Mùa Xuân dân tộc
Rồi một sớm Xuân về trên đất nước,
Giữa tiếng reo như chim quốc gọi đàn,
Đường Tổ Quốc bao thênh thang rộng mở,
Đón người về trong tiếng gọi hoan ca.
Hoà với nhạc, quê hương là hơi thở,
Gọi ta về với nguồn cội yêu thương.
Vui với người, gío mây là sức sống,
Quyện vào nhau như tiếng nói không rời.
A! Xuân mừng em bập bẹ tập nói,
Tiếng nói đầu đời em gọi Việt Nam.
Trong reo vui em gọi cha gọi mẹ,
Gọi quê hương như hoa nở trên môi.
Chờ ngày tới, em reo mời nắng mới,
Tay trong tay cặp sách bước đến trường.
Này bài học vỡ lòng về lịch sử.
Bắc dẹp cường bạo, Nam đã bình Chiêm.
Em reo vui ngày Bình Ngô đại cáo,
Đưa nhau về theo pháo lệnh Thăng Long.
Gọi cỏ cây cùng vươn mình lớn dậy,
Dựng viên đá làm thành luỹ Việt Nam.
Vung lưỡi giáo cho Hồng Hà thêm đỏ,
Vót cọc nhọn cho sóng lở Trường Giang.
Ta mừng Xuân trên Chi Lăng chiến địa,
Thét tiếng loa cho Hàm Tử rền vang.
Để ngàn sau cháu con cùng bước tới,
Viết thêm trang trong bia đá Ngọc Hồi.
Cho cả nước chen vai trong ngày hội,
Đưa em vào sức sống của Tiền Nhân.
Mừng Tổ Quốc ta đời đời bừng sáng.
Rồi mẹ dạy em đạo lý luân thường.
Từ bốn ngàn năm viết thành nước Việt,
Xiết tay nhau trong tình nghĩa đồng bào.
Yêu thương nhau là tự hào dân tộc,
Để chiều về trên quãng đồng xa,
Em hát ca vui theo mùa lúa mới,
Chẳng bỏ quên người chân lấm tay bùn,
Một đời dài bên đồng ngô nương sắn.
Bán mặt cho đất, lưng bán cho trời.
Chẳng quản ngại ngày mưa hay tháng nắng.
Chỉ ước một lần thấy dáng Xuân sang.
Xóa tan đi tám mươi năm liềm búa,
Chỉ thấy máu đỏ pha tưới luống bùn...
Em rung rưng bên người già, cô phụ,
Tám mươi năm chưa có một niềm vui.
Chỉ có tang thương theo bóng cờ đỏ.
Lòng người đau xót, dạ đá héo hon!
Gọi con gái, nó nửa khùng nửa dại.
Gọi con trai, nó bỏ xác rừng hoang.
Cầu cho chinh chiến tàn theo dâu bể.
Mà sao chỉ thấy lệ đổ nơi nơi
Hai mưoi năm lửa đạn thay pháo tết.
Xuân nào về, ai cho Mẹ niềm vui?
Em ôm mẹ, mẹ rưng rưng dấu lệ,
Mẹ ôm con, lau nước mắt mừng nhau.
Rồi Xuân như dòng tóc bên suối mát,
Mãi vươn dài theo sóng lúa mênh mông.
Thả bay bay giữa nắng chiều đồng nội,
Tóc thơm mùi lúa, hương nhớ tình người.
Xuân như gío thoảng cho ai ngây ngất,
Chén tình nào theo triều sóng vợi xa?
Gánh lúa này nuôi dân ta chinh chiến,
Đồng lúa kia giúp nước dựng tương lai.
Rồi Xuân đến em đi thăm người thợ,
Trong nhà máy nơi hầm mỏ, nông trường.
Ở đó, có tình người vì Tổ Quốc,
Tựa vào nhau như thân áo không rời.
Xuân như người chiến sỹ của non sông
Anh còn sống hay đã về đất Mẹ,
Vẫn là ngàn năm lịch sử ghi danh.
Dẫu cổ lai chinh chiến không trở lại.
Đã có người sau nối gót đi lên,
Gặp lúc trăng tà, mưa sa bão táp.
Hay trong bình minh nắng dậy Ánh Vàng
Vẫn vang vọng lời anh trong chiến địa.
Vẫn có hồn anh bay với màu cờ.
Từng nhịp trống là bước anh đi trước,
Mỗi tiếng kèn là lời gọi người sau.
Để ngàn xưa có tiền nhân dựng nước,
Tới nghìn sau con cháu giữ non sông.
Nước không mất một ngọn cây tấc cỏ.
Dân không bỏ một viên đá biên cương...
Rồi mai nắng Xuân về trên đất Mẹ,
Giữa tiếng reo vui, chiêng trống không ngừng.
Đường Tổ Quốc bao thênh thang rộng mở,
Đón nhau về trong Độc Lập Tự Do.
Xuân đánh thức từng gốc cây ngọn cỏ,
Mẹ gọi dậy từng hòn đá lòng sông.
Dậy đi em hỡi non sanh nước Việt.
Vươn vai lên cho đất nước nở hoa.
Gọi nhau về với cơm no áo ấm,
Đưa nhau về trong hạnh phúc đoàn viên.
Khắp thôn làng hòa ca theo nắng mới,
Sống bên nhau trong nguồn cội Việt Nam.
Bảo Giang