Xin nghiêng mình cảm phục những Bông Hoa(Viết theo bài viết của Hưng Lê (*))
Lầm lũi kiếm ăn làm con người nín lặng
Ồn ào tai, chướng mắt đã dần quen
Những trái khoáy thôi không còn bức xúc
Đến một hôm nhìn lại đã nên hèn
Những dối trá trượt dài theo cuộc sống
Chỉ thở và di động và rồi thôi
Không suy nghĩ, cằn khô như sỏi đá
Gần bốn mươi năm cứ thế mà trôi
Trong hoang tàn, nơi tình người khô khốc
Bỗng rực sáng lên những đóa hoa hồng
Nắng bớt chói chang, bụi lầm lắng xuống
Bao nhiêu người choàng tỉnh. Có non sông
Những bông hoa không cắm trong phòng khách
Cứ vươn cao, hương sắc đã nên lời
Đời đẹp lắm hãy cùng nhau dành lại
Dối trá, gian manh ngần ấy đủ rồi
Đời đáng sống khi vẫn còn suy nghĩ
Cần tựa nương nhau, chia sớt vui buồn
Cần dũng cảm, thật thà và nhân ái
Và cuối cùng là có một quê hương
Những bông hoa nói những lời như thế
Nhẹ nhàng thôi đủ thách thức bạo tàn
Và miễn nhiễm với những loài sâu bọ
Mang theo tinh thần quyết liệt Triệu Trưng
Đối mặt lao tù, thắm tươi đường phố
Chẳng gươm đao, chỉ có tấm lòng
Một sự thật và trái tim nhiệt huyết
Kêu gọi triệu người hãy giữ lấy non sông
Sách có câu “thông minh nhất nam tử”
Hôm nay phải nghiêng mình trước những bông hoa
Giũ hèn mọn đứng lên làm người một thuở
Nắm chặc tay nhau đuổi cổ bọn gian tà.
Vũ Bất Khuất (Danlambao)
______________
(*) Bài viết của Hưng Lê: Phụ nữ Việt Nam và phong trào dân chủ