logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
xuong  
#1 Đã gửi : 12/07/2013 lúc 05:34:55(UTC)
xuong

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 8,813

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Nói thật với cụ chứ bên cụ hay thật đấy, có nhiều điều khôn cho tôi học quá. Tôi biết rằng cứ nói chuyện học khôn thế này, chắc nhiều cụ cũng khó chịu. Nhất là những cụ đã đủ, hay là, quá khôn rồi. Nhưng mà xin lỗi cụ, nếu tôi không làm báo cáo tình hình chiến sự ngay thì ngày mai, ngày mốt, tôi quên béng hết rồi thì có phải là uổng không? Chẳng những uổng mà lại còn thiệt hại bạc triệu cho tôi nữa chứ. Tôi lấy bài đâu ra để nộp đây. Cụ phải rộng lượng với tôi một tí. Tôi già rồi cụ ơi! - lại ca bài con cá, chán chết lên được - mỗi lần nặn óc nghĩ ra một chuyện để viết cũng trần ai khoai củ lắm chứ không phải giỡn đâu. Mí lị, tôi đâu có nói rằng mấy bài này là do tôi nghĩ ra. Tôi nói là tôi học được từ bên cụ mang về đấy chứ. Người xưa dạy rằng biển học mênh mông, nắp quan tài chưa đậy lại là vẫn còn phải học. Người giỏi còn phải học, huống chi tôi vốn dốt nát mà lại hay nói nhiều. Cho nên học là đúng rồi. Ngày nào tôi cũng học, ai dạy cái gì tôi cũng học, thế mà nhiều khi còn bị mắng tới mắng lui, nếu mà tôi lười thì chắc lúc này tôi đang nằm đếm thạch sùng trên trần nhà, chứ đâu có ngồi trước máy uýnh rào rào, làm việc một cách say mê như thế này. Mí lị, tôi tin rằng - chẳng biết tôi học được điều khôn này ở đâu – trong một người dốt nát hạng bét như tôi, đôi khi cũng có một vài điều suy nghĩ, hay là một lời nói, nghe ra cũng hợp lý, hợp tình. Mà nhiều khi những người giỏi giang, có bằng cấp lớn, địa vị cao sang, nổi tiếng rầm trời, đôi khi cũng làm chuyện dại không thể nào tưởng tượng nổi. Cứ nhìn vào chính trường nước Mỹ này thì thấy khối thí dụ từ các ông cả bà lớn. Cần gì phải tìm ở đâu xa!
Nhưng mà thôi, mình là thường dân thì cứ nói chuyện thường dân cho rồi, trèo cao, với lên làm gì, lỡ ra lại ngã lọi giò, gãy cẳng, lãng nhách, chăng ai thương mà người ta còn cười cho thối mũi. Vì thế, trong cái cuốn sách học làm người một cụ rể cho tôi, tôi còn học được điều này nữa. Để từ từ rồi tôi kể. Nhưng mà tôi hỏi cụ một câu ngắn thôi nhá! Cụ có thấy rằng, vì sao, suốt từ hôm nói chuyện học khôn tới giờ, tôi nói hoài đến cuốn sách dạy khôn mà không hề đưa ra đề tựa cuốn sách, tên các bài viết mà chỉ nói lờ mờ, chẳng đan cử chính xác như những nhà khảo cứu chính gốc, như là sách nào, bài nào, trang nào, từ dòng thứ mấy tới dòng thứ mấy. Cụ nhìn thấy cái gian manh của tôi chưa? Chẳng phải là tôi ngu dốt hay già nua lẫn lộn, vừa mới xem qua mắt một cái đã quên tiệt hết trơn. Kể ra thì tôi cũng hay quên thật đấy, nhưng cũng chẳng đến nỗi tệ đến như thế đâu. Nếu tôi lú lẫn như vậy thì ai thèm xem bài bản của tôi, báo nào dư chỗ, thừa giấy mà đăng bài của tôi. Cụ nghĩ xem có đúng không nào? Vậy thì tôi đang làm cái trò quỉ thuật gì đây? Đố cụ đoán được đấy?
Thôi, chả làm mất thì giờ của cụ làm gì, vì cụ đâu có trí trá như tôi mà cụ nghĩ ra được những cái trò lục sở như tôi mà bắt cụ đoán. Chẳng thể lấy bụng tiểu nhân – là tôi – mà đo lòng người quân tử - là cụ. Tôi nói lăng nhăng, chẳng ra đầu ra đuôi, ra xuôi ra ngược là tôi cố tình đánh lạc hướng cụ. Nếu tôi ghi rõ ràng xuất xứ thì khi cụ điều tra, cụ thấy ngay là tôi nói láo nói lếu, tôi đan cử sai bét từ văn chương cho đến tư tưởng của tác giả với mục đích làm cho câu chuyện chạy theo chiều hướng, ý muốn của tôi. Tôi nói rõ ra cho cụ biết tài liệu nào, ở đâu thì chẳng hóa ra tôi ngu, đưa lưng ra cho cụ đập hay sao? Vì thế tôi cứ nói lờ mờ con chim xanh, sai thì cũng không hoàn toàn sai, nhưng mà đúng thì lại chẳng đúng một tí nào. Cụ thấy chưa. Ông thầy Đàm Quang Hưng ở xứ tôi, ông ấy khen tôi là biện bác giỏi, khác gì ông ấy chửi tôi là nói lếu nói láo, nói nhăng nói cuội, chuyên viên ba xạo. Nhưng mà, “Đời hiểu lầm ta, ta chỉ cười...”
Đây là một câu thơ thật, rất nổi tiếng của một nhà thơ thật, nổi tiếng thật, mà tôi chỉ thuộc có nhõn một câu và cũng chẳng nhớ nó ở đâu ra nữa. Vì thế cho nên tôi mới phải để nó trong ngoặc kép đàng hoàng. Cụ có thể chê tôi là ba xạo nhưng cụ không thể nào buộc cho tôi tội thuổng văn. Vòm trời văn nghệ bao la, ai muốn chọn con đường nào để đi thì chọn, chẳng ai có quyền chỉ đường cho ai. Cụ thích đi theo con đường đầy hoa thơm cỏ lạ, đưa cụ tới Thiên Thai, đó là tùy cụ, còn tôi thích đi vào ngõ ngách đầy gai góc, đó là cái thú của tôi. Hai nữa bản chất tôi khiêm tốn, tôi nhường chiếu hoa, chiếu đỏ, chiếu cạp điều cho cụ, còn tôi thì nằm bở, ngủ bụi chỗ nào cũng được. Trong làng văn chương, trong lâu đài văn nghệ cụ ngồi trên, ngồi chiếu tiên chỉ, lý trưởng, tôi không bao giờ có tham vọng bước vào đó, cho dù là để chầu rìa. Tôi ngồi ngoài vườn, nhìn trời nhìn mây, hay là ngồi chung với anh mõ cũng vui chán.
Lý do tôi đan cử lung tung beng để nếu có đụng chạm gì tới ai thì tôi ngây thơ đổ tội cho cuốn sách, cho cái tác giả cuốn sách đó, viết lách làm sao mà để mất lòng mất bề bà con. Còn nếu tôi nói đấy là tư tưởng của tôi, ngộ nhỡ tôi chuyên môn ăn nói hồ đồ, làm cụ không vui thì làm sao tôi đổ tội cho ai được, Thành thử cách hay nhất để giữ được cái mạng cùi trong giới giang hồ là cứ ú xa, ú xịa, nói ba lăng nhăng, chẳng ra đâu vào với đâu, để khi có biến thì chối bay ngay rằng, đó là tôi đọc được ở trong sách chứ đâu có phải ý kiến tôi nghĩ ra. Tôi là dân ngu dốt, chân đen, đi đất, thì mới có thể bắt bẻ tôi, chứ tôi nói lời của thánh hiền từ trong sách ra, thì ai dám bắt bẻ chứ. Nói chẳng phải khoe, chưa đọc sách, chưa đi Cali tôi đã khôn lỏi như thế rồi, huống chi chuyến vừa qua, vừa đi vừa học, nên tôi cảm thấy tự tin và tiến bộ vô số kể.
Cái điều khôn tôi học được trong cuốn sách cụ rể cho, sao mà nó lại có một tư tưởng giống hệt như cái tư tưởng lang ba vi bộ của tôi thế không biết. Chẳng lẽ hai linh hồn, một lớn một bé mà lại gặp được nhau??? Trong cái bài xét mình, tự đánh giá mình, tác giả bảo rằng điều quan trọng nhất là phải biết vị trí của mình ở đâu. Cụ thấy thần sầu chưa. Trong kinh thánh Chúa của tôi cũng dạy rằng, cần phải biết vị trí của mình, đi vào đám đông, đừng bao giờ cứ xăm xăm chạy lên chỗ cao nhất mà ngồi, chẳng may chủ nhà trông thấy, họ lại mời ông đi chơi chỗ khác vì chỗ ấy không phải là chỗ của ông, thế thì có chuế không? Giấu mặt vào đâu cho hết chuế. Chi bằng ông cứ khiêm tốn ngồi xuống chiếu dưới, chủ nhà nhìn thấy tài cao đức trọng của ông, ông ta vội vàng kính cẩn mời ông lên chỗ trên ngồi, vì chỗ đó mới xứng đáng với ông. Như thế có phải là chính đáng và đáng kính biết bao không.
Tôi hồi này biết vị trí của tôi lắm, cho nên những chỗ bon chen là tôi không bén mảng, Cụ muốn leo lên trời cụ ngồi tôi cũng cung kính mời cụ. Tôi không cần tranh chấp chỗ ngồi của người đời. Cụ có muốn mời tôi ngồi cao tôi cũng xin trân trọng kiếu từ. Chỉ khi nào Thiên Chúa gọi tôi bảo: này con vào đây ngồi dưới chân Cha đây này, lúc ấy tôi mới dám ngồi và tôi sẽ ngồi luôn, không bao giờ đứng dậy nữa.
Còn chỗ của người đời xin mời cụ. Cụ cứ tự nhiên ngồi, nhưng đừng quên cái vị trí của cụ nhá! Tôi lấy tình thân nhắc cụ cái tư tưởng ấy ở trong sách để cho cụ khỏi bị chúng đuổi xuống. Sách nào ấy hả? Thì cái cuốn sách ấy ấy, chứ còn sách nào! (bbp)

Bà Ba Phải
Theo Viendongdaily
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.045 giây.