logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 02/11/2018 lúc 08:05:53(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,273

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Trong thế kỷ qua, cách tiếp cận của Mỹ đối với Trung Quốc đã được thành lập trên niềm tin vào sự hội tụ. Sự hội nhập chính trị và kinh tế sẽ không chỉ làm cho Trung Quốc giàu có hơn, mà cũng sẽ làm cho TQ phóng khoáng hơn, đa nguyên và dân chủ hơn. Dù đã có những cuộc khủng hoảng, chẳng hạn như cuộc đuơng đầu với eo biển Đài Loan vào năm 1996 hay vụ bắn hạ một chiếc máy bay thám thính vào năm 2001, nhưng Mỹ vẫn bám theo niềm tin rằng, với những ưu đãi đúng đắn, Trung Quốc cuối cùng cũng sẽ tham gia với thế giới như là một “thành phần có trách nhiệm ”.

Ngày nay sự hội tụ đã không cỏn. Mỹ xem Trung Quốc như một đối thủ chiến lược - một tay chơi ác ý và một kẻ phá lệ. Chính quyền Trump cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào văn hóa và chính trị của Mỹ, ăn cắp tài sản trí tuệ và hành xử việc buôn bán không công bằng, và không chỉ tìm cách lãnh đạo ở châu Á, mà còn cả sự thống trị toàn cầu. Chính quyền Trump lên án hồ sơ Trung Quốc về nhân quyền ở nội địa và sự bành truớng thô bạo ở nước ngoài. Trong tháng này, (10/2018) ông Mike Pence, vị phó Tổng thống cảnh báo rằng Trung Quốc đã dấn thân vào một cuộc tấn công có tính cách toàn diện (Whole-of-Government) [đối với Mỹ]. Bài diễn văn của ông nghe có vẻ đáng ngại như một tiếng kèn ban sớm báo hiệu một cuộc chiến tranh lạnh mới.

Xin đừng nghĩ rằng ông Pence và chủ nhân của ông, Tổng thống Donald Trump, là đơn độc. Đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đang tranh nhau tấn công Trung Quốc kịch liệt. Kể từ cuối những thập niên 40, chưa bao giờ có tâm trạng chung như thế giữa các doanh nhân, các nhà ngoại giao và các lực lượng vũ trang Mỹ xoay huớng mạnh, quá nhanh đằng sau ý tưởng rằng Mỹ đang phải đối mặt với một đối thủ chiến lược và ý thức hệ mới.

Đồng thời, Trung Quốc cũng đang trải qua sự thay lòng đổi dạ. Các nhà chiến lược Trung Quốc từ lâu đã nghi ngờ rằng Mỹ đã bí mật muốn ngăn chặn sự vuơn lên của đất nước họ. Đó là một phần lý do tại sao Trung Quốc tìm cách giảm thiểu sự đối đầu bằng cách "che giấu thế mạnh của mình và cách mua thời gian của mình". Đối với nhiều người Trung Quốc, cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã xoá nhu cầu về sự khiêm tốn của họ. Cuộc khủng hoảng ấy đã kéo giật lùi nước Mỹ lại trong khi Trung Quốc phát triển mạnh. Từ đó Chủ tịch Tập Cận Bình đã quảng bá “Giấc mơ Trung Quốc” của một quốc gia đứng cao vời vợi trên thế giới. Nhiều người Trung Quốc coi nước Mỹ là một kẻ đạo đức giả phạm tất cả những tội lỗi mà họ cáo buộc Trung Quốc. Thời gian che dấu và ẩn dật để chờ thời đã qua rồi.

Điều này rất đáng báo động. Theo các nhà tư tưởng như Graham Allison của Đại học Harvard, lịch sử cho thấy các nước nắm tư cách lãnh đạo (hegemons) như Hoa Kỳ và các cường quốc đang trên đà phát triễn mạnh như Trung Quốc có thể trở nên bị kẹt cứng như thế nào trong một chu kỳ cạnh tranh thù địch.

Mỹ e sợ rằng thời gian sẽ thuận lợi cho phía Trung Quốc. Nền kinh tế Trung Quốc đang tăng nhanh hơn gấp đôi so với Mỹ và Trung Quốc đang đổ tài lực vào các công nghệ tiên tiến, như trí thông minh nhân tạo, điện toán lượng tử và công nghệ sinh học. Các động thái mà chỉ đơn thuần là khó khăn ngày hôm nay - chẳng hạn như để ngăn chặn việc “thủ đắc” bất hợp pháp sở hữu trí tuệ, hoặc hay như thách thức Trung Quốc ở Biển Đông - có thể là không làm được vào ngày mai. Dù ưa thích chuyện này hay không, các phuong cách mới điều chỉnh cách thức các siêu cường sẽ đối xử với nhau đang được thiết lập bây giờ. Một khi các kỳ vọng đã được thiết lập, việc thay đổi chúng một lần nữa, sẽ khó khăn. Vì lợi ích của nhân loại, Trung Quốc và Mỹ cần phải tiến đến một sự thông cảm trong hoà bình. Nhưng bằng cách nào đây?

Trump và chính quyền của ông đã có ba điều đúng.

- Đầu tiên là nước Mỹ cần phải hùng mạnh. Mỹ đã củng cố các quy tắc về việc tiếp quản, để tăng thêm cân đối an ninh quốc gia. Họ đã dẫn độ một nhân viên tình báo Trung Quốc bị cáo buộc từ nước Bỉ. Họ đã tăng chi tiêu quân sự (mặc dù số tiền chi thêm vào châu Âu sẽ làm giảm số tiền chi tiêu ở Thái Bình Dương). Và Mỹ đã tăng cường viện trợ cho ngoại quốc để chống lại sự đầu tư rộng rãi và xa hoa của Trung Quốc ở nước ngoài.

- Ông Trump cũng đúng ở chổ là nước Mỹ cần thiết lập lại các kỳ vọng về hành vi của Trung Quốc. Hệ thống giao dịch của hôm nay không ngăn cản các công ty do nhà nước Trung Quốc hỗ trợ làm mờ ranh giới giữa lợi ích thương mại và lợi ích quốc gia. Tiền của chính phủ trợ cấp và bảo vệ các công ty Trung Quốc khi họ mua công nghệ sử dụng kép (vừa xừ dụng cho dân sự lẫn chính trị / quân sự ) hoặc làm lệch thị trường quốc tế. Trung Quốc đã sử dụng ảnh hưởng thương mại của nhà nước vào các nước nhỏ hơn để tác động đến chính sách đối ngoại ở Liên minh châu Âu. Phương Tây cần sự minh bạch về kinh phí của các đảng chính trị, các nhà tư tưởng và các phòng ban ở đại học.
Thứ ba, khả năng đặc sắc của ông Trump trong việc cho thấy sự khinh dễ của ông đối với sự khôn ngoan truyền thống thường lệ dường như đã có hiệu quả. Ông không phải là nguời tinh tế hoặc nhất quán, nhưng cũng như với thương mại của Canada và Mexico, việc bắt nạt của Mỹ có thể dẫn đến việc thuơng luợng làm ăn. Nhưng Trung Quốc sẽ không dễ dàng bị áp lực - nền kinh tế của họ phụ thuộc ít vào xuất khẩu sang Mỹ hơn Canada và Mexico và ông Tập không thể thể ngoan ngoãn từ bỏ giấc mơ Trung Quốc của mình trước mặt nhân dân. Tuy nhiên, sự sẵn sàng của ông Trump để phá vỡ và gây xúc phạm đã làm các nhà lãnh đạo của Trung Quốc hụt hẫng- những người nghĩ họ có thể tin rằng Mỹ không muốn gây sóng gió hay đảo lộn tùng phèo mọi sự.

Tuy nhiên, với những gì xảy ra tiếp theo, ông Trump cần một chiến lược chứ không chỉ là chiến thuật.

Điểm khởi đầu phải là sự quảng bá các giá trị của Mỹ. Ông Trump đã hành động như thể ông tin rằng chỉ có sức mạnh là đúng là cần. Ông tỏ ra có thái độ hoài nghi và khinh thị đối với các giá trị mà Hoa Kỳ long trọng ghi nhận trong các định chế toàn cầu sau chiến tranh thế giới thứ hai. [Theo ông nghĩ], nếu ông ta theo con đường (cũ kỹ) đó thì nước Mỹ như là một ý thức/ tư tuởng, như một lực lượng đạo đức và chính trị sẽ bị suy thoái, yếu đi. Thực ra, khi nước Mỹ cạnh tranh với Trung Quốc như một người giám hộ của một trật tự dựa trên luật lệ, họ sẽ khởi điểm từ vị trí của sức mạnh. Nhưng khi bất kỳ một nước dân chủ phương Tây nào bước vào một cuộc đua tàn nhẫn cho đến cùng với Trung Quốc sẽ — và nên - thua cuộc.

Chiến lược này nên có chổ để cho Trung Quốc tăng truởng một cách hòa bình - điều đó không tránh được việc cho phép Trung Quốc mở rộng tầm ảnh hưởng của họ. Một phần vì một nỗ lực theo phưong thức “zero-sum game” trong liên hệ quốc tế [nuớc này được thì nước kia phải mất], dù có tìm cách ngăn chặn, kềm hãm - sẽ có thể dẫn đến xung đột. Nhưng đó cũng là vì Mỹ và Trung Quốc cần hợp tác bất chấp sự cạnh tranh của họ. Hainước gắn bó thương mại với nhau, loại gắn bó hơn so với Mỹ và Liên Xô chưa từng có. Ngay cả khi ông Trump chối bỏ, hai nước Mỹ và Trung Quốc cùng chia sẻ trách nhiệm - bao gồm các quan tâm về về môi trường và an ninh, chẳng hạn như việc bán đảo Triều Tiên.

Và chiến lược của Mỹ phải bao gồm các lợi điểm/ tài sản tách biệt rõ ràng khỏi với Trung Quốc: các đồng minh. Trong thương mại, ví dụ, ông Trump nên làm việc với Cộng Đồng Âu Châu và Nhật Bản để áp lực Trung Quốc thay đổi.

Về phưong diện quốc phòng ông Trump không chỉ nên từ bỏ cách tấn công/mắng mỏ chỉ trích các đồng minh một cách thậm tệ mà cần ủng hộ, giúp đỡ những người bạn cũ, như Nhật Bản và Úc, trong khi ve vuốt, nuôi dưỡng những người mới, như Ấn Độ và Việt Nam. Các Liên minh này là nguồn bảo vệ tốt nhất của Mỹ chống lại lợi thế mà Trung Quốc sẽ gặt hái được từ sức mạnh kinh tế và quân sự ngày càng tăng của họ.

Có lẽ điều không thể tránh khỏi là Trung Quốc và Mỹ sẽ kết cuộc là đối thủ của nhau. Nhưng việc các đối thủ cạnh tranh nhất thiết phải có chiến tranh với nhau là điều có thể tránh đuợc.

Trần Thúy Hạc dịch 
(Bài dịch của một phần trong bài "The End of Engagement" trong số báo ngày 20 tháng 10 năm 2018 của tờ The Economist.)

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2025, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.068 giây.