logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 18/09/2018 lúc 09:42:38(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Cho dù là đứng ở góc cạnh nào trong cuộc tranh luận về thời sự hiện nay, chuyện ông Paul Manafort bị đưa ra toà xét xử tại thành phố Alexandria, tiểu bang Virginia hồi đầu tháng qua có lẽ là một sự kiện mà mọi người đã được nghe nói đến xuyên qua các bản tin tường thuật hoặc bình luận phân tích vấn đề một cách kỹ lưỡng và sâu đậm hơn.
Kết quả là ông Manafort, từng là người đứng đầu bộ máy vận động tranh cử cho ông Donald Trump trong năm 2016, đã phải lãnh bản án đầu tiên là bị kết tội bởi một bồi thẩm đoàn trên 8 tội danh trong số 18 tội do phía công tố đưa ra. Khi bị kết tội, điều đó có nghĩa là tất cả 12 thành viên trong bồi thẩm đoàn đều đồng thanh đi đến phán quyết này.
Trong số 10 tội danh còn lại trong cáo trạng, chỉ cần có một bồi thẩm viên không đồng ý thì bị đơn là ông Manafort cũng không thể bị kết tội. Do đó, quan toà đã tuyên bố hủy bỏ (mistrial). Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ông Manafort được tha bổng hay trắng án, bởi vì phía công tố viên có thể đem 10 tội danh đó ra một phiên toà khác (với một bồi thẩm đoàn mới) để xét xử vào bất cứ lúc nào trong thời gian tới.
Ấy là chưa kể đến việc Manafort sẽ còn bị đưa ra một phiên toà khác để xét xử về nhiều tội danh khác có phần còn nghiêm trọng hơn nữa. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của mục Kiến Thức Phổ Thông, bài viết sẽ không chú trọng đến góc cạnh chính trị của hồ sơ này, vốn tự nó cũng là một đề tài hết sức lý thú. Đó là chưa kể đến chuyện nó đã gây ra tranh cãi sôi nổi trên chính trường cũng như xã hội nước Mỹ trong thời gian qua và sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa mà không ai dám tiên đoán chắc chắn về kết quả sau cùng sẽ ngã ngũ ra sao.
Kỳ này, chúng ta chỉ chú trọng đến một kinh nghiệm quý giá rút ra từ sự kiện thời sự nổi bật này, đó là một lời khuyên rất phổ thông từ lâu về mặt tài chính: Đừng bao giờ để mang nợ ngập đầu. Nếu được diễn giải một cách bình dân để dễ hiểu, đó là phải biết sống làm sao với những phương tiện, lợi tức và khả năng sẵn có, chứ đừng có đòi trèo cao, tiêu xài xa hoa quá khả năng của mình theo kiểu “vung tay quá trán”. Trong một chừng mực nào đó, cũng phải biết thực hành câu châm ngôn: “Liệu cơm gắp mắm!”
Chỉ riêng với 8 tội danh đã bị bồi thẩm đoán kết tội, ông Manafort sẽ có thể bị lãnh án vào ngồi bóc lịch trong tù từ đây cho đến mãn đời. Điều này cho thấy là ngay cả những chuyên gia lão luyện, những nhà vận động hành lang kỳ cựu và nổi tiếng, có thế lực như ông Manafort, đôi khi cũng vấp phải những quyết định sai lầm và ngu xuẩn tự hại mình thê thảm.
Trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến 2014, số tiền thu nhập ông Manafort kiếm được lên đến khoảng 65 triệu Mỹ-kim, phần lớn là chuyên lo vận động hành lang cho những chính trị gia và lãnh tụ ngoại quốc, phần lớn là phục vụ cho một cựu tổng thống của Ukraine, ông Viktor Yakunovyich, được xem như là một đàn em của lãnh tụ độc tài của Nga là Vladimir Putin.
Số tiền ông Manafort kiếm được đã được đem đổ vào những trương mục ngân hàng được thiết lập ở ngoại quốc (một cách bí mật hay dấu diếm) để giúp cho ông tránh phải đóng thuế lợi tức của chính phủ Hoa Kỳ. (Theo luật pháp Hoa Kỳ, bất cứ người dân Mỹ nào có được bất cứ lợi tức từ đâu đến trong năm đó đều phải báo cáo để đóng thuế cho nhà nước Mỹ.) Cáo trạng của các công tố viên nói rằng ông Manafort đã trốn thuế lợi tức trên ít nhất là 15 triệu Mỹ-kim.
Từ số tiền kiếm được và trốn thuế đó, ông Manafort đã chi tiêu để có một cuộc sống khá vương giả và xa hoa, giúp ông mua được ít nhất là 4 căn nhà trị giá hàng chục triệu Mỹ-kim. Trong số đó có một căn biệt thự rộng hơn 5,500 bộ vuông (square foot) ở một khu sang trọng nằm dọc bờ biển ở New York có tên là The Hamptons, một căn nhà trị giá khoảng 3 triệu Mỹ-kim ở quận Brooklyn của New York, và một căn condo sang trọng ở khu Manhattan, được xem như là quận sang trọng và đắt tiền nhất trong số 5 quận của thành phố New York.
Bởi vì ông Manafort đã trả đứt bằng tiền mặt để mua những căn nhà kể trên, ông ta không hề cần đến tiền vay nợ địa ốc từ các ngân hàng như hầu hết những người dân Mỹ mua nhà ở Hoa Kỳ, dù là người giầu hay có lợi tức trung bình. Do đó, ông không phải lo lắng việc trả tiền “bill” như mọi người, trong đó có tiền nhà là nỗi lo lớn nhất đối với hầu hết người dân tại nước Mỹ.
Bắt đầu từ năm 2014, nguồn lợi tức từ phía các lãnh tụ và chính trị gia ở Ukraine bắt đầu cạn dần khi các lãnh tụ như Yakunovych bỏ trốn chạy sang Nga, khiến cho ông Manafort không còn kiếm thu nhập dễ dàng như lúc trước. Tuy vậy, ông vẫn tiếp tục duy trì một cuộc sống xa hoa như trước đây nên đâm ra cảm thấy lúng túng và khó chịu để đào ra số tiền chi tiêu, nhất là từ cuối năm 2015. Có lẽ cũng giống như nhiều người dân Mỹ khác, ông ta là một người giầu có (nhờ vào trị giá của những căn nhà mình sở hữu) nhưng lại không có dư tiền mặt trong những trương mục ngân hàng, tuy rằng ở một mức độ khác biệt so với người dân bình thường ở Mỹ.
Nếu như quý vị bất ngờ lâm vào cảnh thiếu thốn tiền mặt để tiêu xài hàng ngày nhưng lại sở hữu ít nhất là 4 căn nhà mỗi cái trị giá mấy triệu Mỹ-kim, thì quý vị có sẽ làm gì, nhiều người có thể đặt ra câu hỏi như thế? Như đa số người dân bình thường khác, có lẽ quý vị sẽ không phải lo lắng gì lắm. Quý vị sẽ bán bớt đi một căn, đó là kết luận và quyết định đơn giản và hợp lý nhất.
Hoặc nếu cần thêm thì bán đến hai căn, hoặc cả ba căn, bởi vì quý vị vẫn còn một căn nhà thứ tư cũng sang trọng và đắt giá không kém để tiếp tục sống thoải mái. Nhưng ông Manafort không bán một căn nhà nào hết, phải chăng ông khác những người dân bình thường, vì ông đã từng quen tiếp xúc thường ngày với những nhân vật quan trọng và quyền thế trên chính trường, tại nội địa nước Mỹ với những chính trị gia cao cấp trong đảng Cộng Hoà, và tại hải ngoại với những lãnh tụ như tại Ukraine và Nga.
Thay vào đó, ông Manafort đã nộp đơn để vay nợ với những món tiền lên cả triệu bạc, bằng cách cung cấp những thông tin giả mạo khi nộp đơn mượn tiền và dùng những căn nhà ông có được làm thế chấp. Chính những món tiền vay nợ này đã khiến ông sớm lâm vào cảnh túng thiếu đến ngập đầu và sau cùng đã giúp cho các công tố viên phát giác ra được cả một kế hoạch làm ăn phi pháp của ông.
Nói dối về số tiền nợ
Xuyên qua những lời khai của các nhân chứng diễn ra trong phiên toà kéo dài mấy tuần lễ, người ta có thể biết được những âm mưu gian trá của ông liên quan đến việc vay nợ về địa ốc. Chẳng hạn như một thí dụ là vào năm 2012, ông đã trả 3 triệu Mỹ-kim để mua một căn nhà kiểu townhouse 3 tầng lầu ở khu lịch sự Carroll Gardens nằm trong quận Brooklyn ở New York. Ông trả bằng tiền lấy ra từ một trương mục ngân hàng ở đảo quốc Cyprus là nơi mà ông đã sử dụng để trốn thuế của chính phủ Mỹ.
Đến đầu năm 2015, khi bắt đầu kẹt tiền mặt không còn dồi dào như lúc trước, ông Manafort đã dùng căn nhà này làm vật thế chấp để vay nợ 5 triệu Mỹ-kim và được công ty Genesis Capital tại California chấp thuận. Trong đơn xin vay nợ này, ông Manafort nói rằng ông sẽ dùng khoảng 1 triệu 400 ngàn Mỹ-kim từ món nợ để sửa sang và tân trang nhà cửa, giúp cho trị giá của nó được tăng cao lên đến 8 triệu Mỹ-kim. Có lẽ chính nhờ vậy mà ông đã thuyết phục được công ty Genesis Capital chấp thuận cho vay số tiền còn lớn cả trị giá của căn nhà.
Tuy nhiên, điều đáng nói là ông Manafort đã không dùng số tiền này để cải thiện và nâng cao trị giá của căn nhà mà lại dùng vào những chi tiêu khác, trong đó có việc để trả cho một món nợ khác mà ông đang còn nợ, cộng với những tiêu xài khác không hề dính líu gì đến căn nhà này.
Chưa hết, sau đó không lâu, ông Manafort cũng dùng căn nhà này ở Brooklyn làm vật thế chấp để nộp đơn vay một món nợ mới là 3 triệu 400 ngàn Mỹ-kim với ngân hàng Citizens Bank, nhưng lại dấu nhẹm chuyện ông vẫn còn đang mang món nợ đầu tiên là 5 triệu Mỹ-kim cũng từ căn nhà này.
Ngoài ra, ông Manafort cũng còn nói dối và khai gian về căn condo của ông ở Manhattan khi nói rằng đó là căn nhà thứ hai mà ông mua để ở, trong khi trên thực tế, ông đã dùng nó để làm nhà cho thuê qua công ty môi giới Airbnb với giá tiền khoảng $500 mỗi đêm. Nói chung là ông Manafort đã khai dối về mức thiếu nợ của ông để khiến cho các chuyên viên cho vay nợ ở nhà băng khi nhìn vào hồ sơ tưởng rằng ông rất vững vàng về chuyện tài chính, rất giầu có trong khi thực sự thì ông đang ngập đầu trong các món nợ. Nếu biết được sự thật phũ phàng và bi quan như vậy, đời nào các nhân viên ở ngân hàng chịu đồng ý chấp thuận các đơn vay nợ đó?
Tổng cộng, ông Manafort đã mượn được khoảng 20 triệu Mỹ-kim từ những hồ sơ vay nợ gian lận như vậy nhờ vào những căn nhà của ông đứng làm vật thế chấp. Câu hỏi đặt ra là tại sao ông ta lại cần đến số tiền mặt to lớn như vậy?
Câu trả lời là có lẽ ông đã cần đến số tiền đó để chi tiêu cho một cuộc sống xa hoa, vương giả gần như là quá mức tưởng tượng. Trong những món chi tiêu rất tốn kém và hoang phí của ông, người ta có thể kể một kho những bộ vest và quần áo đắt tiền của ông tốn kém lên đến cả triệu Mỹ-kim, chỉ vì nó được may ở những nhà may đắt giá nhất tại New York hoặc Beverly Hills, California.
Ngoài ra, ông Manafort cũng còn bỏ tiền ra để sắm sửa những tấm thảm trải dưới sàn nhà thuộc loại cổ xưa (antique rugs) tốn kém đến $934,000, cho thợ xây một cái thác nước nhỏ ở sân vườn của căn nhà nhìn ra bãi biển, một loạt những chiếc xe Range Rovers, và trong đó có một cái áo khoác chắn gió (jacket) bằng lông đà điểu tốn kém đến $15,000 khiến mọi người phải cười chê.
Ông Manafort đã quyết định không chịu lên tiếng cung khai trong phiên toà xét xử mình, và phía công tố viên cũng không cần kêu ông ra vì họ đã có những lời khai của một phụ tá thân cận nhất của ông là Rick Gates và những chuyên gia kế toán được ông thuê mướn. (Những người này chịu đồng ý cung khai tất cả những sự thật đó để được miễn tội hình sự sau khi phía công tố đã điều đình để có sự hợp tác của họ.) Chính vì thế mà người ta không có dịp nghe ông giải thích vì sao ông lại chịu tốn kém những món tiền quá to lớn như vậy trong cuộc sống thường ngày, nhất là vào giai đoạn mà mức thu nhập của ông bắt đầu trở nên hiếm hoi và khó khăn hơn. Nhưng có lẽ mọi người đều đồng ý rằng các chuyên gia tài chính bao giờ cũng ngăn cản hoặc lên án việc dùng tiền nợ để trang trải cho những tiêu pha xa hoa và phung phí như vậy.
Có lẽ ông Manafort nghĩ rằng cái uy tín của một chức vụ nổi tiếng là trưởng ban vận động tranh cử tổng thống cho ứng cử viên hàng đầu lúc bấy giờ là Donald Trump sẽ khiến cho tên tuổi của ông càng nổi bật hơn và nhiều nhân vật và công ty giầu có sẽ chạy đến ông để nhờ làm đại diện hay vận động trong hậu trường, và từ đó sẽ giúp ông sớm có tiền để trả nợ? Nhưng có lẽ đó chỉ là một trong những điều ảo tưởng của ông.
Bởi vì thực tế đã cho thấy là chính cái chức vụ trưởng ban vận động tranh cử cho ông Trump mới là điều cốt lõi nhất khiến cho các công tố viên mới bắt đầu để ý đến, và từ đó mới dẫn đến cuộc điều tra sâu rộng và kết quả ngã ngựa thê thảm cho ông. Trong một chừng mực nào đó, người ta có thể nói rằng những kẻ ma giáo như vậy chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Và chính những lời nói dối đó đã làm hại cho ông, bởi vì sự thật cuối cùng cũng được phơi bày cho mọi người thấy rõ, đúng với câu người ta thường nói “Không có gì giấu mãi dưới ánh mặt trời này.”
3/9/2018
Tuấn Minh

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.119 giây.