logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 16/02/2018 lúc 06:44:13(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,236

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Người viết bài này có cái cơ duyên được sinh ra trong một gia đình có nhiều người thân mang nhiều khuynh hướng/thái độ khác nhau đối với vấn đề bói toán: bác ruột là người thông thạo cả Hán lẫn Tây học, cũng nghiên cứu Tử Vi & bói Dịch nhưng chỉ với thái độ tìm hiểu kiểu như học giả Nguyễn Hiến Lê mà thôi; cha mẹ lại có thói quen rất tin các ông thầy bói nổi tiếng như ông Kim (khiếm thị, ở Phú Nhuận), giáo sư Đồng Tuy (dậy Triết ở trường Nguyễn Bá Tòng), cụ Ngô Hùng Diễn … nên trước khi miền Nam bị mất vào tay cộng sản, cứ đầu năm, mồng 4 mùng 5 Tết là cả hai ông bà tới viếng một trong số các ông này, lời phán của “thầy” được bố mẹ tôi ghi nhớ rất kỹ cho cả năm đó; thế nhưng ông cậu của người viết thì cực lực đả kích thói quen đó, cứ mỗi khi nghe chuyện bà chị/anh rể kể vụ đi coi bói về và “thầy” phán thế này thế nọ… là cậu tôi thường cười nhạo, nói vài lời diễu cợt, châm chọc, hoặc bỏ đi chỗ khác và ném ra một cái chép miệng cùng với câu nói đượm vẻ chán chường “bói với toán… ” . Sống trong một gia đình giữa ba khuynh hướng như thế, người viết có cơ hội để tìm hiểu tại sao người thì quá tin chuyện bói toán, người thì bài bác, người thì có thái độ trung dung … và hiểu ra rằng tin bói hay không tùy thuộc rất nhiều vào bản chất bẩm sinh cộng thêm những trải nghiệm trong đời của từng người. Người viết tổng hợp được các phân tích như sau về hai người thân cuả mình và lý do tại sao họ mang hai khuynh hướng đối chọi nhau như thế:
1) Thời gian dân miền Bắc còn được tự do di cư vào Nam sau hiệp định Genève, tụi cộng miền Bắc sử dụng đủ mọi thủ đoạn để ngăn chặn những người muốn bỏ vào miền Nam, muốn ra đi toàn thể gia đình cùng nhau là điều cực kỳ khó khăn, nhất là đối với những người ở miền quê mà muốn đi lọt được tới Hải Phòng để xuống tàu há mồm. Ông bố tôi nằm mơ thấy đang đứng ở một ngã tư nào đó và gặp hai người lính Pháp, ông hỏi họ làm cách nào để đi lọt thì hai người lính đó bảo ông là đừng lo, ngày đó … giờ đó … sẽ có xe nhà binh của Pháp đi ngang ngã tư này, cứ đón sẵn và đi nhờ xe thì sẽ đi thoát. Hôm sau, ông bố tôi đi thăm dò tại chỗ ngã tư mà ông thấy trong giấc mơ, và khi nói chuyện với vài người cư trú gần đó thì nghe họ kể là mới cách đó không lâu, có chuyến xe của quân Pháp bị phục kích tại ngã tư đó, hai quân nhân Pháp bị bắn chết, một trắng & một đen; bố tôi rất kinh ngạc vì hai người lính mà ông gặp trong giấc mơ cũng một trắng, một da đen. Bố tôi rất tin nơi giấc mơ, và chuẩn bị toàn gia, và … kỳ lạ thay: Đúng ngày & giờ mà hai hồn ma đó mách trong giấc mơ, gia đình tôi đã khéo léo ẩn nấp gần đó chạy ào ra xe và được giúp đỡ đi thoát.
Trước tết Mậu Thân chừng vài tháng, bố tôi kể rằng đêm qua ông nằm mơ thấy giấc mơ kỳ lạ: sáng ra, mở cửa chuẩn bị đi làm thì kinh ngạc rụng rời khi thấy phố xá nhà cửa xung quanh treo đầy cờ đỏ sao vàng. Ông thức giấc luôn và ngồi tới sáng, kể cho cả nhà nghe về giấc mơ đêm qua. Khi trận Mậu Thân nổ ra sau đó, ông lo sợ thất thần… thế nhưng sau đó lũ cộng bị thất bại, ông tưởng rằng lần này mơ không linh. Không ngờ, hơn 7 năm sau giấc mơ mới ứng nghiệm…
2) Cậu tôi, trước ’75 là một sĩ quan tác chiến lì lợm, đã từng trải qua nhiều trận chiến kinh hồn, 10 phần tưởng chết cả 10 mà vẫn thoát sau đó, lại thêm bản tính ông ngay từ ngày chưa vào lính cũng đã ngang tàng, chẳng hề tin tưởng nơi một quyền lực siêu nhiên nào cả. Lại thêm mẹ tôi mang năm tháng ngày giờ sinh của ông đi xem “giùm” cho ông, nhưng chưa có thầy nào đoán trúng cho ông cả, nên ông không tin chuyện bói toán là phải.
Nhìn khắp lịch sử thế giới, chúng ta thấy rằng bất cứ đất nước nào cũng có những người hành nghề thầy bói, và một số, rất ít, trong số họ đôi khi nổi tiếng khắp thế giới về những điều họ tiên đoán đã được chứng thực sau đó, điển hình như bà tiên tri Vanga của Bulgary. Ngay cả trong những cộng đồng nhỏ bé kiểu dân thiểu số, bộ lạc cũng thường có một người được gọi là thầy pháp hay thầy mo, thường được dân trong bộ lạc tham khảo ý kiến về điềm này điềm nọ … mỗi khi họ gặp những hiện tượng mà họ 0 tự lý giải được.
Nhiều câu chuyện về những con người bình thường, sau khi bị một tai nạn chấn thương nơi đầu, hoặc bị sét đánh trúng/bị điện giật mà lại không chết … bỗng dưng có được khả năng thấy trước sự việc sắp/sẽ xảy ra, thiên hạ gán cho những vị này là có “thần nhãn”, thấy trước được chuyện vị lai. Những trường hợp này đã được nhiều nhà khoa học có uy tín sưu tầm và lập hồ sơ để nghiên cứu.
Đó là những trường hợp đặc biệt, và lời tiên tri của những vị này thường có xác suất trúng rất cao. Có điều, số nhà tiên tri loại này quá hiếm, và thường khi ở rất xa nơi thân chủ muốn coi, và số thân chủ của họ quá đông đảo nên không dễ gì gặp được họ để nhờ coi giúp vận mạng …
Phần lớn những “thầy bói” mà thân chủ dễ gặp là những người có văn phòng, với giờ làm việc rõ ràng, có số phone để xin hẹn gặp; và cách mà họ dùng để bói cho thân chủ rất đa dạng: Tử Vi, Tử Bình, Nhâm độn, bói bài, gieo quẻ bằng đồng tiền xu cổ, nhìn vào một quả cầu bằng thủy tinh (crystal ball), bói Kiều, lấy quẻ Ngũ Hành … hoặc bẻ đại một nhánh cây nào đó rồi căn cứ vào cái nhánh bẻ được đó mà đoán.
Những người bài bác bói toán thường đưa ra nhiều lập luận cốt chứng tỏ rằng chuyện bói toán không đáng tin cậy vì nó không được dựa trên một cơ sở khoa học như các ngành khoa học khác. Thế nhưng bất cứ ai trong chúng ta, ngay cả những người thường bài bác chuyện xem bói, cũng đã ít ra một/vài lần trong đời gặp phải những trường hợp/tình thế khiến chúng ta lưỡng lự, bất quyết, tiến thối đều lưỡng nan … đến mức chỉ còn cách là … gieo một đồng tiền và sẽ hành động tùy theo đồng tiền sấp hay ngửa, hoặc làm 2 cái thăm bỏ vô hộp và bốc 1 cái để lấy quyết định … đó cũng là một hình thức xem bói ở dạng sơ đẳng nhất đấy thôi!
Đó đây trong sách vở, chúng ta vẫn thấy nói đến “Khoa Bói Toán”, mà đã gọi là Khoa thì hẳn là nó cũng phải được xây dựng dựa trên một nguyên lý nền tảng nào đó như các ngành khoa học khác.
Trong tất cả các cách bói kể trên, trừ khoa Tử Vi và Tử Bình được “tuyên bố” là dựa trên nguyên lý Âm Dương và Ngũ Hành sinh khắc ra, các cách bói khác không thể truy nguyên ra được ai là người đầu tiên khai sinh ra cách bói đó, và dựa trên nguyên lý/nguyên tắc nào. Ngay như nguyên lý Ngũ Hành sinh khắc của khoa Tử Vi, khi truy nguyên sâu vào thì chúng ta cũng gặp bế tắc về cái gọi là Ngũ Hành nạp âm.
Sau nhiều năm nghiền ngẫm về nhiều sự kiện xảy ra trong đời sống của bản thân người viết, trong toàn cảnh xã hội ở tầm mức quốc gia, cũng như hiện tượng thiên nhiên xẩy ra trong cùng một khung thời gian, cộng thêm chuyện xảy ra cho những người thân quen được nghe thuật lại, người viết mạo muội nêu ra một cái có thể gọi là nguyên lý mà mọi cách bói toán đều xây dựng dựa trên đó. Trước khi nêu ra cái nguyên lý này, tôi xin kể lại một số biến cố & hiện tượng mà tôi vừa đề cập trên:
*) Những ai đã ở vào lứa tuổi thành niên vào thời điểm tháng 4/75 và sống tại Saigon chắc hẳn còn nhớ là ngày mà Tổng thống Thiệu tuyên bố từ chức, đài phát thanh đã công bố trước thời điểm ông ta sẽ tuyên bố để toàn dân đón nghe. Thế nhưng chỉ đúng chừng 1 phút ngay trước khi ông tuyên bố thì mưa cực lớn và sấm sét nổi lên ầm ầm, tiếng sấm liên tục như thể hàng trăm hàng ngàn khẩu đại bác khai hỏa liên tục trong suốt thời gian của bài diễn văn từ chức đó, khiến dù tôi đã mở hết volume của radio và ghé tai sát vào loa phát thanh mà chỉ nghe loáng thoáng, tiếng mất nhiều hơn tiếng được. Tới nay là hơn 60 năm trong cuộc đời, tôi chưa gặp một trận mưa và sấm sét ghê hồn nào như thế lần thứ hai trong đời. Thêm kỳ lạ nữa là trận mưa+sấm sét đó mau chóng chấm dứt sau khi Tổng thống Thiệu nói xong.
*) Vài ngày sau tết Tân Dậu (1981) tôi vượt biên đường bộ qua Kampuchea, khi tới Kampong Chnang thì bị tụi bộ đội VC bắt, giam cùng phòng có anh cựu Trung Uý Nguyễn Văn Nghĩa (sanh năm 1944, tòng sự tại Cục Tâm Lý Chiến, ban Chung Sự Vụ), anh này vượt biên cùng với chị của một người bạn thân tên Hoàng Bích Hường và cháu cô ta (tên Nguyễn Thị Minh Thương, mới 12 tuổi lúc đó). Anh Nghĩa kể là vào buổi trưa ngày bị bắt, anh ta ra sông ở Kampong Chnang tắm cho mát, đang tắm thì bỗng một con cá nhảy tưng khỏi mặt nước và rớt ngay vào cái thau mà anh dùng để múc nước tắm, không biết con cá đó bị gì mà sau khi rơi lại xuống nước thì nó nổi lờ đờ trên mặt nước, quẫy nhè nhẹ như sắp giẫy chết. “Chim sa, cá nhẩy” là điềm xui tận mạng. (Điềm chim sa thì xẩy ra cho tác giả cuốn hồi ký Thép Đen với 18 năm tù khổ ải cùng cực).
Bị giam chừng 2 tuần, tôi không đi lao động được nên ở lại trong phòng giam; hôm đó tôi ngồi với cái lưng cách mặt tường chừng gang tay (không dám dựa vào tường vì tường quá bẩn), phòng giam kín mít, chỉ có vài lỗ thông hơi nằm trên cao của bức tường mà tôi xoay lưng vô, bức tường đối diện cũng có vài lỗ thông hơi trên cao y như vậy. Khí hậu lúc đó nóng nực vô cùng, mà lại ở trong phòng kín mít như thế thì chỉ muốn phát điên; bỗng tôi cảm thấy mát ở lưng như có gió thổi vào lưng nhè nhẹ, định thần lại thì cảm nhận rằng đúng là gió đang thổi vô lưng mình. Thế nhưng, tôi không thể hình dung ra gió lùa qua caí lỗ thông hơi ở trên cao đó bằng cách nào mà lại chạy lòn ra sau lưng tôi, và thổi vào lưng được. Thật kỳ lạ! Và cái cửa phòng nằm ngay trước mặt tôi, như thể cơn gió đó muốn đẩy tôi ra khỏi cửa.
Đến chiều, khi anh Nghĩa lao động về, anh rỉ tai tôi là nghe thoáng được tin từ tụi bộ đội 4/5 ngày nữa sẽ có chuyến đưa tụi mình về Chí Hoà. Quả nhiên, 4 ngày sau có xe chở về giao cho tụi 7708 ở Phnom Penh, rồi sau đó bị đưa về Chí Hòa.
*) Ở tù Chí Hòa hơn một năm rưỡi, ra tù cuối tháng 7/1982, xấc bấc xang bang mãi đến tháng 11 cùng năm thì tôi may mắn được người quen giới thiệu với ông Hai Đăng là quản tự của ngôi chùa An Long Cổ Tự (dân địa phương tại đó gọi là chùa ông Cố, nằm gần bến đò Thợ Bản) thuộc xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, nhận cho tôi làm công việc xắt thuốc Nam tại đó. Những ngày 1 và rằm Âm Lịch thì dân quanh đó tấp nập tới cúng chùa và xin xăm. Nhờ khả năng viết tay nhanh như máy, nên mấy ngày đó tôi tạm ngưng việc xắt thuốc và chỉ làm cái việc chép lời đoán quẻ từ cuốn sách xin xăm duy nhất của chùa ra những mảnh giấy cho người dân khi họ mang quẻ xăm rút được lại nhờ! Ngoài cuốn sách giải đoán 100 quẻ xăm Ông, chùa còn có một cuốn sách Tướng Mạng Mộng Bốc, trong đó có phần xem quẻ Ngũ Hành mà tôi rất tâm đắc, vì lời đoán quẻ rất logique.
Tháng 5/1983 thì tình hình an ninh quanh khu vực đó có vài sự lộn xộn, anh công an khu vực đó là Út Hào yêu cầu tôi phải quay về địa phương xin giấy phép & giấy chứng nhận lý lịch thì mới có thể quay về chùa tiếp tục công việc cũ. Tôi quyết định sẽ qua Kampuchea thử thời vận thêm lần nữa. Phải nói là thời gian ở chùa đó thật an nhàn, nay bỗng dưng phải lao lại vào cuộc sống bất trắc, đầy nguy hiểm thì lẽ ra tôi phải rất lo lắng; thế nhưng buổi sáng hôm tôi chào từ giã ông quản tự để ra đi thì không hiểu sao tôi lại cảm thấy phấn khích, cảm thấy trong không khí như đang lúc gần Tết những ngày trước 1975 và lòng xuân rạo rực, cái cảm giác đó đã hoàn toàn xa rời tôi từ sau ngày 30/4/75, nay bất ngờ quay trở lại vào lúc mà mình không ngờ nhất. Ông quản tự bảo tôi xin một quẻ Ngũ Hành xem chuyến đi sẽ ra sao, tôi vâng lời và bói được quẻ LAM HỒNG HẮC, tức là Mộc Hỏa Thủy, lời đoán cho quẻ này là:
Đã đặng ngọc lam điền,
Lại cầu châu xích thủy.
Đặng ngọc dẫu khó thay,
Cũng đừng nên thối chí.
Quả nhiên sau đó mọi sự hanh thông bước đầu, tôi may mắn gặp được người đàn anh giúp đỡ và những người Kampuchea mách cho tin tức chính xác về đường dây vượt biên, đi lọt; thế nhưng bị kẹt ở trại tỵ nạn tới hơn 4 năm sau mới được đi định cư.
Bất cứ sự việc nào trên đời cũng đều gồm 3 giai đoạn: Khởi đầu, Diễn biến, Chung cuộc; tương tự cho sự vật là: Khởi sinh, tăng trưởng, cuối cùng là tàn lụi.
Một quẻ Ngũ Hành gồm 3 hành (do xóc quẻ 3 lần) để biểu tượng cho 3 giai đoạn, từ lúc sự việc mới khởi phát, kế đó diễn tiến thế nào, rồi kết quả ra sao…
Trong quẻ trên, lấy hình tượng của một cái cây thì ta thấy Mộc (gốc cây) sinh Hoả (thân cây) rồi bị Thủy (ngọn cây) khắc, ta hình dung ra nhựa sống của cây từ gốc đi lên nuôi cho thân cây tốt đẹp thì nhựa chẩy suôn sẻ, nhưng đến phần ngọn của cây thì (do bị hóa chất màu da cam!!??) lại không tiếp nhận được/tiếp nhận được rất ít nhựa từ thân cây đưa lên nên cây chỉ phát triển tốt trong giai đoạn đầu, sau đó mọc rất chậm.
*) Đọc Tam Quốc Chí hoặc Đông Chu Liệt Quốc, chúng ta thấy nhiều đoạn kể về những trận đánh mà bên bị tập kích thua trận thường đã gặp điềm báo trước như cuồng phong nổi lên bất ngờ làm gẫy tướng kỳ/quân kỳ. Đọc hồi ký của nhiều sĩ quan VNCH kể về những vụ đồn họ trấn giữ bị giặc cộng tấn công và thất thủ, đó đây cũng có vài vụ cột cờ bị gió thổi giật gẫy trước đó (mà cột cờ thời nay thì toàn bằng sắt thép, chắc hẳn những cột cờ đó đã bị rỉ sét, để ứng báo trước điềm trời). Riêng ông cậu tôi kể về một ghi nhận rất đặc biệt của ông trong một lần đồn ông bị tấn công rằng: tin tình báo cho thấy bọn chúng đã tập trung lực lượng quanh khu vực và sẽ mở cuộc công đồn bất cứ lúc nào; cái đêm mà bọn chúng tấn công thì trước đó cả tiếng đồng hồ, sau khi bóng đêm đã phủ kín, lạ lùng thay, không hề nghe tiếng côn trùng giun dế rả rích như thường lệ, mặc dù bọn chúng còn cách xa vòng đai phòng thủ cả trăm mét và đang áp sát dần vô. Làm như loài côn trùng trong vùng sắp bị pháo có khả năng cảm nhận được cái sát khí đang phủ trùm xuống chúng nên đã chui thật sâu xuống đất, hoặc chạy xa khỏi đó!
*) Ngày còn đi học, tôi may mắn được một bà giáo sư tại trường mướn làm cleaner cho căn nhà cuả bà vào mùa hè liên tiếp 3 mùa hè. Lần đó vợ chồng bà đi thăm bà mẹ già ở tỉnh bang khác đang bệnh nặng, bà e không qua khỏi; trước khi đi, bà dặn tôi chăm sóc cho một cái chậu cây dây leo treo lơ lửng trên bàn làm việc của bà, bà nói là bà rất thích cây đó và trồng nó đã nhiều năm, nay bỗng dưng nó héo và rụng lá nhiều. Tôi tưới nước và bỏ fertilizer đều đặn cho cây, nó lại trổ lá xanh tốt. Tuần sau đó, bà quay về, rất vui vì thấy cây đó mọc xanh tốt lại, và bà cho biết mẹ bà đã khỏe lại nhiều, không đáng lo nữa. Thế nhưng mấy tháng sau đó, gặp bà thì bà cho biết mẹ bà đã mất; tình cờ tôi nhìn lên thì không thấy cái chậu cây treo trên bàn nữa, hỏi thì bà cho biết cái cây cũng đã chết.
***
Còn nhiều, rất nhiều sự việc khác nữa mà người viết không thể kể hết. Thiết nghĩ qua 5 sự việc kể trên, chắc quí độc giả cũng có cùng nhận xét với tôi là: các sự kiện xảy ra trong cuộc sống mà ảnh hưởng tới tâm tư tình cảm và vận mạng của chúng ta luôn luôn có những cảm ứng/tương ứng với những cái quanh ta mà chúng ta nghĩ là vô tri vô giác như cây cỏ, mưa nắng, gió, giếng nước mà ta xử dụng hàng ngày ..v…vv… những cái tuy vô tri vô giác, nhưng chúng gần gũi quanh ta và có một sợi dây liên lạc vô hình giữa chúng và ta. Nhìn vào các hiện tượng xẩy ra biểu hiện cho sự cảm ứng đó mà ta có thể tiên đoán được một sự việc sắp xẩy ra là kiết hay hung, và mức độ của kiết hung: như sự kiện Tổng thống Thiệu loan báo từ chức, thiên nhiên đã cảm ứng và báo trước ngay khi đó về những ngày đen tối sắp tới của toàn miền Nam bằng trận mưa như muốn làm sập nhà cửa (và quả thật sau đó thì biết bao nhiêu là gia đình tan nhà nát cửa) kèm sấm sét nghe cứ như bị pháo kích vậy!
Các người thực sự có thiên khiếu về bói toán chỉ là những người có mức nhậy cảm cao hơn với thiên nhiên quanh họ và nhận ra sự cảm ứng giữa muôn vật hữu tình và vô tình, hữu hình và vô hình, cộng thêm một chút suy nghĩ có tính khoa học mà phát minh ra các cách bói khác nhau mà thôi. Cách bói điển hình nhất dựa trên nguyên lý cảm ứng này là bẻ đại một nhánh lá & ngọn cây rồi quan sát tình trạng của nhánh cây+lá đó mà suy đoán kiết hung. Ngày còn lưu lạc dưới miền Tây VN, người viết được chứng kiến lối bói này của vài ông già nông dân miệt vườn, tùy trình độ suy luận cao thấp của người coi và chỉ áp dụng cho những sự việc đang/sắp xẩy ra ngay lúc coi mà thôi.
Còn với cách bói quẻ Ngũ Hành, thì người phát minh ra nó đã rất thông minh khi lấy quẻ bói làm ba lần để tượng trưng cho ba giai đoạn của bất cứ một sự việc nào xẩy ra trên cuộc đời này, nhờ đó mà giúp suy đoán dễ dàng hơn, sâu sát hơn từ khởi sự/khởi đầu của một sự việc cho đến khi kết thúc/kết cuộc, tùy nơi kiến thức và tài suy luận của thầy bói.
Hien Nguyen
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.121 giây.