Dưới một cơ chế lấy bạo lực chuyên chính làm nền tảng cho việc vận hành đất nước, trong bối cảnh mà tưởng chừng như tất cả đều cúi mặt run sợ trước bạo quyền với roi điện, nhà tù cùng sự nhẫn tâm của một lũ tự phong cho chúng cái quyền cai trị, tự gán cho chúng cái gọi là “đại diện nhân dân” mà đại đa số trong khối dân chúng không ai muốn bầu cho lũ dốt nát, chuyên quyền và phá hoại làm lãnh đạo cho cả một dân tộc thông minh và cần cù. Trong tăm tối tưởng chừng như vô tận ấy, đã có nhiều con cháu của Trưng Triệu Quang Trung dám thẳng người đứng lên đối mặt với tà quyền như những ngọn đuốc sáng ngời.
Họ là những ai, thiết nghĩ những người có quan tâm đến tình trạng của đất nước cũng đã nắm biết.
Những hy sinh cao cả về cả hai mặt tinh thần lẫn vật chất của những công dân tiêu biểu: Lê Chí Quang, Phạm Hồng sơn, Lê Thị Công Nhân, Trần Anh Kim, Nguyễn Văn Đài, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội, Nguyễn Viết Dũng, Nguyễn Đình Ngọc, Nguyễn Văn Minh, Trần Thị Nga, Cấn Thị Thêu, Đỗ Thị Minh Hạnh, Bùi Thị Minh Hằng, Lê Đình Lượng, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh... và nhiều TNLT khác bị hành hạ, tra khảo, khủng bố bởi chỉ vì họ yêu nước.
Không một nơi nào trên thế giới này mà người yêu nước lại bị giam tù, ngoài các quốc gia độc tài và cộng sản.
Tôi luôn ca ngợi tinh thần bất khuất của những anh hùng của dân tộc, dù hữu danh hay vô danh, dù họ đã chết hay đang còn sống, bởi lẽ sự nhận thức và hành động của số ít người gan dạ và kiên trì này dám nói, dám làm mà đại đa số trong khối 90 triệu dân không dám. Và dĩ nhiên trong số đông ấy có cả bản thân tôi.
Trong sự ca ngợi và biết ơn về những nhân tố tiêu biểu không thần phục bạo quyền, những vần thơ sau mong được là những lời an ủi, vỗ về nhau trong vạn niềm đau của những đứa con trên một quê hương quá đỗi nhọc nhằn.
Những cánh hoa Xuân tuyệt vời
Cho Phạm Thanh Nghiên, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trịnh Kim Tiến, Nguyễn Phương Uyên, Huỳnh Thục Vy, Bùi Thị Minh Hằng, Đỗ Thị Minh Hạnh, Hồ Thị Bích Khương... những anh thư trung hiếu.
Tôi muốn viết về những cây hoa lạ
Trổ nhánh đơm bông trên vùng đất khô cằn
Trên một Quê Hương khó khăn nối tiếp vạn khó khăn
Nhưng những cánh hoa vẫn căng đầy hương sắc.
Hoa vẫn cố nở dẫu dưới gót giầy bọn giặc
Vẫn vươn lên dẫu dường tắt ngõ cùng
Dẫu nắng thiêu, dẫu nghiệt ngả, dẫu tàn hung
Hoa vẫn đượm và hòa cùng đất nước.
Hoa vẫn tươi thắm cho đời, dẫu cuộc đời xuôi ngược
Vẫn ươm niềm mơ...mai đất nước ngàn xanh
Hoa vẫn kết trên vai các chiến sĩ theo nhịp bước quân hành
Lời cương quyết trên con đường đấu tranh cho dân tộc
Hoa xoa dịu những đau thương tang tóc...
Tỏa thanh tao, nét ngà ngọc anh thư
Hoa tạo niềm tin cho cuộc sống, đem hy vọng cho đời
Xây nền nhân bản khắp nơi tình đậm.
Trong nghiệt ngã, hoa vẫn tỏa màu sắc thắm
Trong trầm luân vẫn tô đậm tình người
Trong nhọc nhằn gian khó, hoa vẫn nụ tươi
Cao cả quá, những con người huyền dịu.
Trần Huỳnh Duy Thức vì sao ngời sáng
Bài thơ mến mộ xin được kính tặng Trần Huỳnh Duy Thức, một người tù lương tâm với đầy đủ Nhân Trí Dũng, "từ chối cuộc trao đổi đi Mỹ", dám nói thẳng với đảng CSVN và nguyện hy sinh cho Quê Hương Việt Nam đến hơi thở cuối cùng.
Trần Huỳnh Duy Thức, anh là vì sao sáng
Là vầng cao soi vạn con tim
Anh là ánh dương mà đất nước đang tìm
Nguồn rạng rỡ... một trái tim nồng nhiệt.
Vì Quê Hương... tâm anh cương quyết
Vì tương lai một nước Việt Tự Do
Vượt cuồng dông... vững lái con đò
Chở dân tộc đến bến bờ Ấm No Hạnh Phúc...
Bọn phản quốc đã giam anh vào tù ngục
Hành hạ anh dẫu chỉ còn chút hơi tàn
Tuy sức lực kiệt dần nhưng anh vẫn hiên ngang
Nói thẳng vào mặt bọn hung tàn toàn trị.
Xin gởi anh những gì mà từ lâu tôi đã luôn trân quí
Người anh hào vững ý chí đấu tranh
Soi bước anh, toàn dân tộc hôm nay đã thấu rõ ngọn ngành
Cờ cách mạng hẳn xanh, KHÔNG LÀ ĐỎ.
Đồng bào ơi, Quê Hương ta đó
Sau hơn 70 năm dưới ách cộng sản dân nước ta còn thua cả chó xứ người!
Vì đảng cộng sản là loài sài lang ăn thịt sống, uống máu tươi
Của 90 triệu con người khốn khổ.
Anh Thức ơi, ngày anh về, hoa sẽ rợp đường ngát phố
Triệu triệu hương hoa sẽ đơm trổ, đón chào anh
Trong niềm hân hoan Dân Chủ, Tự Do, No Ấm, An Lành...
Người hùng của dân tộc đã góp sức đưa đất nước qua ngõ quang oan nghiệt.
Trần Huỳnh Duy Thức, anh là vầng cao tỏa ngời xanh biếc.
Gánh tang bồng
(Mến mộ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Huỳnh Thục Vy, Đỗ Thị Minh Hạnh, Trịnh Kim Tiến, Bùi Thị Minh Hằng....)
Em vác non sông
Dáng trông hối hả
Trĩu gánh oằn, nhọc bả xương vai
Gian nan... đường vẫn miệt mài
Anh thư nữ tú chí tài vươn cao
Chốn nhân gian anh hào đâu tá?
Vàng khối người tựa lá mùa thu!
Quê Hương đường đến mịt mù
Đành sao cúi mặt?
Ngàn thu hận sầu...
Gánh về mau, bước đường sâu
Phỏng đôi gót ngọc nát nhầu con tim
Đường em đi, chim muôn tiếng hát
Mai lối về, đồng ngát đơm bông
Để anh băng bó gót hồng
Đón ngày rạng rỡ non sông đang chờ.
Ôi đẹp dáng tiểu thơ Trưng Triệu
Chí hào hùng thân liễu, tim son
Trĩu vai... đôi thúng nước non
Thúng cho tình mẹ
Thúng tròn nghĩa quê.
Tặng em đóa ngát hương thề.
Người bạn tù ơi
Xin gởi đến nhà đấu tranh Nguyễn Ngọc Già (Nguyễn Đình Ngọc) trong phiên tòa phúc thẩm vào ngày 5 10. 2016 dưới cái gọi là “Phát tán các bài viết nói xấu Đảng và Nhà nước Việt Nam.”
Này bạn tù ơi
Xin đôi lời chia sẻ
Chí kiên cường
Giữ nhé đừng quên
Tiếng gọi non sông
Lời mẹ giục vang rền
Bạn đã anh dũng
Đứng lên vì Dân Chủ.
Niềm hy vọng cho hương hoa đơm nụ
Một Việt Nam no đủ phú cường
Các anh là vầng trăng
Là ngời tỏa ánh dương
Tia chiếu sáng cho con đường dân tộc.
Vững tâm nhé người anh hùng đất Việt
Tôi tin rằng chắc các anh nhận biết
Sau trăng tròn là trăng sẽ khuyết
Trời trên cao đứng bóng phải xế tà
Thì bạn ơi đau khổ cũng sẽ qua
Khắp vạn vật, không có gì là vĩnh viễn.
Ví như tình yêu dẫu muôn vàn lưu luyến
Cũng phải đến hồi đưa tiễn đớn đau
Ôi kiếp trăm năm ngắn ngủi là bao
Rồi tất cả sẽ đi vào dĩ vãng.
Bạn tù ơi, hãy yên lòng chớ nản
Chí kiên cường dầy năm tháng dựng xây
Dẫu gian nan trong khổ ải tù đày
Đêm qua hết sẽ đến ngày tươi rạng.
Biết chắc thế, nên tôi và bạn
Chí quật cường theo ngày tháng lớn lên
Nợ núi sông ơn nghĩa đáp đền
Bằng sức lực sẽ dựng nên lịch sử.
Xin gởi bạn với tất cả những gì mà tôi trân quí.
Bùi Hằng và dáng đứng
(Cho Bùi Thị Minh Hằng, Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh
trong hiên tòa quốc nhục ngày 26-8-2014)
Ôi dáng đứng hiên ngang tuyệt đẹp
Tóc ngả màu nét cằn cỗi quê hương
Em là niềm tin
Là chiến sĩ
Là tình thương
Là còi giục trên bước đường tranh đấu
Giặc đến đây?
Đã gây bao đau thương trên Quê Hương yêu dấu
Vì nhân dân, em giấu niềm riêng
Dấn thân hiểm nguy
Chấp nhận muộn phiền
Nuôi hy vọng mai dân tộc được bình yên hạnh phúc.
Ngày hôm nay, dẫu thân tù ngục
Vẫn hiên ngang...chưa ngã gục bao giờ
Mến mộ em, tôi xin tặng bài thơ
Cùng lời cầu nguyện cho đất nước sớm đến bến bờ Dân Chủ.
Trên cằn khô, hoa xương rồng đơm nụ
Tỏa sắc màu của Dân Chủ Tự Do
Em là niềm tin
Là anh thư
Là hạnh phúc
Là ấm no
Là thủy thủ lái con đò về bến hẹn.
Trước lang sói bủa vây thân em... vời vợi buồn len lén
Tận tâm giao, uất nghẹn trào dâng
Đôi mắt bất khuất sáng trong... Bùi Hằng đẹp vô ngần
Tỏa nét Trưng Triệu của một công dân ngời dáng đứng.
*
Tiếng Gọi Non Sông
(Toàn dân vùng dậy )
Tiếng non sông rực hồng lửa hận
Áo chiến bào thế trận xông pha
Rền vang nhạc khúc quân ca
Quê Hương réo gọi... Nước nhà lâm nguy.
Chí hùng anh sá chi gian khổ
Hãy vùng lên bứng nhổ cùm gông
Gái trai già trẻ một lòng
Phá tan xiềng xích, ách tròng ngoại bang.
Trùng vây bởi sài lang hổ đói
Cướp dân lành vẫn nói vì dân
Giấc mơ xây Thiện Mỹ Chân
Rồng Tiên khí phách một lần phơi thây.
Lời Tổ quốc hồn đang réo gọi
Xót đồng bào tôi mọi lũ gian
Nhân quyền... thánh thót tiếng vang
Nguyện cho dân bớt muôn ngàn khổ đau.
Tuổi thanh xuân, đời qua mấy ải
Chốn ngục tù dẫu phải liều thân
Tự do, Nhân bản dân cần
Đấu tranh cho xứng chữ vần trung can.
Sống giữa đời nhiễu nhương ngang trái
Oán lũ người ma quái tà tâm
Toàn dân quyết chẳng lặng câm
Dân Chủ cất tiếng giam cầm nề chi.
Hận Bắc phương dọn đường Nam tiến
Khinh lũ hèn chưa chiến đã dâng
Nam Quan
Bản Giốc
Vịnh thân
Cha ông từng đổ vô ngần máu xương.
Chọn con đường gian truân quyết tử
Thề một lòng gìn giữ Quê Hương
Đất trời xin rọi lòng thương
Việt Nam một dải biên cương vẹn toàn.
Triệu thanh niên hăng say vùng vẫy
Tổ Quốc cần ta hãy đứng lên
Sá gì mũi đạn lằn tên
Làm con dân phải đáp đền núi sông.
Chí hiên ngang màn chi thân xác
Bọn cường hào giẫm nát non sông
Toàn dân vùng dậy chung lòng.
Dựng nên ngày hội Diên Hồng cờ bay.
2019 Vùng lên cứu Nước
Tôi viết bài thơ hôm nay cho một Quê Hương đã mất!
Tôi muốn nói những lời cho dân tôi nhận ra sự thật
Rằng đất nước ta đã mất từ lâu.
Từ "Cách Mạng Mùa Thu", Hồ Chí Minh đã ngầm theo lệnh của Tầu
Thực hiện ý đồ đen tối là làm chư hầu cho giặc.
80 năm cho miền Bắc
40 năm thắt chặt Việt Nam
Từ xa xưa, đã có Công Hàm (1)
Rồi sau đó là "Mật Nghị Thành Đô" (2) để giam dân Việt.
Người dân ơi
Có buồn?
Có thương?
Có tiếc?
Dải hình cong chữ S, đâu còn xanh biếc ngàn xanh
Ngày hôm nay tất cả chúng ta đều thấu rõ ngọn ngành
Đảng cộng sản đã dâng đất nước cho đàn anh Hán phiệt.
Dân Tộc ơi
Nếu có còn chút lòng thương tiếc
Hãy mau vùng lên tiêu diệt cộng nô
Hãy mau xóa tan huyền thoại "Bác Hồ"
Một tên gián điệp đã bán trọn cơ đồ Tổ Quốc.
90 triệu dân Việt, hôm nay với nỗi đau chất ngất
Mất non sông... mất cả giấc mộng vàng...
Rồi đây Việt Nam sẽ chìm ngập trong khốn khó lầm than
Đời nô lệ dưới gót hung tàn bạo ngược.
4.000 năm tổ tiên dựng nước
Noi gương tiền nhân, vững bước tiến lên
Nợ non sông, nghĩa nước đáp đền
Và chấp nhận lằn tên mũi đạn.
2019, 90 triệu dân hay gọi nhau đứng lên chống ngoại xâm tặc Hán
Đạp đổ bầy đàn buôn bán non sông
90 triệu hãy mau dựng hội Diên Hồng
Hãy xứng đáng là con Lạc cháu Hồng nước Việt.
Nguyên Thạch
________________
Chú thích:
Công hàm 1958 do Thủ tướng VNDCCH Phạm Văn Đồng ký
Hội Nghị Thành Đô ngày 3-4 tháng Chín. 1990