Đầu tiên là đẩy nhanh việc công nghiệp hóa. Thế giới đang sử dụng rất nhiều hàng "made in China" nhưng chủ yếu là đi gia công cho các công ty nước ngoài. Trung Quốc rất muốn tự sáng tạo và trên thực tế, chính phủ nước này đã chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển thứ hai thế giới. Mục tiêu của họ đến năm 2020 là trở thành "quốc gia sáng tạo", và đến 2050 là "quốc gia quyền lực về khoa học trên toàn cầu". Hiện tại, họ có rất nhiều nhà khoa học hàng đầu và số lượng báo cáo khoa học & công nghệ nước này xuất bản trên các tạp chí mỗi năm chỉ đứng sau Mỹ. Nhưng Bắc Kinh không hài lòng với những con số này. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc xem quyền tự chủ công nghệ là quan trọng đối với an ninh kinh tế và quốc gia. Vậy nên, bên cạnh tự phát triển, họ còn "đi tắt" bằng các hoạt động đánh cắp sở hữu trí tuệ, phát minh từ các quốc gia khác. Tất nhiên, chính phủ nước này chưa bao giờ thừa nhận mình đi ăn cắp của người khác.
Điều thứ hai còn quan trọng hơn nhiều, đó là "thực thi quyền lực và chủ quyền không gian mạng". Đây là tham vọng cực lớn mà người đứng đầu Cục Quản lý không gian ảo của Trung Quốc, Lu Wei, đang hướng tới. Trước khi ông này nhậm chức, các hoạt động gián điệp "chỉ phục vụ cho việc đẩy nhanh phát triển nền kinh tế quốc gia", nhưng sau đó, chiến lược thay đổi. Việc thay đổi xảy ra từ khi Bắc Kinh cảm thấy các nước phương Tây đang dùng Internet như một công cụ dân chủ hóa. Trong khi chính quyền Obama muốn tạo nên thế giới Internet mở, miễn phí và toàn cầu thì Trung Quốc lại khá nhạy cảm với điều này. Họ đã kiểm soát chúng bằng Great Firewall, chặn Google, Gmail, Facebook… và coi hành động của Mỹ là "âm mưu chính trị trắng trợn". Khi đã kiểm soát thành công Internet trong nước với hơn 650 triệu người sử dụng, Trung Quốc bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công ngoài biên giới. Họ có hẳn những đội quân Internet tinh nhuệ, được huấn luyện hết sức bài bản, sẵn sàng "dằn mặt" kẻ nào trái ý, cũng như đánh cắp dữ liệu mật để "nắm đằng chuôi" trong các cuộc đàm phán.
Từ năm 2000, Hacker Trung Quốc và Nga Sô liên tục tấn công vào các cơ sở của Hoa Kỳ và các quốc gia tranh chấp chủ quyền mà nặng nhất là Việt Nam. Đơn vị 61398 trong những năm gần đây bị cho là chịu trách nhiệm những vụ dọ thám những hệ thống máy tính của chính phủ Mỹ, quân đội Mỹ (trong đó có Bộ Quốc phòng, NASA) và cũng nhiều lần tại các máy tính của các công ty truyền thông lớn (ví dụ: New York Times, Wall Street Journal) đã bị hack. Ngoài ra các doanh nghiệp kinh doanh quan trọng (như General Motors) cũng bị dọ thám. Kể từ năm 2004, công ty an ninh mạng Mandiant của Mỹ đã bắt tay vào truy tìm nguồn gốc của các vụ tấn công mạng trên khắp thế giới. Kết quả là ít nhất 140 công ty mà phần lớn tại Mỹ bao gồm Google, DuPont, Apple, Thời báo New York, tờ Bưu điện Washington, cùng máy tính của các chuyên gia, công ty luật, nhóm hoạt động nhân quyền và đại sứ quán nước ngoài đã bị chính hacker Trung Quốc tấn công đánh cắp dữ liệu. Năm 2015, các hacker Trung Quốc đã đánh sập server của Cục Quản lý Nhân sự Hoa Kỳ và lấy đi thông tin cá nhân của hơn 4 triệu nhân viên liên bang. Sự việc này được coi là cột mốc đánh dấu việc Trung Quốc đang tỏ ra trên cơ đối với Hoa Kỳ trong cuộc chiến công nghệ thông tin và tình báo. Tháng 7/2016, một ngày trước khi Tòa Trọng tài Thường trực ra phán quyết về vụ kiện Biển Đông, tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan đang hoạt động ở khu vực Biển Đông đã bị tấn công nhằm thu thập thông tin tối mật.
Trong các quốc gia ASEAN, Việt Nam là quốc gia bị Hacker Trung Quốc tấn công nhiều nhất. Theo thống kê của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), mỗi năm có đến hàng ngàn trang mạng bị tin tặc tấn công, trong đó có hàng trăm trang tên miền gov.vn của các cơ quan nhà nước. Trong năm 2016 có gần 7,000 trang hoặc cổng thông tin điện tử bị tấn công và hơn 134 ngàn sự cố an ninh mạng, tăng gấp 4 lần so với năm trước đó. Ngày 29/7/2016, các sân bay tại Việt Nam 2016 bị các tin tặc (hacker) tấn công vào một số màn hình hiển thị thông tin chuyến bay tại khu vực làm thủ tục chuyến bay của các Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và sân bay Phú Quốc. Năm 2017, công ty an ninh mạng FireEye có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết máy tính của các viên chức thương mại và ngoại giao Việt Nam đang là mục tiêu tấn công dồn dập của tin tặc Trung Quốc và giả định rằng các tin tặc Trung Quốc này được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn.
Hình màn ảnh thông tin phi trường bị hack
Tuy nhiên, với sự bành trướng ngày càng lớn của Trung Quốc, theo CS Monitor, không khó để tưởng tượng ra một cuộc chiến tranh mạng ở quy mô tầm thế giới trong tương lai. Ở đó, Trung Quốc sẽ phải chống lại các nước phương Tây cũng như những quốc gia mà hacker của họ đã tấn công.
Mặt trận khuynh đảo mạng (Fake news): Khác với Mặt trận xâm nhập mạng mà Trung Quốc được nêu là thủ phạm chính thì Chiến tranh khuynh đảo mạng bắt đầu được nêu lên về sự cáo buộc về sự liên lạc của Ủy ban tranh cử của Tổng thống Trump với Nga trong lúc tranh cử. Sau gần 1 năm điều tra, ngày 16/2, công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào hôm thứ Sáu công bố cáo trạng chống lại một tổ chức chuyên tung tin đồn nhảm của Nga, trong đó cáo buộc 13 cá nhân và 3 công ty Nga liên can đến âm mưu can thiệp vào bầu cử Mỹ 2016. Công ty Internet Research Agency – IRA (Nghiên cứu Mạng trực tuyến) có trụ sở tại St. Petersburg, Nga, bị nêu đích danh trong cáo trạng là trung tâm của nỗ lực đánh lừa đầy tham vọng, kéo dân Mỹ vào vòng tuyên truyền của chính phủ Nga nhằm thúc đẩy cư tri bỏ phiếu cho ứng cử viên Donald Trump và quay lưng lại với bà Hillary Clinton. Cáo trạng cáo buộc một số nghi can người Nga đã liên lạc với những cộng sự trong ban vận động tranh cử của ông Trump, tuy nhiên những người Mỹ này không biết mình đang bị lôi kéo. Tổ chức này có "mục đích chiến lược là gây ra những bất đồng trong chính trị Mỹ". Cáo trạng này nói thêm, các bị can được cho là đã đóng giả làm người Mỹ và điều hành các trang mạng xã hội được thiết kế để thu hút người dân Mỹ nhằm phát tán thông tin giả.
Bản cáo trạng của công tố viên đặc biệt Robert Mueller ngày 16/2 hé lộ nhân vật bị Mỹ nghi chịu trách nhiệm cho việc "Nga can thiệp bầu cử tổng thống" năm 2016. Đó là nhà tài phiệt người Nga có tên là Yevgeniy Prigozhin. Theo cáo trạng, Mỹ đã phát hiện "dấu vết" của ông Prigozhin trong cả ba trong số các chiến dịch nhạy cảm nhất, mà họ nghi là do Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo, gồm: Can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2016, hỗ trợ phe ly khai ở miền Đông Ukraine; và hỗ trợ năng lực quân sự cho chính phủ Syria của tổng thống Bashar al-Assad. Theo cáo trạng của Mueller buộc tội 13 cá nhân người Nga, ông Prigozhin được cho là nhà tài trợ chính của Cơ quan Nghiên cứu Internet (IRA), một "trang trại" ở St. Petersburg chuyên đăng tải thông tin có lợi cho phía Nga trên các mạng xã hội. Cáo trạng cho rằng, thông qua nhiều công ty con được đặt biệt danh là "Concord", nhà tài phiệt đã "chi những khoản tiền lớn" để hỗ trợ "cuộc chiến thông tin" chống lại Mỹ.
Điều đáng ngạc nhiên là trong nổ lực khuynh đảo của Nga, họ lại có 2 thành phần đồng minh bất ngờ: đó là các đại công ty truyền thông của Mỹ và không ít dân chúng Hoa Kỳ. Theo điều tra của một viện nghiên cứu về báo chí, tại Oxford, Anh Quốc, tại 26 quốc gia phát triển, 44% người sử dụng Facebook hàng tuần coi mạng nay là nơi tìm kiếm tin tức. Mức độ như vậy là vượt xa Youtube (19%), hay Twitter (10%). Đối với lứa trẻ, từ 18 đến 24 tuổi, Facebook còn là phương tiện thông tin chính, qua mặt cả truyền hình. Các đại công ty này, vì quyền lợi tài chánh đã trở thành đồng minh của Nga, phá hoại hệ thống dân chủ và chính trị của quốc gia mình. Công ty Facebook và mạng trao đổi hình ảnh Instagram được các đặc công tin học Nga tận dụng để gây ảnh hưởng trên kết quả cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Trong bản cáo trạng dài 37 trang của Bộ Tư pháp Mỹ, người ta thấy tên Facebook và Instagram được nhắc tới 41 lần, Twitter được gọi tên 9 lần, Youtube một lần, và công ty trả tiền trên mạng PayPall được nhắc tới 11 lần; theo The Wall Street Journal, một nhật báo ủng hộ đảng Cộng Hòa. Facebook có hai tỷ người sử dụng trên thế giới, đã từng bị mang tiếng vì để cho những gian thương bán súng cho những người không có giấy phép dùng súng, có khi còn cho người ta đem cảnh đang giết người chiếu ngay trên mạng cho công chúng coi. Công ty Facebook kiếm tiền nhờ quảng cáo trên mạng khi có nhiều người vào coi các bài và hình ảnh. Tháng Chín năm 2017, công ty này đã thú nhận đã thu được tiền quảng cáo trên từ tổ chức Internet Research Agency (IRA), một cơ quan của tình báo Nga ở St. Peterburg khi họ mua quảng cáo trên mạng. Facebook cho biết các tài liệu, hình ảnh bịa đặt và xuyên tạc của Internet Research Agency đã được đưa tới mắt 150 triệu người Mỹ nhờ mạng xã hội và Instagram. Các đặc công tuyên truyền của Nga đã dùng những tên người Mỹ giả mạo và các nhân dạng có thật bị ăn cắp để dựng lên các danh mục (accounts) trong Facebook và Instagram, truyền đi các thông điệp và hình ảnh với mục đích reo rắc nghi ngờ, gây xung đột và tổ chức những cuộc biểu tình trong cuộc vận động tranh cử tổng thống hai năm trước đây. Từ năm 2015, theo bản cáo trạng, người Nga bắt đầu trả tiền để quảng cáo trên Facebook và Twitter nhắm vào các đám dân Mỹ rõ rệt chứ không nhắm vào tất cả. Những “nhóm” do họ dựng lên đã dùng tên giả, số an sinh xã hội giả hoặc mua từ những người ăn cắp, để trả tiền cho những quảng cáo này qua mạng PayPal.
Một số không ít dân chúng Mỹ, việc đọc “Fake news” hằng ngày đã trở thành một thói quen tai hại. Cộng đồng người Việt tại hải ngoại, nhất là những người lớn tuổi, cũng không phải là ngoại lệ. Hàng ngày, những tin tức về Việt Nam trên You Tube hầu như chẳng có tin tức nào trung thực.
Mặt trận cô lập, ngăn chặn, thay đổi thông tin mạng: Trong khi đó, khái niệm cô lập giống như việc ngăn chặn thông tin – hay nói cụ thể hơn chính là tấn công từ chối dịch vụ đánh sập website (Distributed Denial of Service attack -DDoS) hoặc phá hủy các dịch vụ trên web. Còn thay đổi thông tin giống như việc phát động tấn công mạng gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên thực tế. Ví dụ sống động nhất chính là sâu Stuxnet, được Mỹ và Israel sử dụng để tấn công hệ thống hạt nhân của Iran. Stuxnet đã xóa sổ một lượng lớn máy ly tâm của Iran và theo như lời cựu ngoại trưởng Hillary Clinton, nó đã làm chậm chương trình phát triển hạt nhân của Iran tới vài năm.
ĐẠI NẠN PHÁT TÁN TIN GIẢ
Đang từ là vũ khí chiến lược của các cường quốc Hoa Kỳ, Nga Sô, Trung Quốc, Fake news đang trở thành một vấn nạn của thế giới. Đó là một thế giới mà những hoang tin có thể dẫn đến các thảm kịch trong đời sống dễ dàng lan truyền với tốc độ chóng mặt từ người này sang người khác thông qua các phần mềm chat hoặc các mạng xã hội. Fake news thậm chí thu hút sự quan tâm nhiều hơn thông tin chính thống: Một nghiên cứu của BuzzFeed phát hiện ra rằng Fake news thu hút được 8.7 triệu lượt tương tác trong 3 tháng cuối của chiến dịch vận động tranh cử tổng thống Mỹ trong khi tin tức của các nguồn tin báo chí lừng danh như New York Times, Washington Post và CNN chỉ có 7.3 triệu lượt chia sẻ, bình luận.
Điều khó khăn nhất là khả năng phân biệt được tin thất thiệt với tin đứng đắn của đại đa số dân chúng cũng như giới trẻ, sinh viên. Theo đài NPR, các nhà nghiên cứu phân khoa Giáo Dục trường Stanford bỏ ra hơn một năm trời để lượng định khả năng của sinh viên học sinh trên khắp Hoa Kỳ đánh giá về các nguồn thông tin. Học sinh trung học và sinh viên đại học ở 12 tiểu bang được yêu cầu lượng định những thông tin thu thập được qua tweet, các bài viết và các lời bình, và phúc đáp của 7,800 sinh viên và học sinh được thu thập. Các nhà nghiên cứu “kinh ngạc” khi có quá nhiều em không lượng định được tính trung thực từ các nguồn thông tin. Hơn 80% học sinh trung học tin rằng những “nội dung được bảo trợ” là những thông tin có thật, điều cho thấy họ thật sự không hiểu ý nghĩa của “nội dung được bảo trợ”. Các nhà nghiên cứu viết: “Nhiều người cho rằng vì giới trẻ bị ảnh hưởng của truyền thông xã hội nên những gì họ tìm thấy được ở đó đều được họ đánh giá như nhau, nhưng nghiên cứu của chúng tôi cho thấy kết quả ngược lại.” Nghiên cứu nhận thấy giới trẻ dễ cả tin các nguồn thông tin mà không cần phải có chứng cớ hoặc nguồn trích dẫn.
Hình giả hoa phóng xạ Fukushima
Trong nhiều ngày gần đây, Facebook đang đón nhận nhiều làn sóng phản ứng dữ dội từ người dân Mỹ trước vấn đề liên quan tới kiểm duyệt các thông tin giả mạo, không có thật - mà theo nhận định của nhiều người là có những tác động nhất định tới kết quả của cuộc bầu cử tổng thống mới diễn ra gần đây. Bị lên án vì góp phần phổ biến “Fake news”, có lợi cho Donald Trump trong thời gian tranh cử tổng thống Mỹ, Facebook đã phải thiết lập chế độ kiểm chứng thông tin tại Hoa Kỳ. Sau các thí điểm tại Mỹ và Đức, đến lượt Facebook cộng tác với 9 phương tiện truyền thông Pháp – trong đó có Libération – để giúp người sử dụng định hướng được đâu là những thông tin đáng ngờ. Sau khi một thông tin bị người sử dụng nghi ngờ là giả mạo, chỉ cần hai phương tiện truyền thông xác nhận, Facebook sẽ ghi rõ đây là “tin đáng ngờ”, để các Facebooker thận trọng. Facebook đã phải nhượng bộ Trung Quốc trước đòi hỏi phải đặt máy chủ tại nước này. Việt Nam cũng đang đòi hỏi tương tự.
Cuối tháng 12/2017, tại Trường Kinh doanh Stanford (Mỹ), Chamath Palihapitiya - nhân sự cấp cao từng làm việc tại Facebook - gây chú ý khi khuyên mọi người từ bỏ mạng xã hội để sống tốt hơn. Chamath hối tiếc vì đã từng có thời gian chung tay phát triển Facebook, thứ mà ông cho rằng đang "xé nát cuộc sống". Cách đây ít ngày, Facebook thông báo sẽ ưu tiên hiển thị nội dung từ bạn bè, người thân và những nguồn "thiết thực", "bổ ích" hơn trên News Feed của người dùng. Động thái này là một đòn giáng mạnh mẽ đến các fanpage, các công ty truyền thông, publisher đang sống nhờ vào Facebook. Lý do mà mạng xã hội lớn nhất hành tinh đưa ra cho sự thay đổi này chính là giúp hàng tỷ người dùng kết nối và trao đổi thông tin tốt hơn, thay vì chết ngập trong những bài đăng quảng cáo hoặc nội dung liên quan đến các thương hiệu. Việc ưu tiên hiển thị những nội dung mà người dùng đang bàn luận, quan tâm, cũng đặt ra thách thức mới cho Facebook. Mạng xã hội này cần có những bộ lọc nội dung phù hợp cho từng đối tượng người dùng và giữ nó không đi quá giới hạn. Việc Mark Zuckerberg "sửa sai" Facebook không chỉ để cứu lấy mạng xã hội này, mà còn là tự bảo vệ chính mình. Trong bài phỏng vấn mới nhất với New York Times, Zuckerberg thổ lộ rằng rất muốn hai người con của mình là Max và August khi lớn lên sẽ cảm thấy điều mà cha chúng tạo ra có ích cho thế giới.
KẾT LUẬN
Với những tiết lộ đã nói trong bài này về chiến tranh mạng thì tầm quan trọng của sự cáo buộc về sự liên lạc của Ủy ban tranh cử của Tổng thống Trump với Nga trong lúc tranh cử xem như khá rõ ràng. Bộ Ngoại Giao Mỹ hôm 26/2 loan báo việc tiến hành chương trình trị giá $40 triệu USD nhằm chống lại các kế hoạch của Nga can dự vào bầu cử giữa khóa ở Mỹ năm 2018. Vấn đề còn lại là quyền hạn và trách nhiệm của các nước trên mạng, thúc đẩy các hành vi mang tính xây dựng, trách nhiệm và tăng cường hợp tác tập trung vào những nguy cơ và thách thức chung trên mạng, từ đó bảo đảm công nghệ thông tin, gồm có mạng chỉ được sử dụng cho lợi ích xã hội và phát triển kinh tế và thịnh vượng của nhân dân, với mục tiêu duy trì ổn định và an ninh quốc tế tránh một cuộc đối đầu chiến tranh trên mạng.
Nguyễn Mạnh Trí
E-Mail:
prototri2012@yahoo.comTu chỉnh: 1 tháng 3, 2018
________________
**Trùng chủ đề
THAM KHẢO1. Unified combatant command - From Wikipedia, the free encyclopedia
2. Cyberwarfare - From Wikipedia, the free encyclopedia
3. Chiến tranh thông tin - Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
4. Bài viết “Chiến tranh mạng - nguy cơ về một cuộc Thế chiến 3.0” trên mạng Zing.VN ngày 21/8/2016.
5. Bài viết “Chiến tranh thế giới” trong tương lai sẽ như thế nào?” trên mạng VOV.VN ngày 17/8/2016.
6. Bài viết “Vì sao hacker Trung Quốc tấn công Mỹ? trên mạng Genk.VN ngày 4/3/2013.
7. Bài viết “Tại sao hacker Trung Quốc gây hấn toàn thế giới” trên mạng VNE.VN ngày 1/8/2016.
8. Bài viết “Đơn vị 61398 của quân đội Trung Quốc - Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
9. Bài viết “Gián điệp mạng Trung Quốc mở rộng tấn công Việt Nam” trên đài RFA ngày 31/8/2017.
10. Bài viết “Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng: Bản sao của… Trung Quốc??” trên mạng VOV.VN ngày 9/1/2018.
11. Bài viết “Tin giả : Vấn đề thực của Facebook” trên đài RFI ngày 13/3/2017.
12. Bài viết “Nga thích dùng Facebook xoay chuyển lá phiếu dân Mỹ” trên mạng Người Việt Online ngày 19/2/2018.
13. Bài viết “Cuộc chiến chống fake news và trách nhiệm xã hội của báo chí” trên mạng Baonga.com ngày 27/2/2017.
14. Bài viết “Nhiều sinh viên Mỹ không phân biệt được tin thật và giả” trên mạng Baonga.com ngày 24/11/2016.
15. Bài viết “Mark Zuckerberg đang cố cứu Facebook và chính mình” trên mạng Baonga.com ngày 27/2/2017.
16. Bài viết “ Hai năm bầm dập của Mark Zuckerberg và cuộc chiến sống còn với Facebook: Đốm lửa chờ bùng cháy ” trên mạng Cafef.VN ngày 27/2/2018.
17. Bài viết “Giới công nghệ và học giả chung tay chống tin tức giả” trên mạng TTXVN/Vietnam+ ngày 3/4/2017.
18. Bài viết “Chiến tranh mạng – mối đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình và an ninh toàn cầu” trên mạng Cục An toàn Thông tin VN ngày 4/12/2015.