Chia tay Đà Lạtmai tôi về nhé Cam Ly
thác nghiêng như khẽ thầm thì chia tay
trời chiều thả khói sương bay
rưng rưng Đà Lạt đầy mây giã từ
nầy đồi vàng của mùa thu
nầy cao dốc nhớ nầy mù sương trôi
ôm thao thiết một chân trời
sao yêu Đà Lạt rã rời trong tim
nầy em nầy khói chiều lên
vàng hoa quỳ ngã chênh vênh lưng đèo
Đồi Cù ngơ ngẩn nhìn theo
mi mo sa thắm còn treo dốc buồn
mai tôi về nhé mù sương
đèn khuya phố nhỏ lạnh buông kín hồn
nhớ người… Đà lạt hoàng hôn
còn khua chân ngựa dập dồn dốc khuya…
Nghiễm nhiênnghiễm nhiên em giữa đời tôi
như chiều căng gió như trời đầy mây
như hoa trái ngọt bao ngày
như cây cỏ níu bàn tay dịu dàng
nghiễm nhiên em giọt nắng vàng
rơi vào tôi thắp khẽ khàng xuân tươi
nên e ấp nụ môi cười
nghiễm nhiên em rót vào tôi nụ hồng
hiên trời ngọt gió thu đông
em mang vạt nắng tình nồng lứa đôi
thơm làn môi ấm trên môi
nghiễm nhiên em đã trao tôi địa đàng
em nầy môi có còn ngoan
tình yêu ướp mật tơ vàng ong bay
tôi về lãng đãng cơn say
đợi em trong giấc mơ nầy…
nghiễm nhiên…
Nguyễn Minh Phúc
(Nguồn: sangtao.org)
Sửa bởi người viết 26/12/2018 lúc 11:18:08(UTC)
| Lý do: Chưa rõ