Quê hương và dân tộc Việt Nam đang đi vào một giai đoạn cực kỳ đen tối và nguy cơ mất nước trở thành nguy khốn hơn bao giờ hết. Những người Việt Nam vì thời cuộc phải bôn đào ra nước ngoài đề tránh sự cai trị độc tài của đảng Cs với chủ trương bán nước để mưu cầu tiền bạc và địa vị cho phe nhóm tuy ngày nay mang quốc tịch khác và đời sống riêng tư được bảo đảm, không thể nào không khắc khoải vì thảm kịch Việt Nam và những gì đang diễn ra trên cố quốc. Bài thơ dưới đây tuy nói về tâm trạng củamột người Canadien trong quá khứ đã phải bỏ quê hương như chúng ta. Tâm trạng nhười xưa và tâm trạng chúng ta ngày hôm nay, có gì khác ??
Kiếp Lưu VongMột người mất nước lang thang.
Từ quê hương đã phũ phàng ra đi.
Lệ tuôn tràn khắp đôi mi.
khắp nơi khắp chốn còn ghi dấu hài.
Một hôm chàng đã mệt nhoài.
Dừng chân nhìn sóng sông dài nhấp nhô,
Nhờ làn sóng vỗ xa bờ.
Chở về chốn cũ câu thơ tâm tình.
Bạn bè đâu thấy bóng hình.
Quê hương , chòm xóm của mình nay đâu ?
Bao nhiêu nước chẩy qua cầu.
Làm sao quên được tình sâu kiếp này.
Làm sao quên được nước đây ???
The Lost Canadian A wondering Canadian.
Banned from his hearths.
Travelled while crying
In foreign lands.
One day, sad and pensive.
Sitting by the flowing waters.
To the fleeing current
He addressed these words:
If you see my country.
My unhappy country.
Go tell my friends.
That I remember them.
Oh days so ful of charmes.
You have vanished.
And my country land, alas !
I will see it no more.
Antoine Guérin-Lajoie- 1842
BS Trần Mộng Lâm
_________
Tham Khảo : Un Canadien errant : Parole Antoine Guérin-Lajoie
Sửa bởi người viết 08/07/2018 lúc 10:02:32(UTC)
| Lý do: Chưa rõ