Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật biển với gần như nhất trí trọn vẹn: 495 trên 496 đại biểu có mặt. Ngay điều 1 đã khẳng định quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của nước ta. Cuộc thảo luận và bỏ phiếu tại quốc hội diễn ra gọn, nhanh do chuẩn bị tốt, nội dung sát với Thỏa ước về Luật biển của Liên Hợp Quốc UNCLOS và do tình hình đang rất khẩn trương ở biển Đông.
Chính quyền Trung Quốc đã lập tức phản ứng một cách phi lý và phi pháp, tự phơi bày bản chất xâm lược và dã tâm chiếm đoạt một vùng biển đảo rộng thuộc chủ quyền nước ta.
Họ phản ứng mạnh: triêu tập đại sứ của Việt Nam, ra công hàm phản đối, tuyên bố vùng lưỡi bò là thuộc vùng chủ quyền quốc gia cốt lõi không thể bàn cãi của họ; đi xa hơn, họ lập thành phố Tam Sa trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của ta, lập cơ quan hành chánh và cơ quan quân sự ở đây, họ còn hồ đồ và trơ trẽn mở cuộc đấu thầu quốc tế khai thác dầu trên 9 lô diện tích đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của ta. Nghiêm trọng hơn nữa họ lại cho nhiều tàu Hải giám có vũ trang xâm nhập sâu vào vùng biển nước ta, de dọa ngư dân ta.
Có nhiều lý do để những cái đầu xâm lược Trung Quốc lên cơn mất trí. Luật Biển được quốc hội Việt Nam thông qua với gần 100 % phiếu đặt cơ sở pháp lý vững chắc cho công cuộc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ bao gồm cả lãnh hải và không phận trong vùng biển Đông trước công luận quốc tế. Bắc Kinh đang rất lo về cuộc họp với các nước ASEAN để bàn về bộ luật ứng xử ở biển Đông, họ sẽ bị cô lập vì đuối lý.
Bắc Kinh biết trước việc thông qua luật Biển ở Hà Nội, họ đã vừa đe vừa ép để hòng trì hoãn việc thông qua đến cuối năm, sau đại hội đảng CS Trung quốc lần thứ 18, để họ có thì giờ tính âm mưu đối phó. Nhưng họ đã bị bất ngờ.
Thế là lần đầu tiên lãnh đạo trong nước vốn luôn chiều theo ý của Bắc Kinh đã biết làm theo ý muốn mạnh mẽ chống ngoại xâm của nhân dân ta, không cam chịu sức ép của Bắc Phương, nhu xưa nay họ vẫn chịu. Đây là nét mới rất đáng chú ý của tình hình.
Trước 2 cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược của nhân dân thủ đô Hà Nội và Sài gòn 2 ngày chủ nhật 1 và 8 tháng 7 mới đây, lực lượng an ninh không còn hung hăng táo tợn như năm ngoái, không còn cảnh tàn bạo, đánh đập đạp giày vào mặt, chửi bới gọi đồng bào bằng thằng nọ con kia. Tuy nhiên họ vẫn cho an ninh cảnh sát ngăn cản không cho bà con ta tuần hành trước đại sứ quán và lãnh sứ quán Trung Quốc.
Lúc này là thời cơ hiếm hoi để toàn thể đảng CS Việt Nam từ lãnh đạo đến đảng viên ở cơ sở, toàn thể đoàn viên đoàn Thanh niên cộng sản, tất cả lực lượng quân đội, công an, cảnh sát, tất cả các viên chức nhà nước hãy mạnh dạn gắn bó keo sơn cùng đồng bào thành một khối dân tộc bất khuất, trước hiểm họa ngoại xâm đã rõ ràng.
88 triệu người Việt Nam đoàn kết gắn bó trên cơ sở lòng yêu nước nồng nàn truyền thống là vô địch, lịch sử từ xa xưa đã bao lần chứng minh điều đó. Hãy trân trọng mọi biểu hiện của lòng yêu nước của người dân và cùng nung nấu ý chí bảo vệ từng tấc đất quê hương trước quân bành trướng.
Giữa lúc kẻ xâm lược công khai thò lưỡi bò vào vùng biển đảo của ta, giữa lúc kẻ bành trướng lòng tham vô độ ngồi tính toán về trữ lượng dầu và hơi đốt dưới đáy biển ta như đã nằm chắc trong tay chúng, toàn dân ta hãy chung lòng từ bỏ “16 chữ vàng. Lúc này mà không dứt khoát thì chờ đến bao giờ?
Lúc này cũng là thời cơ hiếm có để tính chuyện kết thân với nhũng bạn tốt - cũ và mới - trong ASEAN, ở châu Á, và trên toàn thế giới. Đó là những nước bạn khá đông đảo không hề có một tham vọng lãnh thổ hay tài nguyên nào của nước ta. Đó là Philippines, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc, Hoa Kỳ, Canada, Liên minh châu Âu …
Việt Nam ta sẽ có một vị thế vững chắc để đương đầu với mọi mưu ma chước quỷ của kẻ có dã tâm xâm lăng, và buộc chúng phải chung sống trong hòa bình và có quan hệ bình thường tôn trọng lẫn nhau với nước ta.
Mong rằng đây là thời cơ bằng vàng do thế lực bành trướng vô tình tạo nên để nhân dân ta có dịp thanh toán triệt để một ngộ nhận của lãnh đạo nước ta từ cuộc họp mặt bí mật cấp cao Việt - Trung ở Thành Đô - Tứ Xuyên tháng 9-1990, đó là ta phải biết sống bên cạnh một anh khổng lồ hơn 1 tỷ người, gấp ta 16 lần, mạnh hơn ta gấp nhiều lần về quân sự; phải biết mềm dẻo và nhún nhường; tránh voi chẳng xấu mặt nào, có khi phải biết nhượng bộ để sống yên ổn. Đây là lập luận ngụy biện cam chịu trước hoàn cảnh địa lý, mất gốc lịch sử dân tộc, mang sắc thái của thuyết định mệnh.
Việt Nam ta sống cạnh Trung Quốc hàng mấy nghìn năm, vẫn độc lập tự chủ cho đến nay. Cha ông ta đâu có sợ. Ấn Độ, Pakistan, Miến Điện, Thái Lan...sát Trung Quốc vẫn là những quốc gia độc lập, đàng hoàng đối diện người khổng lồ. Vì người khổng lồ to xác lại lắm nhược điểm và khối căn bệnh hiểm nghèo. Không có nhân quyền nên dân căm, thế giới khinh ghét.
Đi với dân, đi với đồng bào mình, cùng nhau cổ vũ lòng yêu nước, ý chí chống ngoại xâm, thực thi đầy đủ dân chủ và nhân quyền với đồng bào mình, kết bạn thân thiết với mọi nước dân chủ văn minh kể trên đây, giữ quan hệ hòa hiếu bình đẳng với Trung Quốc, đó là mệnh lệnh khẩn thiết của tình thế, là lời kêu gọi tâm huyết của nhân dân gửi giới lãnh đạo đảng CS và nhà nước hiện nay.
Đây là một thử thách lòng yêu nước, thử thách công tâm vì dân vì nước thật lòng của những người lãnh đạo đất nước. Mong rằng họ không phụ lòng mong đợi cháy bỏng của nhân dân.
Đây mới thật là đổi mới, đổi mới thứ thật có hệ thống, mở ra vận hội mới cho dân tộc.
Con đường Việt Nam là đây, thưa đồng bào yêu quý!
Source: Blog Bùi Tín