất Victoria Cross còn sống sót sau cùng đã qua đời từ năm 2005. Smokey Smith Place đã được đặt tên cho một con đường trong thành phố New Westminster, nơi ông đã sinh trưởng.
Hai năm trước, vào ngày 22 tháng 10, Hạ Sĩ Nathan Cirillo bị bắn chết khi đang thi hành nhiệm vụ danh dự, đứng gát Ngôi Mộ Chiến Sĩ Vô Danh ở Ottawa.
Vào ngày hôm sau, Hạ sĩ David Ward, một cựu quân nhân gốc dân tộc Cree First Nation, là người đầu tiên tự nguyện mặc quân phục, tay không vũ khí, hiên ngang đứng gát Đài Tưởng Niệm ở Victory Square Vancouver, thách thức, khinh thường bọn khủng bố:
“Cirillo was “too young to go,” But we do our duty and that’s why I’m out here. Even though we are retired, we still get the call out. We come out to mourn for our brothers and sisters who need our help right now.”
Tiếp nối gương can đảm của David, nhiều quân nhân tại ngũ và cựu quân nhân đã tự nguyện, thay nhau thi hành Trách Nhiệm, đứng canh gát ở Victoria Square, liên tục cho đến ngày Remembrance Day, 11 tháng 11.
Năm nay, Hạ sĩ David Ward không còn sải dài bước diễn hành, cái nhức nhối khó chịu ở khớp bàn chân đã làm anh không thể giữ thế đứng nghiêm hay thao diễn nghỉ của một quân nhân được lâu. Thỉnh thoảng, anh phải rời hàng quân, đứng tựa vào cột đèn gần bên, để đôi bàn chân thay nhau co duỗi một lúc cho dễ chịu rồi khấp khễnh trở lại vị trí.
“My father pins
a poppy to my jacket.
He tells me
It is a symbol of remembrance
of those who sacrificed their lives
for our freedom.”
Trên khán đài danh dự, như tâm tình,hồn nhiên kể chuyện, Katelyn Ip khoan thai đọc tiếp bài thơ của mình, “A Symbol of Remembrance”:
“I like the colour
Set against my navy jacket.
My grandmother tells me that
Red brings good luck.
I wonder,
Was it lucky for the soldiers
That John McCrae honoured in the verse,
In Flanders Fields?
Those soldiers were sons and daughters
of parents who loved them.
I look again at the poppy
taking note of its crimson petals,
I see teardrops
tears of sorrow
tears of pride and
my tears of gratitude.
Nước mắt của cô bé học trò, nước mắt của những người lính già, nước mắt của người còn ở lại,…
Có phải chăng, chỉ có những kẻ trong cuộc mới hiểu và thấm thía được nỗi tự hào, như người lính Trần Hoài Thư đã viết trong “Về Một Đại Đội Cũ”:
“Chưa có một đội quân nào trên thế giới này, thua trận, nhưng lại tự hào cùng hàng ngũ, cùng màu cờ sắc áo như quân đội miền Nam này. Không phải một ngày, một tháng, mà cả đời. Chỉ có những kẻ trong cuộc mới hiểu và thấm thía được nỗi tự hào. Và đó là lý do cắt nghĩa tại sao tôi lại phải viết hoài, viết không mệt về màu áo cũ của mình”
Ánh cờ vàng tự do tươi sáng của Quốc và Quân kỳ của Việt Nam vẫn tung bay trong gió lộng cùng Quốc và Quân kỳ của Canada và quân đội đồng minh, trong đoàn diễn hành. Nhưng khối diễn hành của Cựu Chiến Sĩ Việt Nam cũng thiếu vắng thêm những chiến hữu vì sức khoẻ không thể tham dự. Năm nay, những người lính Việt Nam đã tiển đưa một Niên Trưởng về nơi an nghỉ sau cùng, ở tuổi 103. Gương dấn thân tranh đấu cho chính nghĩa tự do của một Niên Trưởng đã làm các thế hệ đàn em vô cùng kính phục. Cụ đã không hề quản ngại cấp bậc, tuổi già cùng thời tiết, hàng năm đều hoà nhập cùng đàn em bước đều chân theo nhịp trống trong ngày Remembrance Day; mãi đến năm, Cụ không còn đủ sức để tự đi trở về điểm tập trung.
“Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow”
Remembrance Day 2017
Bùi Đức Tính