logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 18/07/2013 lúc 05:08:11(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Lúc đầu mới qua Mỹ, vợ chồng chúng tôi ở riêng nơi phòng trọ nhỏ. Đây là một căn phòng rất đặc biệt. Được xây trên nhà để xe, nới rộng qua lối đi vào nhà. Bên trái là vườn cỏ xanh với hoa đủ màu sắc.
Mặt trước nhà là một dãy cửa kính rộng nhìn qua bên kia là đồi Evergreen, xa hơn nữa là những dãy núi hình vòng cung. Tôi rất thích căn phòng này. Ban ngày tôi tha hồ nhìn bầu trời xanh, nhưng đêm đến, khi ánh sáng bên ngoài đã tắt thì bóng đêm trong tôi ùa về. Tôi buồn hiu hắt. Cuối cùng, chồng tôi nói:
- Mình dọn về ở chung với con gái cho vui.
Qua Mỹ, rồi sống chung với người Mỹ trong cùng một nhà, chuyện này chưa bao giờ hiện ra trong giấc mơ hoang dại tuổi trẻ của tôi. Nhưng đây là một sự thật mà bây giờ tôi phải đối diện, tôi rất ngại, đủ thứ ngại ngần.
Trong thời gian qua, vợ chồng con gái tuy ở riêng, nhưng cuối tuần hay đến thăm chúng tôi. Rồi những buổi đi chơi xa chơi gần, những bữa cơm thân mật ấm cúng cùng nhau..., cũng đã tạo nên một sợi dây kết nối giữa chúng tôi. Tôi không phải là người vô tình, tôi cũng biết làm nhiều món ăn mà Scott thích, vì vậy tôi hy vọng cuộc sống chung sẽ tốt đẹp.

Rau và Thịt
Tôi nấu toàn món ăn Việt Nam: canh rau kiểu Việt Nam, đậu xào, bông cải xào, carrot xào... món nào của tôi nấu cũng nhiều rau ít thịt, khác với món ăn của Mỹ, thịt là chính, rau chỉ là hương hoa. Tôi thường nói với Scott:
- Món ăn Việt Nam rất tốt cho sức khỏe.
Scott đồng ý ngay. Nó nói:
- Phải, con biết. Ăn rau nhiều là tốt.
Con gái tôi nói:
- Scott thích nhiều thứ của Châu Á, vì vậy mà Scott thích con.
Nói xong con gái tôi cười khanh khách.
Scott là một chàng trai rất hiền lành, thanh lịch và hòa nhã. Gặp nhau là thăm hỏi rất lịch sự, lịch sự kiểu Mỹ mà. Ăn xong nó cùng dọn dẹp và rửa chén với vợ, đúng kiểu Mỹ. Những lúc đó con gái tôi rất khoái chí, nó liếc mắt nhìn tôi như muốn nói:
- Đó mẹ thấy chưa? Chồng con tốt chưa? Chồng con dễ thương chưa?
Scott rất cưng vợ, rất chiều vợ. Kiểu Mỹ mà. Scott cũng thấy tôi rất cưng con gái, nên mỗi lần mua áo mới cho vợ, mua đôi giày mới cho vợ, chụp ảnh cho vợ, nó đều đem khoe với tôi. Tôi không ngớt khen ngợi:
- Ô cái áo đẹp ghê, màu tím rất hợp với Hoàng. Ô đôi giày thật là êm, đi bộ không bị đau chân.
Còn hình vợ thì nó chụp nhiều không kể xiết, tôi khen cũng mỏi miệng. Chồng tôi đứng bên cạnh cũng phụ họa vào. Chúng tôi khen vợ nó đẹp là nó khoái nhất, những lúc đó nó hay nháy mắt với tôi như muốn gởi một dấu hiệu đồng cảm bí mật giữa hai chúng tôi.
Scott là một người rất tình cảm, có lần Scott đi Texas làm việc một tuần, tôi nói:
- Một tuần, lâu quá, Scott nhớ đi mau rồi về.
Scott dường như rất cảm động, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu chứa nhiều xúc cảm. Tôi có thể thấy được trái tim và tâm hồn của Scott qua những biểu lộ cảm xúc như thế. Scott là một con người rất hiền, rất tốt. Tôi chưa thấy nó giận ai bao giờ. Con gái tôi nói, Scott rất tốt với bạn và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Không tính toán so đo.

Ăn kiểu Costco
Một hôm, Scott chở chúng tôi đến Costco, một siêu thị lớn, chuyên bán sỉ, giá rẻ hơn các nơi khác, vì vậy, mọi người vào đây đông như hội, và mua hàng chất cao như núi. Vừa mới vô khỏi cửa, Scott đẩy xe đến chỗ đông người đang sắp hàng và lấy đưa cho chồng tôi một đĩa giấy nhỏ, trong đó đựng một miếng hot dog nhỏ.
Đẩy xe đi tiếp, tôi lại thấy Scott biến vào đám đông khác. Tôi rất ngạc nhiên. Thường thì Scott bao giờ cũng đi cùng với vợ, sao hôm nay nó cứ bỏ đi riêng một mình? Nhưng không, lát sau nó trở lại đưa cho tôi một dĩa nhỏ khác, với một món ăn khác. Lần này thì tôi thực sự ngạc nhiên. Cách ăn nếm này tôi đã thử với người em chồng rồi, nhưng tôi nghĩ, Scott là người thanh nhã lịch sự có lẽ không thích nên tôi đã giấu kín, sợ nó cười mình ăn kiểu bình dân.
Rồi Scott lại biến đi sau một khúc quanh, rồi hiện ra, mọi người sắp hàng rồi lại ăn, rất tự nhiên. Bây giờ tôi mới hiểu, thì ra đây là cách giới thiệu sản phẩm mới của Mỹ, tập trung ở Costco nhiều nhất, nên tôi gọi đây là cách ăn Costco. Tuy chỉ ăn lấy hương lấy hoa thôi, nhưng đi quanh một hồi cũng thấy lưng bụng. Chúng tôi đi mua hàng rồi ra về. Tôi mang theo nhiều hương vị Costco trong lòng.

Sống chung hòa hợp
Phòng ngủ của chúng tôi bên cạnh phòng làm việc của Scott. Gặp nhau, Scott hay hỏi thăm sức khỏe, thời gian này tôi hay đau ốm luôn. Thái độ quan tâm và thân thiện đó dần dần khiến chúng tôi đến gần nhau hơn. Ở cùng một nhà, chồng tôi có dịp trổ tài nói tiếng Anh. Chồng tôi nói đủ thứ chuyện rất vui vẻ, vui nhất và hợp tình ý nhất là hai người đàn ông cùng mê phim ảnh. Đề tài này thì nói hoài không hết, phim cũ Scott cũng biết mà phim mới chồng tôi cũng không bỏ qua. Chồng tôi vui vẻ nói:
- Nói chuyện hằng ngày với Scott rất tốt, tiếng Anh của ba sẽ không bị thui chột.
Hai vợ chồng đi làm suốt ngày. Buổi chiều về, chúng tôi có những bữa ăn ấm cúng thân mật, chuyện trò trao đổi kinh nghiệm sống cùng nhau. Một hôm chồng tôi đưa ra một câu đố mà lúc còn ở Việt Nam người ta thường đố nhau: “Một người đàn ông đi qua cầu cùng với mẹ và vợ. Chẳng may mẹ và vợ rơi xuống sông, hỏi người đàn ông cứu ai trong hai người?”
Tôi không nghĩ người đặt ra câu hỏi này dám đưa ra lựa chọn của mình. Bài toán hóc búa của Henri Poincaré sau hơn một trăm năm vẫn có nhà toán học người Nga Perelman giải đáp một cách hoàn hảo. Người nào dám đưa ra lựa chọn cho câu hỏi trên mà linh hồn không bị xé làm hai mảnh?
Scott suy nghĩ rất lâu nhưng không trả lời được, Scott hỏi ngược lại chồng tôi. Chồng tôi cũng không trả lời được. Tôi nói:
- Theo truyền thống Việt Nam, người chồng sẽ cứu người mẹ.
Scott nhìn tôi ra vẻ thương xót lắm:
- Thật ư?
- Đúng. Chắc chắn như vậy. Tôi nói.
Scott quay qua nhìn vợ một hồi lâu rồi nói:
- Nếu không có Hoàng thì đời con sẽ buồn lắm.
Đúng. Sau bao nhiêu thế kỷ bị lý trí chế ngự, phong trào lãng mạn và chủ nghĩa cá nhân thay thế thì tình yêu lên ngôi. Câu thơ nổi tiếng của Lamartine chẳng khác gì câu nói của Scott: “Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé” (Bạn chỉ thiếu một người thôi thì cả vũ trụ đều hoang vắng).
Giờ đây, ngồi nhìn bầu trời tự do không một áng mây, không giới hạn, tôi nghĩ ra một câu trả lời khác: Tốt hơn hết là mẹ chồng và nàng dâu đừng bao giờ đi cùng nhau qua một con sông với một cây cầu định mệnh.
Sống với nhau không lâu, tôi không nói là tôi đã hiểu Scott hoàn toàn. Mặc dù có cá tính riêng nhưng Scott đúng là một người Mỹ tiêu biểu, sống và làm việc theo kiểu Mỹ.
Hai con người xa lạ ở hai phương trời xa lạ, được nuôi dưỡng trong hai nền văn hóa khác biệt muốn tiến lại gần nhau cũng cần nhiều cố gắng của cả hai bên. Chỉ cần ta biết tôn trọng lẫn nhau, thương yêu và quan tâm chăm sóc nhau thì cuộc sống chung vẫn có thể hòa hợp.
Thế giới ngày nay đang phá tan hầu hết những bức tường ngăn cách vô hình. Con người tiến lại gần nhau hơn, sống hòa hợp với nhau hơn, nhân đạo hơn. Sự giao lưu giữa các nền văn hóa cũng đã xảy ra trên khắp toàn cầu. Có phải thế giới ngày nay đang dần dần đi đến chỗ hợp nhất? Đó có phải là con đường Thượng Đế muốn chúng ta đi để kiến tạo một Thiên Đường ở ngay chốn trần gian này?

San Jose
Tháng 4 năm 2013
Cao Thu Cúc
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.055 giây.