logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 25/11/2018 lúc 09:57:41(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 23,712

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Cho đến giờ tôi cũng không nhớ mình để ý đến dòng sông Hàn từ lúc nào, có thể là từ lúc chúng tôi lao động ở công trường Nam Thạch Hãn. Tôi là tổ trưởng thiếu công bằng, tôi thiên vị các bạn nữ thấy rõ: chiều về tôi sửa cuốc xẻng cho các bạn nữ, sáng sớm trước giờ ra công trường tôi cầm chiếc bình 4 lít sang nhà ăn đổ đầy nước mang theo, nước uống đó chỉ dành cho các bạn nữ, con trai thì “tùy nghi”, công đâu mà lo cho mệt. Tôi bỏ nhiều buổi trưa đi tìm chiếc xẻnh mà dòng sông Hàn bỏ quên ở đâu đó trên công trường rộng lớn này.
Sau đợt lao động tôi cùng với dòng sông Hàn đi lâm sàng khoa sản, có lần cô ấy bảo tôi “-Toàn làm vệ sinh kiểu đó chậm, phải c.ạ.o ngược như LX vậy nè, sản phụ sắp sinh rồi”.
Có lẽ tôi để ý đến dòng sông Hàn từ những ngày ấy.
Dòng sông Hàn của tôi có dáng người rất đẹp, cô ấy thường đi chiếc xe đạp màu xanh và mặc chiếc sơ mi màu nâu khi nhìn thẳng, chuyển sang màu xanh khì nhìn nghiêng.
Một lần tôi gặp dòng sông Hàn khi đi chơi, chia tay với người bạn, ngay giữa cầu Trường Tiền. Chúng tôi đi bộ, cô ấy đi xe đạp, mái tóc xỏa ngang lưng tung bay trong gió, cô ấy quay lại nhìn tôi cười rất tươi. Người bạn hỏi “-Ai rứa Toàn”. Tôi trả lời: “-Cùng lớp, tao đang để ý, mi thấy được không?”, “-Quá được! Cố lên Toàn”
Cô ấy trọ gần nhà tôi, chỉ đi bộ một quãng chừng năm trăm mét, thỉnh thoảng tôi đến chơi, khi thì do buổi tối rãnh rỗi (đi cùng một người bạn) khi thì lấy cớ mượn sách, nhiều lần tôi định nói với dòng sông là tôi rất yêu mến dòng sông ấy nhưng lại thôi vì tôi thấy… hơi “liều mạng”.
Một buổi sáng Chủ Nhật tôi đến, định “sống chết một phen này”, nhưng khi cô ấy hỏi “-Toàn đến có việc gì không?” thì tôi lại nói tránh: “-Toàn sang mượn cuốn sách “đông máu cầm máu” (cuốn sách này tôi đã có ở nhà, như quớ quá tôi nói đại, mang về …cất, mấy ngày sau mang trả).
Đó là dòng sông Hàn rực rỡ, có cái gì đó xa vời vợi, nhiều khoảng cách, hai người ở hai thế giới khác nhau. Cô ấy là dòng sông có đường Bạch Đằng sầm uất đông vui. Còn tôi? Tôi chỉ là anh Trương Chi nghèo ngày ngày thổi sáo trên dòng sông Hương thơ mộng. Cô ấy sống dưới ánh đèn néon rực sáng. Còn tôi? Chiều chiều tôi nhìn lục bình trôi về biển cả xa xôi.
Ngày ấy, tôi có yêu dòng sông Hàn không? Tôi cũng không rõ, có thể có mà cũng có thể chỉ là ngộ nhận.
“Đôi khi người ta yêu một dòng sông chỉ vì chiếc bóng của mình soi xuống dòng sông ấy rất đẹp”.
Nhiều lần tôi nghĩ thế. Tôi cứ nghĩ (hoang tưởng chăng?) cô ấy cùng rất quý mến mình.
Một “biến cố” lớn xãy ra trong đời. Tôi bị đánh vào “mặt trận tư tưởng văn hóa”. Bạn NTL (nữ, khá thân với tôi, thỉnh thoảng làm quân sư quạt mo) bảo: “-Toàn không hợp với dòng sông Hàn đâu, Toàn hợp với dòng sông Thu Bồn thơ mộng hơn”.
Dòng sông Thu Bồn thơ mộng thì quá tuyệt vời, cô ấy là mẫu người làm vợ. Tôi chỉ là người chèo đò trên dòng sông Hương liệu có tới được với dòng sông ở vùng đất đã đi vào ca dao:
“Đất Quảng Nam chưa mưa đã thắm
Rượu Hồng Đào chưa ngấm đã say”.
Dòng sông Thu Bồn cùng tổ với tôi, ngày nào cũng gặp, không gặp là thấy nhớ. Sao lâu nay tôi không nghĩ đến vậy cà?
Hè cuối năm thứ tư tôi đi Nha Trang với bạn LQT. Từ Nha Trang chúng tôi lên Đà Lạt.
Đi chợ Đà Lạt, nghe tôi đòi mua quà, bạn LQT bảo tôi; “-Mi mua hai cái hộp tặng hai đứa”. Đó là những chiếc hộp đựng bút làm bằng gỗ thông có vẽ hình phong cảnh rất đẹp
Tôi cười: “-Vậy thì còn ý nghĩa gì nữa, mình sẽ mua một chiếc hộp và tặng một người thôi”.
Từ Đà Lạt về, sắp đến ngày nhập học, nghe nói các bạn ở Đà Nẵng đã ra. Tôi lấy chiếc hộp quý báu của mình, dùng tờ giấy pơluya trắng gói lại và buộc dọc bằng một tép chỉ thêu màu hồng, với lòng quyết tâm “một và chỉ một mà thôi”, tôi mang lên trường tặng cho dòng Thu Bồn thơ mộng.
Nhưng! Như người ta nói “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Dòng Thu Bồn của tôi đi chợ. Tôi ngồi đợi khá lâu, dấu món quà của mình trong áo, cứ sợ mồ hôi ướt lát nữa lấy gì tặng (?).
Tôi ngồi chờ lâu lắm, thế là không có duyên gặp rồi. Tôi mang gói quà của mình về, hơi buồn rồi cảm thấy như không hiểu cả chính mình.
Nhưng kỷ niệm ngày lao động ở Nam Thạch Hãn lại hiện về, giọng nói ngọt ngào của dòng sông có ánh đèn neon chiếu sáng, nụ cười giữa cầu Trường Tiền lộng gió như thôi thúc tôi. Tôi quyết định mở tờ pơluya ra, thay tờ khác, thay luôn sợi chỉ thêu mới, cũng màu hồng. Rất quyết tâm, tôi đạp xe sang nhà dòng sông Hàn (cô ấy đã chuyển chỗ ở, cách nhà tôi gần 2km).
Dòng sông Hàn đón tôi bằng nụ cười thân thiện. Không nói một lời và cũng không biết lời gì để nói, tôi trao món quà một cách vội vã, chào rồi đi, chỉ lí nhí mấy lời từ biệt.
Tôi trở về nhà, buồn nhiều hơn vui, tôi nhớ lời của bạn NTL: “Toàn không hợp với dòng sông Hàn đâu, Toàn hợp với dòng sông Thu Bồn hơn”. Tôi nhớ đến dòng sông Thu Bồn thơ mộng, người tôi gặp lần đầu ở Thiên An trong đợt lao động hồi năm thứ nhất, tôi nhớ đến “tổ 2 Y4a1 thân yêu”, nhớ vô cùng và cảm thấy mình có lỗi.
Câu chuyện này bị lãng quên, suốt một thời gian dài không ai nhắc đến, tôi nghĩ có lẽ dòng Thu Bồn không biết. Riêng với dòng sông Hàn, chúng tôi không tiến thêm mà ngược lại, hai đứa mỗi ngày mỗi cách xa.
Tôi cũng ít gặp dòng sông của miền đất chưa mưa đã thắm vì tổ 2 y4a1 giải tán, chúng tôi lên năm thứ năm đi chuyên khoa lẻ. Một lần đứng ở khoa Tâm Thần (thực tập lâm sàng chứ không phải vào đó làm bệnh nhân) tôi nhìn thấy dòng sông Thu Bồn đi qua, nỗi nhớ tổ tự quản ngày xưa lại cồn cào. Chẳng lẽ tôi đã đánh mất tất cả rồi sao? Mất những tháng ngày tuyệt vời của năm thứ tư? Mất các buổi họp tổ tự quản? Mất các buổi lao động cùng nhau? Chẳng lẽ không bao giờ tôi lại được thấy nụ cười của cô ấy dành cho mình, nụ cười hiền lành như nước dòng Thu Bồn trong xanh?
Không! Tôi không mất tất cả vì chúng tôi cón những giờ sinh hoạt lớp Nội-Nhi-Nhiễm, chúng tôi còn những buổi sinh hoạt biểu diễn văn nghệ của trường.
Ngày 8/3 năm 1980 lớp tôi tổ chức buổi tọa đàm, các bạn nam lên chúc mừng. Trong dịp này tôi “bị khùng” xung phong lên ngâm bài thơ “Năm cụm núi quê hương” của nhà thơ Tường Linh viết năm 1954. Khùng hơn tôi lại tuyên bố là: “Riêng tặng các bạn gái quê hương QN–ĐN”. Đúng là quá khùng, lớp tôi con gái “Huế miềng” nhiều hơn sao tôi không tặng, may mà không ai phát giác, nếu họ phát giác và tẩy chay tôi thì không biết tôi có đủ “can đảm và nghị lực” để học cho đến khi ra trường không.
Cũng cần nói thêm là tôi rất thích thơ và có giọng ngâm thơ …nghe cũng được. Từ sau khi yêu dòng Thu Bồn thơ mộng tôi thường tìm đọc những bài thơ về đất Quảng và bài thơ này là một trong những bài thơ tôi thuộc:

“NĂM CỤM NÚI QUÊ HƯƠNG
(Tường Linh 1954)

Anh thương binh trở về nguyên quán
Một bàn tay vĩnh viễn gửi sa trường
Anh trở lại, với bàn tay còn lại
Vẫy vẫy chào Non Nước quê hương.
Quê hương anh mây dăng đèo Hải
Chiều ấu thơ êm ả câu hò
Nước mấy nguồn sông hẹn về cửa Đại
Ngũ Hành Sơn năm cụm núi xanh lơ
Anh lớn lên giữa bài ca châu thổ
Những mùa thu ngọt trái nam trân
Biển xa lộng gió
Thuyền lưới đầy khoang cá trắng ngần.
Mẹ thường kể anh nghe
Chuyện mẹ cùng cha
Ngày xưa đôi lứa
Trai lành, gái đảm thương nhau
Bến nước sông sâu
Nhịp cầu, giếng xóm…
Cô gái mười lăm hái hoa, bắt bướm
Nắng sớm thêm vàng màu áo lụa Duy Xuyên
Cậu trai xóm duối ngoan hiền
Đêm khuya khoắt học bài bên bếp lửa.
Ngoại già thương “hai đứa”
Ngoại già cho lấy nhau
Vài buồng cau, mấy liễn trầu
Đám cưới đi ngang bờ sông hoa gạo đỏ
…”.
Máy ngày sau nữa, trong một lần văn nghệ ở Thành Nội, tôi có nhiệm vụ đưa dòng sông Thu Bồn và một bạn gái khác về ký túc xá. Dòng Thu Bồn hỏi tôi: “-Sao Toàn nhiệt tình với N. vậy?”. Và tôi đã trả lời, như một lời khẳng định: “-Ôi Tổ quốc! Nếu cần, ta chết”.
Thông điệp thứ ba gởi đến người ta là mấy chiếc bánh, gói trong một tờ poluya trắng.
Vậy là cả ba thông điệp của tôi đã được gởi đi. Thông điệp thứ nhất có thể không rõ ràng, nhưng thông điệp thứ hai và thứ ba thì qua rõ. cô ấy vốn thông minh, chắc chắn dòng Thu Bồn sẽ hiểu.
Một tuần sau các thông điệp của tôi đã có lời hồi đáp: Tôi bị trả lại gói quà, còn nguyên, hình như người ta cũng không buồn mở. Kèm với quà là dòng chữ: “N….với T. mãi mãi chỉ là bạn”.
Chao ơi là dòng sông Thu Bồn thơ mộng! Dòng sông thật gần như câu thơ: “Nắng sớm thêm vàng màu áo lụa Duy Xuyên”, và tôi đang mơ: “Đám cưới đi ngang bờ sông hoa gạo đỏ”. Nhưng thoáng chốc dòng Thu Bồn bổng trở thành hư ảo.
Rất nhiều năm đã qua, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp cô ấy, một thoáng rung động, một thoáng buồn nhưng là nỗi buồn dễ thương để nhớ mãi mối tình vụng dại ngày xưa.
Xin lỗi nhé! Một ngàn lần xin lỗi, dòng sông Thu Bồn ngày ấy.
Hơn mười lăm năm sau tôi lại gây ra một lỗi lầm khác. Nhân dịp đoàn công tác từ Sài Gòn ra Pleiku, tôi đã gởi quà (café) cho tất cả bạn gái cùng lớp đang công tác trong ấy. Ai cũng có quà, chỉ một người không có vì người gởi bỏ sót. Hình như cô ấy không có duyên nhận quà của tôi.
Xin lỗi nhé! Lỗi nhỏ, không cố ý nên chỉ một lần xin lỗi là được rồi phải không dòng Thu Bồn dịu dàng và thơ mộng?

BS Huỳnh Công Toàn
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.093 giây.