Thêm Mùa Thu Mới NữaThời tiết đổi rồi. Thu đã sang!
Hàng phong dọc phố lá đang vàng
Chắc dăm hôm nữa thì bay hết
Xe cán qua đường vang lá vang…
Mùa Thu mùa Thu mông mênh buồn
Người thì thế nào? Thương nhớ thương?
Mây xám một màu mây ảm đạm
Mặt trời nhắm mắt ẩn trong sương…
Em ơi có thể Thu vài tháng
Có thể đôi tuần lễ… hết Thu!
Dăm trận cuồng phong rừng hết lá
Cành trơ cây trọi gió vi vu…
Cờ bay theo lá, mình bay mất
Một chỗ Quê Hương hẹn trở về…
Mà gánh thời gian thì nặng quá
Bước người viễn xứ cứ lê thê…
Thời tiết đổi thì… ta cũng đổi
Từ Xuân xanh đến tuổi già thôi!
Thập niên đã bốn, còn thêm nữa
Con cháu đời sau chắc hổ ngươi?
Ngó giọt cà phê rơi đáy cốc
Nhìn từng viên đá ánh kim cương:
Mặt trời ràn rụa như lăn lóc
Năm tháng Trời ơi mấy khói sương?
Tân Thanh Thời Cổ TíchCây trụ điện không đi… mà ngày mới cứ tới,
những con nhện chới với kéo tơ trong gió đùa…
Tơ đứt từng đường tơ, nhện kéo đường tơ khác…
và,
gió hình như đang giạt đám mây thưa cuối trời?
Ngày đầu tuần chắc vui? Vài bóng người qua ngõ.
Có người mặc áo gió, họ bọc gió đi đâu?
Tôi nghĩ tới mùa Thu sắp trùm cây trụ điện…
Tôi nghĩ tới tổ yến trên vách núi Phú Yên…
Nghĩ tới ai làm duyên, má hồng làm thêm nhớ
cây đa vàng cổ độ, quê hương quán dọc đường…
Một chút gì dễ thương, chắc là thơ sắp hiện
với áo dài lưu luyến em về con ngõ trưa…
***
Sáng nay tôi làm thơ bởi vì em muốn thấy
cái dòng thơ tôi chảy nó mù khơi thế nào…
Sáng không thốt tiếng chào Good Morning thường bữa
như lòng tôi đã hứa… Sao sáng nay tôi quên?
Nối tiếp vận là Em cho câu thơ vừa viết,
cho bài thơ ngũ tuyệt, một chữ Em thôi nha?
Một ngày mới đang qua…
Dấu chân ngà để lại
Tự hỏi sao con gái hay để con trai buồn?
…bởi khi lìa ngó ý, tơ lòng cứ còn vương… (*)
Thơ đó, thơ Đoạn Trường, Tân Thanh thời Cổ Tích…
Trần Vấn Lệ
letran4820@hotmail.com___________________
(*) Thơ Nguyễn Du:
Tiếc thay chút nghĩa cũ càng,
dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng!