Tất cả mọi người lương thiện, sống ở trên đời, đều công nhận, thì giờ là một thứ thật quí báu. Một
khi nó đã đi qua, là không bao giờ trở lại, mà con người chưa tìm ra một phương cách nào để có
thể ngăn cản sự vận hành của nó. Mỗi phút, mỗi giây trôi qua, nó đưa người ta tới gần sự chết. Vì
thế, mấy nhà đều khuyên bảo con người, nên quí trọng thì giờ và nên sử dụng thì giờ cho khôn
ngoan, cho xứng đáng. Vì:
Thì giờ thấm thoát thoi đưa
Nó đi đi mất có chờ đợi ai!
Mấy người vô công, rồi nghề, chả có việc gì làm, chỉ ngồi chơi xơi nước, nhìn ra cửa sổ, than trời
trách đất:
Thì giờ như bóng câu qua cửa sổ!
Hình dung con ngựa chạy vụt qua, khi cụ ngồi bên cửa sổ nghĩ Tần nghĩ Hán, tiếc cho con ngựa
sẽ không bao giờ chạy qua cửa sổ này một lần nữa. Nghe có vẻ thê luơng và văn chương, nhưng
không thục tế. Tại sao không nghĩ ra rằng, nếu nó phù du như vậy, thì tại sao không sử dụng nó
một cách hữu ích, mà lại ngồi ì ra đó để than thở mỗi khi nó chạy qua? Tại sao không nắm bắt lấy
nó khi có thể?
Ở bên Mỹ này, chả ai rỗi hơi mà ngồi cửa sổ canh con ngựa thời gian, để tính xem nó đã chạy qua
chưa, chạy qua mấy lần rồi? Nó có trở lại nữa không? Chỉ vì một lý do rất giản dị, người ta không
có thì giờ. Người ta không có đủ thì giờ sống, nói chi tới chuyện có thì giờ để suy nghĩ lung tung.
Một anh bạn trẻ, hồi nhỏ luôn luôn bị mẹ mắng là sáng dậy không chịu làm giường. Bây giờ, anh có
vợ thì lại bị vợ cằn nhằn, ăn ở luộm thuộm, để cái giường như cái chuồng heo! Anh ta bèn để thì
giờ làm một bài toán anh đặt ra cho con người. Giả thử, một đứa trẻ, bắt đầu từ hồi 5 tuổi, đã bị
bắt buộc phải bỏ ra 5 phút đồng hồ để làm giuờng. Giả thử, nó sống tới 80 tuổi, thì trong suốt
cuộc đời nó, nó đã tiêu phí mất bao nhiêu thì giờ để hoàn thành cái công việc vô bổ đó? Anh đưa
ra đáp số, 95 ngày! 95 ngày của cuộc đời. Dài lắm chứ chơi sao? Bằng cả một mùa hè! Tại sao
không để cái thì giờ đó làm một công việc gì bổ ích hơn??? Anh chẳng đưa ra được một thí dụ
một công việc bổ ích nào để thay thế việc làm giường. Thành ra anh lại mắc phải cái bệnh triết lý
suông! Anh lý luận, sở dĩ, người ta, sáng dạy, có thói quen làm giường là vì (1) tự cho mình cái ảo
tưởng là mình đang sống ở khách sạn, có kẻ hầu người hạ. (2) ra cái điều phòng ngủ của mình
thuộc loại chụp hình trong báo trang trí nội thất. (3) để làm cho mẹ già – khi còn nhỏ – mẹ trẻ – khi
đã lớn – vui lòng.
Rồi anh ta kết luận: vì thế sáng nào anh cũng làm giường, mặc dù biết chắc là mình đã phí phạm
cả một mùa hè trong cuộc đời!
Trong đời sống con người, có những công việc nhỏ nhặt, những thói quen cần thiết hàng ngày
như cạo râu, chải đầu, cọ cần tiêu, chùi nhà tắm, giặt đồ, gấp đồ, chúng ta làm một cách máy móc,
mà không bao giờ tính toán đến thì giờ. Nhưng có một số công việc, người ta loại bỏ, không làm
nữa vì không có thì giờ, chẳng hạn như đánh giầy. Thời buổi này, ai mà còn làm cái việc mất thì
giờ ấy chứ!
Còn rửa xe ư? Chỉ có những anh thất nghiệp, mỗi tuần mới mang xe ra trước sân nhà để rửa. Làm
việc này ít ra cũng phải mất cả tiếng đồng hồ chứ giỡn sao? Nếu bạn cứ tiếp tục làm chuyện này,
trong một mùa hè thôi, bạn sẽ mất toi ba tuần lễ đấy! Tại sao không để ba tuần đó làm những
công việc thích thú hơn – lần này thì anh ta có thí dụ để so sánh – như là đọc sách chẳng hạn!
Nhưng mà, thời buổi này, người ta không thích đọc sách nữa rồi. Có người còn xếp loại việc này
vào loại việc vô tích sự, phí thì giờ nữa đấy. Đọc một cuốn sách – trung bình – cũng phải mất đến
3, 4 tiếng đồng hồ. Cụ muốn giải trí hả? Muốn xem truyện? Thì mở tivi lên mà coi. Một chương
trình cải lương sà phòng, chỉ mất 30 phút là có ngay truyện. Vừa tiện vừa nhanh. Hay là tìm những
sách tóm lược mà đọc. Thời nay, thiếu gì nhà xuất bản sản xuất loại sách mì ăn liền này. Từ những
truyện trong chương trình văn học, cho tới loại tiểu thuyết của bà Tùng Long Mỹ, truyện Harry
Potter cũng có những sách tóm lược rồi đó. Một cuốn sách dày chừng 6, 7 trăm trang, người ta
thâu tóm còn lại chừng, 10, 20 trang là nhiều, để cung cấp kiến thức cho những người muốn
chứng tỏ mình thông thái trong các buổi tiệc, buổi họp mặt, trong lúc trà dư tửu hậu, có đầy đủ dữ
kiện để ba hoa chích chòe, lòe thiên hạ, về sự biết rộng, đọc nhiều của mình. Những người mà
thiên hạ xếp vào loại hay chữ lỏng ý mà. Tiện lợi lắm. Tại sao họ lại làm thế? Vì họ không có thì
giờ, cụ ơi! Thông cảm đi.
Trong khi ấy thì cụ có biết không, có những người rất chi tiết, tỉ mỉ trong những công việc không
cần thiết mà chẳng hề tính tới thì giờ. Tôi có một ông bạn, mỗi lần đổ xăng, ông đều ghi số tiền
vào sổ, bao nhiêu ga lông, để theo dõi xem chiếc xe của ông đã uống xăng tới mức nào? Rồi ông
cộng trừ nhân chia để tìm ra con số mà chiếc xe đã tiêu thụ để chạy một dặm đường. Tôi lại có
một bà bạn luôn luôn giữ cẩn thận tất cả các hóa đơn thẻ tín dụng. Bà ghi rõ ràng vào một cuốn sổ
tay để cuối tháng bill về, bà so sánh từng tiết mục, xem hãng thẻ tín dụng có ăn gian của bà xu lớn,
xu bé nào không? Lại có một bà, thích trồng cây, nhưng bà không bao giờ cho các vườn bán cây
ăn được tiền của bà, vì cái gì bà cũng làm lấy, từ phân bón cho tới cây giống. Bà ươm hạt trong
nhiều ngày, để cho nó ra mầm bằng hạt gạo, trong khi bà có thể ra vườn cây mua cây giống về
giồng, có phải vừa nhanh chóng lại đỡ được bao nhiêu công sức không? Trong vườn bà có một
cá hố thiệt bự để chôn đầu tôm, xương cá, cơm thiu, thức ăn thừa, để chờ ngày chúng tiêu tan, trở
thành một thứ phân bón tự nhiên, vừa tốt lại vừa không độc hại để bón cây. Tại sao không dành
cái thì giờ ấy mà làm việc khác bổ ích hơn. Đã thế, hàng ngày bà lại còn ra vườn bắt sâu nhổ cỏ
bằng tay để cho hoa cỏ được tốt tươi, mà không phải dùng tới thuốc giết sâu bọ bằng hóa chất,
độc hại cho cả người lẫn cây. Rồi, lại còn những bà, những cô, mỗi tuần hoặc là làm lấy, hoặc là đi
hiệu để làm móng chân, móng tay, một công việc đòi hỏi cả tiếng hay nhiều tiếng đồng hồ, mà họ
không hề bao giờ chi li tính toán. Thế mà, nếu cụ đề nghị họ nên thưởng thức một cuốn sách nổi
tiếng, một băng nhạc hay, thì họ sẽ từ chối là họ làm gì có thì giờ!
Thôi thì, ở đời mỗi người một ý. Ai muốn tiêu dùng cái thời gian Thượng Đế dành cho mình cách
nào tùy thích. Ngoài món quà thời gian, Ngài còn cho chúng ta một sự tự do tuyệt đối để sử dụng
nó. Việc gì đến tôi mà nói hành nói tỏi, thắc mắc lung tung nhỉ? Còn tôi, một ngày tôi ngủ hết 12
giờ đồng hồ thì có ai chê trách tôi đâu??? Đó là chưa kể đến những khi ngủ gục thêm vài ba giờ lẻ
tẻ trước một cái phim bộ nữa! Như vậy mà không phải là phí thì giờ hả?
Thế mới nói: Nói người chẳng ngẫm đến ta. Thử sờ lên gáy xem xa hay gần.
Bà Ba Phải (Viendongdaily)