Phan Thiết thất thủ vào ngày 19 tháng Tư năm 1975. Đêm 18 tháng Tư HQ 801 được lịnh ứng trực sát bờ biển Phan Thiết tại hòm Rơm Mũi né để cứu giúp các lực Quân Dân Cán Chính của hai Tiểu khu Ninh Thuận và Bình Thuận trên đường di tản bằng đường biển để đưa họ về Chí Linh Vũng Tàu, Chiến hạm di chuyển đến Mũi Kẻ Gà thì vớt được Đại Tá Ngô Tấn Nghĩa, Tỉnh trưởng Bình Thuận; Thiếu tá Hàng Phong Cao quận trưởng Hải Long và người con trai của Đại tá Nghĩa. Cả ba người đều mặc đồ đen trên tay đều xách theo một cặp Sámonite. Tôi được lịnh Hạm trưởng Bá ra đón họ ở cầu thang dây nơi hạm kiều và đưa vào Ca ré Sĩ quan.Sau đó một chiếc trực thăng mang danh hiệu Truyền tin là Phi Điểu 1 đáp xuống chiến hạm để rước ba người về Vũng Tàu.Theo tôi được biết ba người này di chuyển bằng một thiết vận xa M114 cơ hữu của Tiểu khu đến ngọn Hải đăng sau đó bỏ xe lại và xuống một Yabota thuộc Duyên đoàn 28 để ra HQ801. Sau này trong trại Cải tạo anh em tù đồn rằng trong chiếc M114 đó còn sót lại gần sáu trăm triệu đồng VNCH tiềng lương bổng của nhân viên tỉnh Bình Thuận chưa phát được (?). Trên mặt biển rất nhiều ghe thuyền của đồng bào tị nạn từ Nha trang, Phan rang, Mũi né đang đổ về Vũng Tàu. Ngày 21 tháng Tư chiến hạm về Sài gòn cặp cầu L trước Bộ Tư Lịnh Hạm đội nơi vị trí thứ ba ngoài cùng.
Thường thì HQ801 chỉ cặp ở Tân Cảng hoặc cột phao số 1, ít khi nào được ở vị trí kín đáo như thế này trừ khi nào sắp đại kỳ. Tổng kết năm công tác 1974 HQ801 và HQ504 đoạt giải xuất sắc của Hải đội 2 Vận chuyển.Hải đội trưởng HQ.Trung Tá Lê Thuần Phong có lẽ thích thằng số 2 trong gia đình Bác Tám này (HQ800, 801, 802).Chào cờ sáng thứ hai đầu tuần là ông lên HQ801 để chủ tọa nếu chiến hạm có mặt tại Sài gòn. Lần chào cờ đầu tiên ông chọn HQ.Th úy Tiến ra làm sĩ quan điều khiển, chắc có lẽ ông thấy thằng sĩ quan tò te này ăn mặc tươm tất với bộ tiểu lễ may bằng vải gabardin rất đẹp, ông cũng khen. Một sự lựa chọn đúng đắn vì tôi có giọng hô thật lớn của cán bộ đàn em. Cách đó một năm tại buổi thanh tra quân phục Tiểu lễ, Chỉ huy trưởng Quân trường Nha trang, Phó đề đốc Nguyễn Thành Châu cũng phán một câu như thế này. Xin bà con tha lổi tôi nhắc lại nguyên văn: ‘ĐM! thằng này có bộ Tiểu lễ đẹp ác ! Chắc bữa nào Tao cũng kiếm một bộ như mày. “Câu chửi thề này ít ra cũng làm tôi mát ruột. Bộ đồ này tôi phải bỏ gần nữa tháng lương Chuẩn úy để sắm nó. Hôm tôi đi về phép sau lễ gắn Alpha Omega tình cờ đi ngang tiệm vải Phạm thị Một ở đường Ngô Đức Kế , một giọng nói rất ư là Chà và cất lên : “Anh ưi ! vao đay mua gium em vai đi anh ! Vai G bac rơ rơ……..din đẹp lam ! “Tôi mất hồn khi thấy một người con gái Ấn độ có cặp mắt to bằng hai cái khu chén đang mời mọc.Sợ quá tôi chơi liền khỏi trả giá và tôi dược nổi tiếng với bộ đồ này.
Lúc ra trường có sáu Tân HQ.Th.úy K25 chọn nhiệm sở tàu này với nhiều lí do khác nhau. Th.úy Lê Thái Phúc học giỏi nhất ghi tên trước, Nguyễn Miền là cặp bài trùng với Phúc nhảy theo.Tôi và Lê Đắc Khánh chọn HQ801 vì nó chín nút.Hai đứa tôi là dân có máu cờ bạc, đi đâu cũng mang theo bộ bài khi dừng quân là nhanh chóng lập sòng xập xám. Vô tới trại cải tạo cũng vẽ ra bài để chơi,bây giờ đi đâu cũng còn lận theo bộ bài trong cóp xe.Tôi và cả K25 gọi Lê Đắc Khánh là Kmập vì nó mập.Đối với tôi nó là thằng bạn chơi đẹp nhất ,nó rộng rãi với tất cả mọi người nhất là về mặt tiền bạc.Mổi lần đi phép khi trở lại Quân trường Kmập cho anh em chia quà thoải mái.Tôi nhớ ở Quân trường nó có cái máy casset con dế hiệu Sony để nghe nhạc ,tôi hay chôm của nó để đem về phòng mình.Nó không bao giờ phàn nàn gì cả.Thuờng thì tôi đợi nó ngáy đều thì mới ra tay.Khi thấy mất nó khỏi phải đi tìm vì biết ngay thủ phạm.Tết năm 1973 Kmập làm cái cứng bài cào và trúng lớn, năm đó tôi được huởng ké một cái Tết phủ phê khi đi bờ Nha Trang.Cuối năm 1974 tàu ghé Phú Quốc Kmập thắng Bầu Cua tại An Thới,hai đứa ăn nhậu tưng bừng.Nguyễn Đăng Phong thích Kmập cũng xuống theo ở vị trí thứ năm.Phong là tay đập hữu hiệu số 1 của Đội bóng Chuyền Quân trường tánh tình điềm đạm ít nói nhưng tấm lòng rất quảng đại bao la.Vị trí thứ sáu là Phạm Văn Đắc ,đẹp trai nhưng sống khép kín như một thầy tu.Đắc và Phúc nhờ Anh văn giỏi nên được đi thực tập Hạm đội 7 mười tuần trước khi xuống tàu. Chúng tôi là lính mới tò te nhưng nhờ số đông ở chung đơn vị nên các sĩ quan đàn anh không dám ăn hiếp mà đôi khi còn ngược lại.Một cách tổng quát HQ801 là một đơn vị lí tưởng cho các Tân sĩ quan khi chọn nhiệm sở.
Nói vậy chớ không phải vậy ,kể từ lúc xưống đơn vị cho đến ngày mất nước ,HQ 801 hoạt động liên tục nên mới được danh hiệu chiến sĩ xuất sắc của Hải đội.
Trên nguyên tắc,HQ801 biệt phái trực tiếp cho Tổng Cục Tiếp Vận để yểm trợ cho SDD va SD TQLC đang hoạt động tại vùng Địa đầu Giới tuyến.Cứ hai tuần hải hành đi Đà nẳng thì một tuần về lại Sài Gòn ,hoặc Cam Ranh để lấy hàng.Thường thì là đạn dược,lương khô và các quân trang quân dụng khác.Nhiều khi trên đường về BTL/Hành quân Biển lại xỉ chúng tôi phải đi tuần dương để thay thế cho các Tuần Dương hạm vào bờ để lấy nước ngọt hoặc đi chợ.
Sau Giáng sinh 1974 ,tình hình chiến sự trở nên sôi động khi VC tràn ngập Chi khu Tánh Linh thuộc tỉnh Bình Tuy.HQ 801 không còn cơ hội nghĩ bến lâu.Thậm chí mới vừa về xong lại có lịnh hải hành tiếp tục,có khi vừa đi vừa lấy nước ngọt trên sông Sài Gòn.Tôi còn nhớ trong chuyến đưa các SVSQ/Đà Lạt các K 29,30,31 đi thực tập Biển ,khi ngang qua Nha Trang thì có công điện khẩn kêu Th.úy Tiến về Phan Thiết cưới vợ gấp.Thuơng đàn em ,thay vì ghé Nha trang bỏ tôi lên bờ đi xe đò ,HT.Bá ra lịnh cho tàu chạy một mạch về Vũng Tàu ,báo cáo máy chánh số 1 BKZ, bất chấp trời tối ông cho chiến hạm theo sông Lòng Tảo về Sài Gòn cho kịp đám cưới.Th.úy Kmập đại diện cho chiến hạm đăng báo chúc mừng trên tờ Thách Đố.Tôi cất tờ báo này cho đến khi VC vào thành và Má tôi phải cân cho ve chai để khỏi tội tàng trử văn hóa đồi trụy của Mỹ Ngụy.Từ đó cho tới bây giờ tôi không còn một cơ hội nào để tổ chức một bữa tiệc ra mắt vợ hiền với tập thể sĩ quan trên HQ 801.
Tết Ất Mão ,HQ 801 ghé Vũng Tàu lãnh 70 chục ngàn tiền thuởng ,đến Côn Sơn cùng Đặc khu này tổ chức Tất niên rồi tiếp tục hải hành về Phú Quốc đón Giao thừa trên Biển.Đêm hôm đó tất cả các SQ đều say mèm chỉ có Th.úy Tiến không uống rượu được nên cùng các SVSQ/Đà Lạt lái tàu theo đường vẽ của Hạm trưởng.Người xỉn nhất có lẽ là Kmập ,say đến nổi nó quăng cái ví xuống biển mà không biết.Nó khóc như đứa con nít vì nhớ Cha già mà mấy mùa Xuân rồi không về ăn tết với gia đình được.
Khi chiến hạm ghé An Thới,H.trưởng thuơng Kmập quá bèn ký cho thằng em ba ngày phép hai ngày đường để nó về thăm Cha.Từ An Thới nó đi ghe vô Rạch giá rồi bắt xe đò về Long Xuyên.Sau khi hoàn tất thủ tục thăm viếng xong Kmập lại lên xe tiếp tục trực chỉ ra Vũng Tàu cùng với SQ binh lương đợi ở đấy.Trong khi đó HQ801 làm một vòng Phú Quốc xong ngược lên Vũng Tàu đón hai đứa con của mình rồi tất cả cùng nhau đi ra Trường Sa đảo như cuộc hải trình đã định để hoàn tất chương trình huấn luyện cho SVSQ/VBDL.
Không biết Kmập có về thăm nhà thiệt không, sao mà khi trở lại đơn vị nó chỉ kể toàn chuyện gặp gái.Trong 4 SQ K25 trình diện đơn vị ,tôi để ý thấy H.trưởng kết thằng Mập nhất ,có lẽ nó ăn nói có duyên cộng thêm tướng tá ngon cơm cho nên phong cho nó làm phụ tá Trưởng ban Ẩm thực ,thằng Phong làm phụ tá Văn Thư,thằng Miền làm phụ tá Phòng Tai,ông ghét tôi nhất nên cho làm Trưởng ban Y tế.Mổi khi có họp hành gì toàn là bắt Trưởng ban,Trưởng ngành vào họp còn mấy thằng kia ngồi ngoài chơi Domino.Nhưng bù lại thì tôi có hai thằng đệ tử là Tr.sĩ Y tá còn tụi nó không có thằng lính nào.Khi nào muốn làm gì thì sai lính làm phẻ re còn tụi nó phải tự làm.
Đầu năm 1975 ,đơn vị có một sự thay đổi.HQ.Đại úy Nguyễn Chí Cần(K17) hạm phó Hq801 thăng cấp Th.tá để về nắm CHT.Đài kiểm báo 302 Vũng Tàu và HQ.Đại úy Nguyễn Lương Thuật(K16) từ 302 về làm Hạm phó HQ801.Ông Thuật là dân Phan Thiết có người anh là Nguyễn Lương Mỹ cấp bậc Đại úy ,phục vụ tại Tiểu khu Bình Thuận.Cả hai ông đều là con trai của Đại tá Nguyễn Văn Bông cựu Tỉnh trưởng Bình Định.Mẹ của hai ông lúc bấy giờ đang tu tại một Tịnh thất ở cổng Chữ Y trên đường Quốc lộ đi Sài gòn. Hạm phó Cần là người hiền từ,ăn nói nhỏ nhẹ và rất được lòng cấp dưới.Sự ra đi của ông làm chúng tôi thật xao xuyến nhưng bù lại có ông Tân hạm phó là người rất chịu chơi và là một dân chơi thứ thiệt.Ông là tay khiêu vũ nổi tiếng đã từng đoạt nhiều giải Tango ở các vũ trường Sài gòn.Đối với các SQ Hải quân ,nhảy đầm là một môn thể thao nghệ thuật được ưa chuộng. Những khi chờ lên ca hoặc xuống ông Thuật hay dạy chúng tôi khiêu vũ.
Khi Cộng quân mở chiến dịch tấn công Phước Long ,tình hình chiến sự bắt đầu sôi động và bất lợi ở về phía ta.Hôm trong Tết trong một chuyến tiếp tế cho Vùng Một ,tình cờ nghe một Phi công của Sư Đoàn 1 KQ cho biết là quan sát có thấy sự chuyển quân rất lớn của CSBV nhưng vì thiếu nhiên liệu và bom nên cấp chỉ huy chưa cho oanh tạc xuống các vị trí của quân Địch.Điều này có nghĩa là Mỹ đã cắt tất cả các quân viện cho VNCH.Chỉ còn có lực lượng Hải quân là còn đủ khả năng yểm trợ cho các quân binh chủng bạn.Vì vậy sau khi chiến hạm trở về Nha trang thả SVSQ xuống là chúng tôi lại lao vào các công tác cho đến khi Vùng 1 di tản.
Trước ngày 27 tháng Tư một công điện từ Tư lịnh Hạm đội gởi đến các Chiến hạm cho phép nhân viên cơ hữu đưa thân nhân lên tàu và các Chiến hạm di chuyển ra neo ở ngoài Ngã Ba Đèn Đỏ(chổ hợp lưu của sông Đồng Nai và sông Sài gòn đổ vào sông Lòng Tảo để ra biển ).Mấy tiếng sau lịnh được thu hồi và Đại tá Nguyễn Xuân Sơn bị cách chức ,Đại tá Nguyễn Mạnh Khuê lên thay.Chỉ có Hạm phó Thuật thi hành triệt để lịnh trên ,ông đưa cả gia đình ông,gia đình ông Mỹ cùng với bà mẹ,nhưng để người cha ở lại.Người Mỹ cũng đã có những chuyến bay từ Sài gòn đến Guam để đưa nhân viên VN trong các sở của họ di tản trước.Những ông Lớn trong chánh phủ cũng ăn có theo những chuyến này.Toàn thể nhân viên của Đài Mẹ Việt Nam cũng được đưa đi trước.
Sáng ngày 29 tháng Tư ,tất cả các quân nhân trên toàn lãnh thổ còn lại của VNCH phải trình diện đơn vị.Sáng sớm chiếc Vespa của tôi không nổ máy đành mượn tạm chiếc PC 50 của cô em gái.Trên đường đi đến Hài Quân Công Xưởng người dân đã bắt đầu chộn rộn.Họ đổ xô về phi trường TSN ,về Tòa Đại sứ Mỹ về Cảng Sài gòn hi vọng tìm một chổ để vượt thoát.Tôi thì bình chân như vại bởi vì tôi nghe Hạm trưởng Bá nói rằng Hải quân sẽ ra tập trung tại Vũng Tàu và sau đó sẽ yểm trợ cho Vùng 4 tiếp tục chiến đấu.Trong những ngày này nhà tôi tiếp nhận bà con anh em từ Phan Thiết di tản vào rất nhiều kể cả gia đình của bà Xã.Tôi có ngỏ ý với mọi người ai muốn đi Mỹ thì cứ đi theo tôi lên tàu.Hầu như không ai thích chuyện này riêng Ba tôi thì thẳng thừng ” Quê huơng tao ở đây,mồ mả ông bà ở đây ,thằng nào con nào thích đi thì cứ đi “.Tôi thấy Mẹ tôi mua rất nhiều bao gạo chỉ xanh và dầu lửa về chất trong nhà.Bà Xã tôi cấn thai con bé đầu lòng nên cũng không thiết tha.Ra đi không vương thê nhi ,điều này làm tôi rất thoải mái.Tôi đang thi hành nhiệm vụ của một người Sĩ quan HQ/QLVNCH theo đúng lời thề ngày nào trên Thao Diễn Trường.
Chiều ngày 28 tháng Tư một cơn mưa lớn chưa từng xảy ra trên địa phận Sài gòn Gia định như là điềm báo trước cho ngày mất nước.Mười giờ sáng ngày 29 tháng Tư ,H.trưởng Bá lên BTL/Hạm đội để họp nhưng đi về không vì không có ai trên đó.Ông cũng thông báo là Tân chính phủ của ông Dương Văn Minh đang cố gắng nhờ Thuợng tọa Thích Trí Quang làm trung gian đi thuơng thuyết với bên kia để tìm một giải pháp tránh đổ thêm máu.Trong những ngày cuối cùng này H.trưởng Bá đã ra lệnh cho Ban Ẩm thực dự trử lương thực tối đa cho Chiến hạm ,bơm nước cho thật đầy các hầm chứa và Th.úy Tất Ngưu đã báo cáo là đã đủ cho đơn vị xử dụng trong sáu tháng.Tôi cũng cố gắng mua được 5 thùng mì gói lớn(mổi thùng 30 gói mì sanwa ramen ) và 5 tút thuốc Capstan dự trử trong phòng y tế.Lấy kinh nghiệm cho lần di tản đồng bào chiến cuộc từ Huế vào Cam Ranh cả chiến hạm phải ăn gạo sấy và uống nước rỉ sét từ những hầm chứa lâu đời.Lại thêm nạn thiếu thuốc lá trầm trọng ,các sĩ quan phải lượm những mẩu thuốc củ quấn thành điếu rồi chia nhau hít cho đở ghiền.Không có nổi buồn nào bằng nổi buồn thiếu thuốc.Như vậy ông Bá muốn chiến hạm di chuyển về vùng Bốn để tiếp tục chiến đấu. Từ sáng sớm Ngoại trưởng Vũ Văn Mẩu lên Đài Phát Thanh yêu cầu tất cả người Mỹ rời khỏi lãnh thổ VN ,vậy là trên danh nghĩa người Mỹ được Chính phủ VNCH lịch sự mời về nước chớ không có bỏ chạy.Và trực thăng của TQLC Mỹ đàng hoàng đáp xuống sân thuợng Tòa Đại Sứ Mỹ để bốc nhân viên của họ. Đến trưa kho hàng của Mỹ dưới cầu Tân Cảng bỏ ngỏ dân chúng tràn vào hôi của,ông Bá ra lịnh cho Th.úy Tất Ngưu,K mập, Phong đen và tôi cùng hai thủy thủ trang bị M16 đem tất cả tiền mặt binh lương lấy LCVP qua Tân cảng mua thêm lương thực của Mỹ do người dân lấy được trong kho đem ra bày bán tại chổ.Tôi nhớ là chúng tôi mua được rất nhiều súc xích,đùi gà ,phó mát,bơ và sữa v.v…
Lúc trở về Chiến hạm , tôi thấy ông Bá dùng LCVP về trại Cửu Long để đón gia đình.Càng về chiều dân chúng và binh sĩ càng đổ dồn về bến Bạch Đằng.K mập cố gắng lấy xe về đón ông anh nhưng nữa đường phải quay lại vì kẹt xe.Cầu L nằm trước CLB/Hải quân Công Xưởng nên người lên tàu toàn là thân nhân của Hải quân vì không phải gia đình HQ thì không thể vào cổng.Vị trí 1 là HQ 4 không đi được vì sau trận Hoàng Sa nó nằm ụ luôn ,vị trí 2 là HQ 502 đang đại kỳ chỉ còn một máy chánh nên cũng không đi chỉ còn HQ801 là có khả năng lên đường. Đứng dưới Hạm kiều HQ 4 là Th.tá Nguyễn văn Hào(K14) ,người hùng trận Cửa Việt năm 1972 ,ông Hào có người em K21 là Nguyễn Văn Hiền thuộc HQ801 lúc đó đang chạy về Tân Sa Châu để rước vợ hiền.Ông Hào ở lại chỉ đưa Cha mẹ và các em của ông lên HQ80.
Ông Hào còn một người em trai nữa là Nguyễn Thế Vinh(K25).Cả ba anh em ông Hào đều là SQHQ xuất thân từ Quân trường Nha Trang.Tôi không hiểu vì sao ông ở lại trong khi VC đang treo án tử hình khiếm diện ông vì ông quyết tử thủ tại Cửa Việt mùa Hè năm 1972.
Lúc này đồng bào đã lên chiến hạm khá đông ,đa số nói giọng Bắc ,toàn là thân nhân của HQ.Lại một lần nữa họ lại phải chạy bồng bế nhau chạy nạn CS ,có lẽ họ là những người đã hiểu rỏ CS hơn ai hết.Tôi chợt nghĩ ra rằng tại sao không đưa bà Xã mình đi theo như những người kia? Bây giờ thì đã trể ,nhiều đơn vị quân binh chủng khác đã tràn về Bến tàu với lại Phúc,Phong, Kmap bạn mình kia cũng có mình trơn ,Đắc ở lại vì còn chờ tin tức gia đình ở miền Trung.Những sĩ quan khác của Tàu đang lo cho gia đình của mình.Sáng nay khi ra đi bà Xã có ôm tôi khóc ,hình như nàng có linh cảm một điều gì đó không tốt lành.Tôi an ủi nàng là tôi tiếp tục chiến đấu không có đi Mỹ một mình đâu.Trong chuyến về lại Sài gòn từ Nha trang lúc mãn khóa trên HQ 402 tôi đã chứng kiến bạn gái của Trần Kim Mùng(?) cứ đòi nhảy xuống biển tự tử vì quá say sóng.Nhớ lại cảnh này tôi không muốn đem bà Xã lên tàu.Người chiến sĩ Hải quân đã có định phận như lời ca của họ:
Ra đi không vương thê nhi.
Miền Bắc núi tuyết rét mướt.
Thây phơi trên Nam Băng Dương.
Nước xanh hồn Thái Bình Dương………….Phúc được Hạm phó cắt cử ra Hạm kiều để xét giấy và tước vũ khí của đàn ông thanh niên lên chiến hạm.Lúc bước xuống CLB/HQCX để mua thêm thuốc lá tôi chợt thấy chiếc PC của em gái tôi đang còn ở đó đậu bên cạnh chiếc Vespa 50 của Kmap ,tôi nhờ một thằng em người Nhái tên Sơn đưa chiếc xe lên boong tàu cột dây cẩn thận.Biết đâu tới bến bờ nào đó đem xuống làm phương tiện di chuyển cũng đở lắm.Chính chiếc xe này cũng đã chuyên chở cuộc đời tôi theo khúc quanh của Lịch sử.Chiếc vespa của Kmap nặng quá đành để lại vậy.
Khóa đàn em 26 ứng chiến tại khu vực Đài truyền hình và Thảo Cầm viên cũng bắt đầu lên tàu cùng với các SQ đàn anh các khóa phục vụ tại BCH/Bạch Đằng 2 cũng có mặt.Tôi gặp lại Tôn Thất Án ,người tha tôi về quân phong quân kỷ hôm nào .
Cuối cùng thì Hải đội trưởng Lê Thuần Phong và Đại tá Bùi Cửu Viên cùng gia đình xuất hiện ra lịnh cho H.trưởng Bá cho chiến hạm tách bến vì ngoài kia Lính Nhảy Dù đang cố phá rào cản(???) để tìm đường vượt thoát.Cũng may ông Bá và gia đình cũng từ nhà theo LCVP lên tàu đúng lúc.Vừa lên xong là Hạm trưởng ra lịnh cho chúng tôi dùng búa phòng tai chặt dây để tách bến.Trong giờ phút cuối cùng này ,người nhân viên thân tín nhất của tôi ,trung sĩ Y tá Nguyễn Văn Thành chợt rời tàu chỉ xin khẩu Colt 45 của tôi đang đeo làm kỹ niệm để trở về Mỹ Tho với gia đình. Chính người Y tá tài ba này đã cùng với tôi đở đẻ cho một sản phụ là vợ của một SQ/QLVNCH trên hải trình di tản đồng bào từ Đà Nẳng vào Cam Ranh. Mẹ tròn con vuông. Theo truyền thống thì tất cả các SQ trên chiến hạm là cha đở đầu của bé gái ,khai sanh do Hạm trưởng chứng và tên của nó là tên của chiến hạm :Nguyễn Thị Cần Thơ.Năm 1998 trên đất MỸ, một cô gái gốc Việt sau khi đổ đạt thành tài đã lên webbsite ngõ ý cám ơn những người đã giúp cô ra đời trong một tình huống không bình thuờng.Cô ta không biết tiếng Việt nhưng có một cái tên rất Việt :Nguyen Thi Con Tho.
Giờ phút này không còn sự trợ giúp nào của Ty Quân Cảng ,các nhiệm sở cập cầu tách bến đều phải tự lực cánh sinh.Thật may mắn cho chúng tôi ,chiến hạm ở vị trí ngoài cùng.Theo sự phân chia của Hạm trưởng ,các Th.úy Phong ,Kmap,Tiến xuống nhiệm sở LCVP để đẩy chiến hạm ra ,Th.úy Phúc nhiệm sở thả LCVP ,một điều may mắn nữa nước thủy triều đang lên.Đây có thể nói lần đầu tiên chúng tôi đi ban đêm trên sông Sài Gòn ,bởi vì sau 6 giờ chiều là cấm các chiến hạm giang hành.Tôi lái ,Kmap mang PRC25 ,Phong cầm M16 đứng trước mũi.Để chúng tôi yên tâm làm nhiệm vụ,Hạm trưởng Bá nói ra khỏi Ngã Ba Đèn Đỏ tôi sẽ rước anh em lên.Để cho chắc ăn tôi nhờ Phúc đảm nhiệm nhiệm sở kéo LCVP và để đề phòng tiểu đỉnh chết máy Phúc thả thêm một dây chảo cột thêm vào.Thật sự mà nói trong giờ phút an nguy này tôi chỉ tin vào các bạn K25 của tôi thôi.
Khi tàu lướt qua khỏi BTL/HQ ,nhiều loạt súng bắn chỉ thiên kêu cứu trên bờ ,trên máy vô tuyến lịnh kêu gọi trở lại của Đại Tá Tấn,nguyên Chánh sở An ninh HQ nay là Tân Tư lịnh HQ trong nội các Dương Văn Minh.Ra tới cầu Tự Do nhiều loạt súng của phe bạn bắn thẳng vào chiến hạm,tôi cho tiểu đỉnh nép sát vào thành tàu cho an toàn.Ở phía bên kia sông An Khánh vẫn yên tỉnh có nghĩa là Cộng quân chưa áp sát sông Sài Gòn.Trước mặt,sau lưng,hai bên hông các tàu bạn yên lặng tiếp nối nhau ra đi trên boong đầy ắp người tị nạn.
Qua khỏi Ngã Ba ông Bá cho Phúc kéo chúng tôi lên. Trong cuộc họp chớp nhoáng H.trưởng cho biết Chính phủ mới đã bất thành trong cuộc thuơng thuyết với VC cho nên toàn hạm đội chúng ta phải cố gắng thoát ra khỏi Vũng Tàu càn sơm càng tốt để trở về giử vững Vùng 4.Chúng tôi vào Caré Sĩ quan thì đã thấy đông nghẹt gia đình của các SQ HQ.Trên TV chỉ có hình anh và âm thanh của một em trai đang kéo đờn violon.Đói bụng vào nhà bếp kiếm gì ăn thì thấy Th.úy Ngưu đang từ chối phát lương thực cho một người đàn ông cao lớn dẫn theo một em bé.Tôi hỏi và ông ta tự xưng là Trung Tướng Nguyễn Văn Là ,ông lên tàu cùng với người con rễ và đứa cháu ngoại trai còn vợ và con gái ở lại.Tôi lấy hai dĩa cơm đưa cho ông.Dù sao ông cũng đã từng là Tổng tham mưu phó/BTTM/QLVNCH đặc trách ĐPQ/NQ.Tôi ăn một bữa thật ngon vì đói và mệt.
HQ 1
Qua khỏi Nhà Bè khoảng nữa cây số ,trên máy có tiếng kêu cứu thảm thiết của HQ 1 ,nhìn phía hữu hạm một vùng đèn đuốc sáng trưng giữa rừng tràm hoang vắng ,HQ 1 cắm mũi vào bờ và trân mình chịu chết.Từng đoàn các chiến hạm lặng lẽ lướt qua một cách vô cảm.Tôi chợt nghĩ ,mới hôm nào ở Mặt trận Cà Ná các chiến hạm bạn liều chết tiến vào cứu HQ503 dưới làn đạn pháo 100ly trực xạ của Cộng quân hôm nay tại sao lại lạnh lùng như vậy.Huynh đệ chi binh như vậy sao?
HQ 801 không vô cảm như vậy , bởi vì trên đó còn có H.trưởng Bá ,các Th.úy Phong ,Phúc ,Kmap,Tiến v.v…Trong hải trình di tản từ Huế vào Cam ranh chiến hạm đã nhiều lần cứu vớt các đơn vị bạn dùng ghe vượt thoát ,chúng tôi đã nhìn thấy được anh mắt vui mừng biết ơn của các chiến hữu khi lên được trên tàu.Chúng tôi không bao giờ bỏ rơi đồng đội vì khi quay trở lại cứu HQ 1 , tôi chợt nhận ra rằng không còn một chiến hạm nào ở phía sau.
KMap và Phúc nhiệm sở cứu nạn. Ông Bá vận chuyển cho mũi HQ 801 cặp sát vào đuôi HQ 1, dùng dây chảo cột chặt sau đó hai máy lùi full kéo được HQ1 ra khỏi bờ.Phó đề đốc Nguyễn Thành Châu , Đại Tá Ngạc (?) nhảy sang HQ801. Điểm danh cơ hữu chiến hạm cấp số 170 người giờ chỉ còn lại 19 không kể Sĩ quan. Mệt mỏi vì căng thẳng và buồn ngũ, tôi chợt thiếp đi một giấc dài cho đến khi ra tới Vũng Tàu.
Mười giờ sáng ngày 30 tháng Tư năm 1975, Tổng Thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện trên radio. Tôi không thấy ai khóc, có lẽ mọi người đều đã biết không sớm thì muộn điều này sẽ phải xảy ra và đang xảy ra. Riêng tôi, tôi cảm thấy buồn vì một quân đội hùng mạnh với một triệu rưỡi quân trong bổng chốc đề thua một cách thật dễ dàng. Tôi không biết phải làm gì bây giờ, nhưng tôi biết chắc một điều là lúc nào tôi cũng phải tuân theo cấp chỉ huy của tôi cho đến giờ phút cuối cùng. Tôi là một sĩ quan QLVNCH.
Hải Quân Thiếu Úy Đặng Tiến, PBC 70