Hồi VN ta còn nô lệ thằng Tây, bị thằng Tây kìm kẹp, đồng bào ta còn có báo tư nhân, có quyền biểu tình, quyền lập hội, có quyền nọ quyền kia. Còn bây giờ thì gì cũng trong tay đảng. Cái gì người dân cũng không được quyền, kể cả quyền viết nhật ký riêng tư, như viết bờ lốc bờ leo. Blogger đang bị các chú ấy bắt người này sang người khác, và nghe đâu đã có sẵn một danh sách đang... “hãy đợi đấy.” Bây giờ tới phiên Facebook, đảng bắt không xuể, bèn lăm le đóng. Đảng đóng FaceBook chẳng khác chi Đảng bục mặt bác Hồ một phát thật... hoành tráng...
*
Chào bác,
Đã lâu lắm rồi Tèo nhận được meo nào của bác cả. Chẳng hiểu bác bị đàn em của chú Đinh Thế Huỳnh rình kỹ, chôm sạch thùng meo của bác, hay là vì bác xấu hổ quá với những gì việc các chú ấy làm trong thời gian qua nên lặn, trốn Tèo luôn?
Phần Tèo thì, một mặt muốn để yên cho bác lặn, nhưng, như dân ta hò ví dặm, (bác) lặn thì lặn, mà (Tèo) thương thì thương; lại một mặt vì bác đi sai đường, Tèo không chịu nổi, nhưng cũng vì nghĩ tình vừa đồng chí - à quên, đồng hương - vừa tình bác giỏi cháu ngoan một thời, nên Tèo vẫn cố gắng nhảy khỏi giường trèo lên mạng mổ cò cho bác, trong khi bên tai có tiếng càm ràm của Tèo phu nhân, “bộ ông yêu bác Hồ hơn yêu vợ nên bỏ tôi nằm một mình chờ đợi như dân Việt Nam đợi chờ CNXH xây dựng thành công à?”
Hôm nay Tèo nhập meo hơi bị dài dòng cũng vì thương hại ông bác bị bọn cháu phản bội công lao trời biển ra đi tìm đường kíu nước. Chúng không phản bội khơi khơi, nhưng phản bội triệt để; phản bội toàn diện; phản bội đại trà. Nói theo giai cấp đại bần cố nông, lực lượng nồng cốt tiên phong của Kách Mạng vô sản chuyên chính, phản bội như điên. Mọi chủ trương đường lối của bác xưa kia, bây giờ đều bị chúng “bục mặt”.
Ngày xưa bác quyết vô sản hóa mọi người dân Việt tức là cào bằng để ai ai cũng khố rách áo ôm như nhau, thì nay các cháu của bác lại tạo nên hai giai cấp đối nghịch nhau hơn cả thời phong kiến thực dân: giai cấp giàu khủng trên trời tư bản giãy chết đối lại với giai cấp nghèo khủng dưới hố sở hụi chủ nghĩa. Giai cấp giàu khủng thuộc hàng ngũ cán bộ Kách Mạng, thiểu số; giai cấp nghèo khủng thuộc quần chúng nhân dân thì đa phần.
Ngày xưa Bác phán rằng “cán bộ là đầy tớ nhân dân, nhân dân là chủ của cán bộ”; bây giờ các chú ấy vẫn vỗ ngực xưng mình là đầy tớ nhân dân như lời bác dạy, nhưng đầy tớ thét một tiếng là chủ liệu hồn đấy; không bị “tự tử” trong đồn Côn An, thì cũng gãy cổ nhừ đòn; không bị cưỡng chế nhà đất trắng tay, thì cũng bị bắt bán di sản tổ tiên bằng cái giá cướp giật. Vụ Chủ/Tớ mới “hót” là vụ “nổi loạn” tại nhà tù Z30A sáng Chúa Nhật 30/6/2013 vừa rồi. Chủ bị đầy tớ ăn chặn tiêu chuẩn, đối xử tàn bạo, đã nghe theo “lời bác” dạy ở đâu có áp bức là ở đó có đấu tranh, bèn đấu tranh bằng cách nổi dậy bắt tên “đầy tớ” giám thị làm con tin, nhưng nay chủ đã bị đầy tớ tách ra để trả thù. Đầy tớ Cao Ngọc Oánh là trung tướng, đứng đầu Tổng cục 8 gọi những ông chủ đứng đầu cuộc nổi dậy “đều là lưu manh chuyên nghiệp, không quyết tâm cải tạo”, đồng thời tên đầy tớ này còn khẳng định sẽ cho “xử lý” 10 ông chủ đã tham gia việc đưa ra yêu sách.
Ngày xưa bác truyền “vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải lo giữ nước”. Bây giờ hễ ai mở miệng nói chuyện giữ nước là các chú cho côn an “đục” ngay tại chỗ, tống cổ vô tù. Nhưng mà nói đi rồi xoay sang nói lại, “đục” cũng đúng thôi vì thời sinh tiền, mồm bác nói thế mà mắt bác lại nháy chú Đồng ký cái công hàm, đảo cho không biếu không anh hai Tàu Khựa.
Ngày xưa bác dạy đủ thứ, thứ gì cũng “hoách” (ngon), kể sao cho hết... thèm. Nhưng Tèo thích nhất là cái “Không có gì quý hơn Độc lập Tự do”. Thích ở giá trị iu vượt của lời bác đã đành, nhưng còn trân quý ở chỗ công lao Bác vì yêu quý Độc lập Tự do quá cỡ thợ mộc, để viết nên “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” trứ danh gửi Hội nghị Versailles Tháng 6, 1919, đòi những yêu sách sau đây:
1- Ân xá toàn thể chính trị phạm Việt Nam.
2- Cải cách nền pháp lý Đông Dương, cho người Việt Nam cũng được bảo đảm về mặt pháp lý như người Âu, bỏ hẳn Tòa án đặc biệt, công cụ để khủng bố những người Việt Nam lương thiện nhất.
3- Tự do báo chí và tự do tư tưởng.
4- Tự do lập hội và tự do hội họp.
5- Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do ra nước ngoài.
6- Tự do học tập và mở các trường kỹ thuật và chuyên nghiệp cho người bản xứ ở khắp các tỉnh.
7- Thay thế chế độ sắc lệnh bằng chế độ luật pháp.
8- Phải có đại biểu thường trực người Việt Nam do người bản xứ bầu ra, ở bên cạnh Nghị viện Pháp để trình bày nguyện vọng của người bản xứ”.
Nhưng, bác Hồ ơi, hôm nay rõ ràng là các chú ấy đang biến câu danh ngôn kia của bác thành là Ranh ngôn, thậm chí có người quả quyết đó chỉ là “bản mật mã” mà hôm nay người Việt đã giải mã ra được. “Không có gì quý hơn Độc lập Tự do” chính là “Độc lập Tự do gì, không có quý hơn”.
Xem ra quả đúng như vậy: hồi VN ta còn nô lệ thằng Tây, bị thằng Tây kìm kẹp, đồng bào ta còn có báo tư nhân, có quyền biểu tình, quyền lập hội, có quyền nọ quyền kia. Còn bây giờ thì gì cũng trong tay đảng. Cái gì người dân cũng không được quyền, kể cả quyền viết nhật ký riêng tư, như viết bờ lốc bờ leo. Blogger đang bị các chú ấy bắt người này sang người khác, và nghe đâu đã có sẵn một danh sách đang... “hãy đợi đấy.”
Bây giờ tới phiên Facebook, đảng bắt không xuể, bèn lăm le đóng.
Đảng đóng FaceBook chẳng khác chi Đảng bục mặt bác Hồ một phát thật... hoành tráng.
Tội nghiệp bác quá đi thôi.
Ôi, thương Bác mà Tèo nỏ mần chi được. Chỉ biết mổ cò meo này để gọi là chia sẻ nỗi đau của “cha già...”
Cu Tèo
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao)