logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 06/07/2013 lúc 08:55:23(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Trong cái bài hôm qua, tôi có đưa ra một học thuyết, cũ còn hơn trái đất, là cái điều tưởng bở. Vì tôi quên mất bài học này, cứ tin vào những lời nói cho người nghe vui - kiểu lời nói chẳng mất tiền mua - của mấy cụ học trò, cùng mấy cụ rể luôn luôn chiều ý vợ, làm theo những điều vợ muốn, cho nên hậu quả là cái chân què của tôi đây. Hiểu ra được bài học thì đã mang vạ vào thân rồi.
Hôm nay, đối cảnh sinh tình, tôi bèn thấy rằng, cái bài hôm qua, nếu cùng quá thì cứ tạm coi nó như một cái sàng khôn tôi học được ở Cali mang về. Người ta bảo rằng đi một ngày đàng học một sàng khôn, mà cái vụ Tây Du của tôi gồm tất cả 9 ngày lận. Như vậy nếu không tính ăn gian, thì biết bao giờ mới đủ chín sàng khôn để đem trình làng. Thôi thì ăn tiêu về nhiều, cụ cứ cho tôi kể cái bài hôm qua là một sàng đi nhé. Sàng hôm nay là sàng thứ 2, như vậy vị chi là còn lại 7 sàng nữa. Nhưng mà đã không tính thì thôi, nếu tính thì phải rõ ràng, sòng phẳng. Tôi đi cali 9 ngày nhưng chỉ đi chơi với mấy cụ có 7, còn hai ngày kia tôi đi thăm vợ chồng ông bạn già của tôi. Những ngày ấy tôi chỉ ở nhà, ra vào nói chuyện ngày xưa với bạn, làm gì có nhiều vấn đề như đi với các cụ, cho nên không có khôn đâu mà học. Như vậy thì tôi chỉ còn phải nộp có 5 sàng nữa. Cũng hết hơi hết sức rồi chứ bộ. Cứ cho là thế đi nhá. Tôi có cần phải nhắc cụ cái câu khôn này của dân Giao Chỉ không nhỉ? Hết khôn dồn đến dại đấy, cụ nghe ra chưa? Nếu cụ cứ ép tôi nói toàn chuyện khôn, tới một lúc, chẳng thấy khôn đâu, mà lại toàn là chuyện dại thì thiên hạ cười cho. Lúc ấy biết trốn đi đâu! Vì thế, tôi nói thêm một câu khôn nữa này: không nên cắm đầu mà tiến tới, cần phải để một chỗ mà lùi. À để tôi cố nghĩ ra cái câu thơ mà tôi học lóm được trên cuốn lịch Tam Tông Miếu từ năm ông Bành Tổ còn tại vị nữa cơ. Nhưng để tôi nghĩ xem có còn nhớ không cái đã:
Món ngon ăn mãi hết ngon. Người khôn nói hết lời khôn hóa rồ. Thôi cụ đừng bắt tôi hóa rồ nữa nhá. Tôi bắt đầu nói chuyện tử tế đây này.
Từ hôm về nhà, hôm nay tôi mới nhận được tờ báo mới nhất. Tờ này tôi xem qua loa ở bên Cali rồi, nhưng chẳng nhẽ, ngồi trước mặt bàn dân thiên hạ mà lại giở bài của mình ra thưởng thức thì cũng bất lịch sự quá nên chỉ liếc mắt đưa tình thôi. Hôm nay về nhà mới đọc thật cái bài Tôi Là Ai. Bài này tôi viết lâu rồi, nhưng vì trước hôm đi, bài vở tôi viết xong đâu đấy hết cả - cụ nhớ cho rằng tôi là một người viết rất lương thiện, tôi chỉ cầm nhầm, mượn tạm bài của chính tôi thôi, không hề cóp văn của người khác mà không nói rõ xuất xứ. Và tôi chỉ ăn gian khi cần thiết - thế nhưng mà, cái máy laptop của tôi, còn mới đàng hoàng, chưa đầy 3 năm tuổi, mà đã phiêu diêu miền cực lạc cái rụp, đem theo tất cả hồ sơ bài bản của tôi. Chắc là nó bị stroke. Túng quá nên mới phải tính. Tôi bèn thuổng cái bài Tôi Là Ai này, viết từ năm 2005, nói sỏ nói siên ông đạo Joel Osteen chỉ vì ghen ghét. Ông ấy ở lâu đài, đi xe láng xịn, giảng đạo trong sân đá banh cho hàng mấy chục ngàn con chiên kính cẩn ngồi nghe rồi lại còn ghi chép làm bửu bối. Mỗi tuần thu tiền của con chiên cúng cả triệu đồng, trong khi tôi chỉ xin trúng số mà Chúa cứ lờ tít đi, giả vờ điếc không nghe thấy. Cho nên tôi cay cú. Ông ấy bảo rằng, sở dĩ ông ấy xin gì cũng được vì ông ấy là con yêu của Chúa. Còn thiên hạ - trong đó có tôi - thì đều là con thày chùa cho nên chỉ đi quét là đa mà thôi. Nói thế thì Bụt cũng phải tức, chứ nói chi Bà Chằn như tôi.
Thế rồi, một sự tình cờ có xếp đặt xảy ra. Trong khi đi chơi với các cụ, đi thăm một người bạn cùng lớp với các cụ. Hai cụ này có một ngôi nhà thật xinh xẻo ấm cúng, nằm giữa một vườn hoa nhỏ, trồng thật khéo léo, với bao nhiêu là hoa quí, cây lạ, trong khu làng Việt nam ở Bolsa. Người trần mắt tục như tôi mà cứ mê tít đi thôi. Cụ ông hồi trước có làm việc ở một tòa báo mà tôi cộng tác, nên cụ biết tôi thích đọc sách. Cụ đem cho tôi một số sách mà cụ nghĩ là tôi sẽ thích.Tôi mang về và bắt đầu một chương trình học tập. Đây là một cuốn sách thuộc loại dạy làm người gồm có nhiều chuyện canh gà (chicken soup of the soul) đã từng được phổ biến trên internet. Trong cuốn cẩm nang đó có rất nhiều chuyện hay, bổ ích, thành thử đọc xong tôi chỉ nhớ những điều gì tôi thích nhớ và cần thiết đối với sự cứu rỗi linh hồn của tôi, còn những thứ lặt vặt như tên truyện, tên tác giả - mà hình như cuốn sách này không có tên tác giả thì phải – thì tôi dẹp bớt cho đỡ chật đầu. Câu chuyện này dạy người ta không nên so sánh mình với người khác, vì Trời sinh ra mỗi người mỗi khác, khác từ mặt mũi, tính nết, cách giao tế, cách nhận thức cuộc đời. Lý do tại sao không nên so sánh? vì khi mình so sánh mình với một người nào đấy, rất dễ sinh ra tị nạnh, thèm muốn những cái người ta có mà quên đi những cái mình có, cũng giá trị, đôi khi còn hơn cái mà mình thèm ở người khác nữa. Từ ham muốn, thèm thuồng, dễ đưa đến tị nạnh, ganh ghét, mà hai cái tính này là hai liều thuốc rất độc hại cho cuộc sống tâm linh của chính mình. Và nếu cụ là người có đức tin tôn giáo, nó còn là hai con đường thẳng tắp đưa cụ xuống địa ngục đó nha. Tôi thấy cái tư tưởng này hay cần gạch đít màu đỏ để nhớ cho kỹ.
Thí dụ ngay trước mặt bằng chính kinh nghiệm bản thân của tôi. Tôi và ông đạo Osteen là hai người xa lạ, cha căng chú kiết, chạy biệt mất mông, càng trông càng mất, hai nữa ông là người Mỹ, tôi là người Việt, ông là liền ông, tôi là liền bà, ông trẻ, tôi già, ông là nhà tu tôi là người đời thường, chẳng có chút gì liên hệ với nhau, thì hà cớ gì tôi lại cứ phải lôi ông ấy ra tôi nói hành nói tỏi, chê bai đủ thứ? Chẳng qua là tôi ghen tị với ông ấy. Tôi ghen với ông ấy vì cái gì ông ấy cũng hay hơn tôi, giỏi hơn tôi, nhất là ông ấy lại giàu hơn tôi, trẻ hơn tôi. Vì không bằng người ta cho nên ghen. Vì ghen cho nên ghét. Từ ghen ghét đi đến đặt điều nói xấu, vu oan giá họa, và cuối cùng thì tìm đủ cách để hạ bớt uy tín người ta. Cứ làm như là, nếu người ta xấu thì mình sẽ tốt, nếu người ta dốt thì mình sẽ giỏi, nếu người ta bị mọi người ghét thì mình sẽ được mọi người yêu. Cái lầm của con người là ở chỗ đó. Mình đáng yêu hay đáng ghét là tuỳ vào cái giá trị nội tại của mình, cái con người của mình, cái lòng bao dung độ lượng của mình, cái đức bác ái của mình. Mình giỏi là ở sự hiểu biết của mình chứ không phải vì cái thằng bên cạnh nó dốt. Mình đáng yêu vì tâm mình tốt, đức mình dầy, chứ không phải tại cái thằng kia nó ba trợn. Và cái tầm bậy tầm bạ nhất của mình là coi tất cả bàn dân thiên hạ là ngu, không có nhận xét, không có phán xét, và tất ai ai cũng đều tin vào những lời nói độc địa của mình.
Tôi học được cái sàng khôn này cho nên bèn đem ra áp dụng ngay. Cách hay nhất là đừng làm ra vẻ mình hay, mình giỏi, đừng bao giờ thổi phồng mình lên, cứ thu nhỏ mình lại, cứ vỗ ngực thưa rằng tôi là người tầm thường dốt nát. Đừng nên đứng gần ai để cho khỏi bị so sánh. Xin các cụ cho tôi hai chữ bình an. Sắp chết cả rồi, ghen ghét làm chi cho nó mất vui đi, lại còn hại sức khỏe nữa. Tôi thề từ nay sẽ không nói xấu ông đạo Osteen hay bất cứ một người nào khác nữa. Cụ tin tôi đi.
Nói thật với cụ, so sánh với ai chứ so sánh với tôi làm gì cho mất thì giờ! Tôi chỉ xin được xếp hạng bét là quí hóa lắm rồi. Nhường cụ tất cả các hạng đấy, từ hạng nhất cho tới áp chót. Vì hạng chót là của tôi rồi cụ làm sao tranh của tôi được. Thế là vui vẻ cả làng nhá!
Tôi mà áp dụng đúng được như những lời tôi nói này, thì tôi khôn tổ mẹ rồi, còn gì nữa để nói! Nhưng mà nói thì dễ mà làm thì lại không dễ đâu cụ ơi. Như vậy mới còn chuyện để nói dài dài chứ!

Bà Ba Phải (Viendongdaily)
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.083 giây.