Trịnh Y Thư
Cơn gió mùa hèViết hôm đưa tiễn linh cữu Quỳnh Giao.
Cơn gió mùa hè thổi qua thành phố
vắng bóng những đôi tình nhân
đàn én không về đậu trên mỏm đá
gác chuông trầm tư như nhớ một bóng hình.
Nắng như lửa đốt trong lò thiêu
hồn bay đâu ngơ ngác ngoài bờ bụi
thao thức một chốn về – thoảng thanh âm
như tiếng dương cầm
buông lơi những cung bậc lạ lùng mê mỏi.
Cơn gió mùa hè xoay xoay bóng ảo
cát bụi dưới chân kết thành vòng trò định mệnh
dài thiên mộng – chỉ tiếng nấc là xong
kịp không một lời từ tạ.
Khi đến bên bờ vực
trên nổi đau phận người
niềm sót thương vì chẳng bao giờ trọn vẹn
trong lòng vẫn giấu kín một âm vang.
Một mai người trở lại
khuôn mặt thành phố dửng dưng
không ai nhớ cơn gió mùa hè cùng
lửa lò thiêu rất nóng.
“Phế tích của ảo ảnh” trên mạng Amazon.com
chùm thơ lập xuânGhi vội những lần lên chùa thắp nhang cho Cao Xuân Huy.
1.
Ông ngồi trên kia
tôi đứng dưới này vái lạy
chợt thấy muôn triệu điều không hiểu
nhưng hiểu ra cũng chẳng để làm chi
lặng lẽ vũ trụ quay đều
vòng quay vô chung vô thủy.
2.
Lên chùa ăn bát cơm chay
chợt nghe tiền kiếp chật dày thời gian
một mai về với mây ngàn
chỉ xin nhớ chút dịu dàng của nhau.
3.
Lên chùa ăn bát cơm chay
hỏi han mới biết nợ vay kiếp người
rồi đây như chiếc lá rơi
hạ đông ngọn cỏ dặm khơi ảnh nhòa.
4.
Giọt lệ khóc cho ông hay cho tôi những
kẻ đứng chông chênh ngoài thế kỉ
ruồng rẫy cát bụi cũng chẳng có đường về
người chết thành tro
kẻ sống vô thường trụ
tít tắp bãi cỏ xanh bên kia bờ cát lở
một đóa ưu đàm nở lẻ loi.
5.
Rêu phong những phiến đá nằm sau chùa
mừng rỡ chào đón tôi
ồ không dám
tôi chỉ là gã học trò
đến đây xin các ngài chỉ bảo.
Các ngài có mặt trên mặt đất này
bao nhiêu triệu năm rồi
loài người chúng tôi làm sao bì kịp
tôi sẽ lắng nghe – vâng sự lặng thinh của đá
là lời nói chân tình nhất tôi từng nghe qua.