Sáng nay sau những ngày mưa dài, hạt rơi lúc nhỏ lúc xối xả như những chuyện tình buồn, như chuyện tình nổi tiếng củaRomeo and Juliet …
Mưa nhiều triền miên hành lên nỗi đau của những người yêu nhau nhưng không còn dịp gặp như bài nhạc bất hủ DiễmXưa của TrịnhcôngSơn nhớ tới giọng hát ướt mưa của Mây Ngàn diễn tả trong chương trình nhạc Hương Xưa.
Nhìn qua cửa sổ những tia nắng dịu êm hiếm hoi củamột ngày mới cuốituần, Thu mở cửa ra sau vườn ngắm lại những hàng cây cố vươn lên dưới nhiệtđộ lạnh lạnh của mùa thu chỉ còn năm bảy độ C, trời mưa nhiềuở Hamilton mà Thu tưởng mình đang sống ở Vancouver Island xứ sương mù mưa lạnh rất buồn với người độc thân cô đơn.
Cắt ít cọng hành lá còn sót lại sau vườn Thu xắt nhỏ bỏ vô tô bột đang quậyđể đổ vài chiếc bánh xèo cho hai đứa nhỏ, dù gì Thu cũng muốn làm cho con những mónquen như là để nhớ về những người mẹ quê thường hay gởi gắm chút tình yêu của mình qua chiếc bánh thaynhư lời âu yếm không nói thành câu.
Thu xào nhân bằng đậu nành xay nhuyễn với nấm, giát hay vì thịt, tôm, đã mua ở chợ Food Basis chỗbán đậu hũ chay và những món chay làm bằng đậu nành, cũng chan nước mắm chanh ớt với rau salad
Chưa kịp mừng vì đứa con trai mới xin được việc làm.
Thành phố nhỏ không có nhiều việc,thằng nhỏ làm về computer thì phải dọn về Toronto, mẹ nó nghe buồn hiu vì biết con sẽ dọn ra riêng, mẹ con gần gũi gắn bó bao năm, dù cũng chuẩn bị tâm lý cần để cho con sống đời tự lập vả lại ở đây về Toronto xa xôi đi xe bus hoài cũng mệt mỏi, Niêntự quyết địnhc ho mình,thay vì share phòng như những nămđi học thì nó mướn nhà cũng dễ dàng chỉ cần tìm trên mạng internet, thuê buil ding ấm áp riêng biệt một mình giá hơi cao, nhưng cũng phải chịu vậy vì gần chỗl àmkhông phải tốn nhiều thời gian thức sớmvề khuya.
Thằng nhỏ chưa dọn ra nhưng mẹ bị xốc mấy ngày nay Thu ngủ không được nên phát bệnh phải tìm cách thư giãn, tự mình không làm khổ mình, chưa gì Thu đã sợ cô đơn dù gì thằng nhỏ cũng phải tập làm người lớn, phải ra riêng, cũng gần giống mình như năm xưa đi vượtbiên bỏ cha mẹ khăngói xuống tàu, lênh đênh trên biển đôngvới nhiều rủi ro mà mình không biết sợ ,mặc cho trời đất đưa đẩy, bây giờ tụi nhỏ sướng hơn saumấy năm vất vả học hành xa nhà.,
Bữa nay Thu thấy bớt mệt mỏi sau cảvàituần để mặc cho nỗi buồn gặm trái timđau,Thu cho đứa con trai đĩa bánh xèo chay, ăn xong rồi nó vẫn xin thêm, Thu biết bánh của mình làm cũng không tệ,vốn dĩ thằng nhỏ rất dễ nuôi, ăn gì cũng ít khi chê, cũng giống y hệt đứa con trai cưng của chị Bảo đi làm chung hãng với Thu, thằng nhỏ học nghề nhiếp ảnh nên ở trong đoàn đóng phim. Mỗi lần ghé về thăm nhà,mẹ cho gì cũng ăn nhưng lại thích món ăn chay nhiều hơn theo phong trào những người ăn kiêng muốn giảm bớt sức tác hại của môi sinh ngày càngnặng nề cho trái đất mà Thu thường nghe chị kể, Thu thấy bớt buồn vì hai đứa con mình cũng thích ăn chay.
Mai An