Giữ đất, giữ nước
Giữ đất, giữ nước!
Đất của Ông, Cha
Giữ đất, giữ nước!
Một dãi sơn hà
Hơn 4000 năm, Ông Cha gầy dựng
Không lẽ cúi đầu
Không lẽ nhắm mắt
Không lẽ lặng im
Để rồi sáng mai khi mình thức dậy
Đất nước của mình, lệ thuộc ngoại bang
Giữ đất, giữ nước!
Đất của Ông, Cha
Giữ đất, giữ nước!
Một dãi sơn hà
Ta còn lặng im, chúng tưởng ta câm
Ta còn nhắm mắt, chúng tưởng ta mù
Ta vờ không nghe, chúng khinh ta điếc
Ngàn năm giữ đất, giờ mất hay sao?
Một Ải Nam Quan giờ không còn nữa
Một thác Bản Giốc, chia đôi Việt – Trung
Ta còn ngủ mê giữa thời tang chế
Chúng cởi trên đầu, vơ vét túi tham
Nếu lỡ có quên, cúi nhìn xuống đất
Những dòng máu đào, thấm đất quê Cha
Từ thuở khai thiên, Đinh-Trần-Lê-Lý
Hào kiệt năm xưa, rầm rập kéo về
Nếu lỡ có quên, nghiêng tai nghe đất
Ngàn vạn quân reo một thuở đao binh
Không có đất chôn cho dòng Chiêu Thống
Quang Trung vào thành, sức mạnh toàn dân
Nếu lỡ có quên, xòe tay nắm đất
Nghe thấy lòng mình ấm áp thanh xuân
Trái tim người xưa trong từng nhịp đập
Lòng chợt bùng lên hai tiếng quê hương
Nếu lỡ có quên, nằm xuôi với đất
Như một thuở nào cuống rún cuống nhau
Lòng chợt bùng lên, Bình Ngô Đại Cáo
Chữ S linh thiêng, biển rộng trời cao
Giữ đất, giữ nước!
Đất của Ông, Cha
Giữ đất, giữ nước!
Một dãi sơn hà
Không thể bịt tai, cúi đầu, nhắm mắt
Còn gì để lại con cháu chúng ta?
Thời đại vàng-thau, chung tay giữ đất
Để trăm năm sau, còn có mái nhà.
Này anh, này chị, này em
Chung tay giữ đất nước Nam ngàn đời.
Lê Tạo