Đến tiệm ăn chay thấy có ba bức tượng bằng đất: không nghe, không thấy, không nói. Tôi thích quá và mơ ước có những bức tượng này. Tôi nói với vài người quen về mơ ước nhỏ nhoi của tôi. Một hôm, một chàng trai trẻ làm việc ở tiệm hoa bên cạnh đem cho tôi 4 tượng nhỏ: không nghe, không thấy, không nói và không suy nghĩ
Chàng trai này nói :
- Con cho cô
Bốn tượng nhỏ xíu, nhỏ hơn nửa bàn tay. Tôi vui lắm.
Tôi hỏi :
- Cháu tìm ở đâu ra vậy?
- Trên internet
Tôi cám ơn và để 4 tượng này ở trên bàn đối diện với bàn viết của tôi.
4 bức tượng nhỏ, vui tươi, mắt sáng rực, môi son, đẹp, vui tươi.
Một ni cô mua cho tôi 3 bức tượng khác từ Việt Nam, lớn hơn, bằng một bàn tay.
Rồi mùa Giáng Sinh đến. Bích, chủ nhân công ty bảo hiểm kế bên văn phòng đem đến một bịch giấy và nói :
- Vợ của cháu tặng cho cô ..
Mở giỏ ra thì thấy có 3 tượng: không nghe, không thấy, không nói.
Tượng này bằng đá, lớn bằng 2 bà tay, màu trắng, không lớn bằng tượng ở nhà hàng chay, nhưng tôi thích lắm, vì của người khác cho là lộc, lộc của người cho, của Trời cho, làm sao không thích được chứ?
Tại sao tôi thích những bức tượng: không nghe, không thấy, không nói?
Vì nói nhiều quá thì người ta ghét. Thấy nhiều quá thì phiền, vì thấy những việc tốt, những việc không tốt, tốt nhất là đừng thấy gì hết vẫn hơn, tâm hồn mình sẽ
bình yên, không suy nghĩ, để tâm mình thanh thản, học hành, và làm việc giúp người khác.
Từ ngày có những bức tượng: không nghe, không thấy, không nói ở trước mặt tôi, tôi ít nói hơn, nghe nhiều hơn. Có người thấy những bức tượng này trên bàn, họ nói :
- Trời ơi, làm thương mại mà không nghe, không thấy, không nói thì làm sao làm được chứ?
Tôi nói :
- Trời cho, cái gì của mình là của mình, không ai lấy cái gì của mình được. Không ai lấy những gì mà Trời cho mình, cho nên khi làm việc gì thành công thì vui lắm. Nhưng nếu không thành công, tôi không buồn, vì câu nói như kinh nhật tụng ở trong lòng tôi :
- Cái gì không phải là của mình thì không phải là của mình, thì buồn cũng vậy thôi. Đời sống có bao lâu mà phải buồn, buồn làm chi cho mệt, cứ sống, sống hạnh phúc, bỏ gánh lo đi. Làm sao cho tâm minh bạch, bình thản, sống vui, sống hạnh phúc trong công việc làm hàng ngày của mình, tâm hồn thảnh thơi là đủ rồi.
Nói ít, đỡ thù oán, nói nhiều, nói thao thao bất tuyệt, moi móc đời sống riêng tư của người khác, gây thù oán. Nói nhiều hao hơi tốn sức, nói nhiều không có thì giờ học, nghiên cứu, nói nhiều khống có thời giờ suy nghĩ điều hay lẽ phải, nói nhiều không có lợi.
Nghe nhiều có lợi. Khi nghe điều hay lẽ phải, nghe nhiều ít mất lòng, nghe nhiều tốt hơn là nói nhiều. Nhưng nghe nhiều phải nghe những lời hay, nhưng điều tốt lành, nghe nhiều mà nghe toàn là những điều xấu, không có ích mà còn mất thì giờ, nghe nhiều mà nghe những lời thị phi. Nghe người này nói xấu người kia thì không nghe vẫn tốt hơn, nghe như thế hại óc của mình.
Thấy những người làm việc tốt thì khen, ngưỡng mộ. Thấy những người hy sinh thì giờ chăm sóc người già cô đơn, chăm sóc người cùi, người mù, người già cô đơn thì tốt nhưng thấy những cảnh giết người không gớm tay, thì không nên thấy vẫn hơn. Một phụ nữ lớn tuổi than với tôi :
- Cô ơi, không hiểu tại sao con của tôi thích đi mua sắm. Ngày nghỉ hay đi mua sắm, thứ gì bán sale cũng mua, về để cả nhà, không dùng tới, lâu lâu phải đem cho người khác, thật khổ. Đam mê đi mua sắm cũng là cái bệnh, bệnh mua sắm, thấy thứ gì rẻ là mua, không dùng cũng mua. Đi phố nhìn thấy họ chưng bày quần áo đẹp quá, đâm đầu vào mua, mua về chất đầy nhà, chất đến không còn chỗ chứa nữa.
Tánh kỳ khôi này nói hoài cũng không bỏ. Đi làm suốt đời cũng không mua nổi một căn nhà vì xài tiền không tiếc tay là như thế đó.
Có người suốt đời ở nhà mướn. Một khi chủ nhà bán nhà thì họ đuổi, phải dọn đi.
Không biết tại sao người trẻ bây giờ xài tiền nhiều quá, xài cho quần áo?
Tôi mỉm cười. Mỗi người có quan niệm sống, nếu người nào chơi với người dành dụm, biết tiết kiệm để dành tiền thì người đó có dư, rồi mua nhà để ở thì tốt quá.
Những bức tượng, không nói , không nghe, không thấy, không bày bán ở phố Little Sài Gòn, chỉ bán ở Việt Nam, Đài Loan, hay các quốc gia Á Châu.
Trong một đài truyền hình mà chúng tôi đang công tác hàng tuần, có 2 người được anh chị em thương nhất tôi cũng khen hai người này, hiền lành, dễ thương, nói năng nhỏ nhẹ, ít nói cười nhiều. Tôi khen với ông chủ :
- Hai người này ai cũng thương
Ông chủ trả lời:
- Vợ của em và Peter được thương vì ít nói, chỉ cười suốt ngày, còn ai ai cũng ghét em vì em hay la, mà không la, thì làm sao công việc chạy được?
Một người phụ nữ làm chức rất lớn trong một công ty Mỹ, tâm sự với tôi :
- Trong công ty của em có 2 người vừa bị đuổi vì nói nhiều quá, nói nhiều hơn làm, nói những chuyện tào lao không liên quan gì đến việc làm. Làm với Mỹ, hễ nói nhiều là bị đuổi, sau khi bị cảnh cáo vài lần, mà còn tía lia là chuẩn bị cuốn gói ra đi.
Ngày xưa vừa ra trường đại học, tôi cũng làm cho công ty của Mỹ. Công ty này có nhiều chi nhánh, văn phòng của tôi công tác có 79 người, người nào đến văn phòng là làm việc của mình, làm việc tối tăm mặt mũi còn thì giờ đâu mà nói chuyện của người khác.
Nói nhiều hao hơi, tốn sức, da ruột để ngoài da không có lợi. Tốt nhất là nghe nhiều, nhưng phải nghe những điều hữu ích, lợi ích, trước khi nói phải uốn lưỡi 7 lần, xem điều mình nói có hữu ích cho ai không ? Nói mà gây oán gây thù thì không nên nói, im lặng là vàng, nghe nhiều mà nghe những lời vô ích thì không cần nghe vẫn tốt hơn.
Không nghe, không nói, không thấy rất tốt cho đời sống hàng ngày, không gây thù, oán, hữu hiệu cho chính bản thân của mình. Không nghe, không thấy , không nói nếu áp dụng cho chính cá nhân mình, cho con của mình, cho cháu của mình. Đây là bài học tuyệt vời, không biết câu này phát xuất từ đâu, do ai đặt ra, nhưng hữu ích cho đời này và đời sau .
Trong đời sống hàng ngày, mọi người đều mong có sự bình yên, bình yên trong cuộc sống, bình yên trong tâm hồn, nhưng than ơi, lời nói cũng có thể sinh ra cãi vã, thù hằn. Lời nói cũng có thể đến đánh nhau, đánh nhau trong gia đình, đánh nhau ngoài xã hội.
Không nói, đâu ai nói mình câm. Không nghe, đâu ai nói mình điếc. Không thấy, đâu ai nói minh mù. Tốt nhất nên rèn luyện bản thân trước, rồi con cháu trong gia đình của mình.
Hình như từ ngày có tượng không nghe, không thấy, không nói, trước mặt tôi, nhìn hàng ngày tôi đỡ nói , đỡ nghe, và đỡ thấy những gì không nên thấy, hữu ích hơn trong đời sống.
Tại sao các nhà khoa học khuyên đi ngủ không nên mở radio, tivi hay điện thoại. Điện thoại cầm tay để gần giường ngủ, gây ra ung thư. Vậy khi ngủ đâu cần nghe, đâu cần có sự ồn ào bên tai của mình. Ngủ thì cần sự yên tĩnh, và ngủ có cần thấy ai không? Vậy mà có người đi giải phẫu, cắt mắt cho đẹp. Đẹp ở đâu không thấy mà tai nạn đến, tốn tiền để mang tật nguyền vào người. Có người tâm sự với chúng tôi:
- Vợ của tôi sau khi cắt mắt, cắt nhiều quá, da không còn đàn hồi, tối ngủ mở con mắt trao tráo như ma, phải lấy khăn đắp con mắt lại mới ngủ được,
Ghê quá phải không, thưa qúi đồng hương, tốn tiền để mang bệnh thì tội nghiệp quá.
Trời sinh sao, để vậy tốt hơn, khỏi tốn tiền.
Tóm lại không nghe, không thấy không nói vẫn tốt hơn. Đó là lý do tại sao có người học thiền, và khi gặp khó khăn trong đời sống thường ngồi thiền để tâm yên tĩnh, để tịnh tâm do nóng nảy, để gia đình êm ấm.
Cầu xin mọi người sống yên hoà, vui vẻ, yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau, thế giới hoà bình, đừng có chiến tranh đừng có máu đổ thịt rơi, gia đình ly tan.
Hạnh phúc đến với tất cả mọi người
3/2019
KIỀU MỸ DUYÊN
Email:
kieumyduyen1@yahoo.com