Tháng Tư, bắt đầu của mùa Xuân, thời tiết bắt đầu ấm áp, cây cỏ bắt đầu đâm chồi hé nụ, những con chim non bắt đầu ríu rít trên đầu cành lá mới.
Con đường tôi đi qua mỗi ngày đã bắt đầu xuất hiện những giọt nắng đầu mùa. Sợi nắng ấm ngọt ngào làm tôi nhớ lại mùa nắng ở quê nhà, là trốn chú chân bình an của thời nhỏ dại.
Tháng Tư vẫn cứ nhắc nhở tôi về một thời điểm, một thời khắc, đã lâu lắm rồi, đã xa lắm rồi nhưng vẫn không sao quên được, dù cái nhìn của ngày hôm nay về ngày hôm xưa, của 44 năm trước, đã bình tĩnh và lắng đọng hơn.
Ngày cuối của tháng Tư đã không trôi qua nhẹ nhàng như bao ngày tháng khác. Hình ảnh của đường phố Sài Gòn trong ngày thay đổi lịch sử dường như không thể nào nhạt nhòa trong tiềm thức của tôi hoặc của những người đã trải qua thời khắc đó, cho dù đã 44 năm qua.
44 năm trôi qua, tôi đã đi qua nhiều nơi, thăm nhiều chốn, nhưng vẫn chưa một lần trở lại Sài Gòn xưa. Trong thâm tâm của tôi vẫn còn hình ảnh của Việt Nam xưa, của Sài Gòn thời đó. Sài Gòn với những con đường lá me, với những cây Phượng đỏ quanh trường. Sài Gòn buổi trưa tan trường với áo trắng tung bay ngập đường phố. Sài Gòn với những quán nước , quán hàng rong quanh trường. Ôi! Sài Gòn buổi trưa vắng lặng, thành phố nghỉ trưa, tất cả như chậm lại, tiếng võng kẽo kẹt, tiếng hò vu vơ . Tôi yêu Sài Gòn vào buổi trưa, yêu những cơn mưa tầm tã ào đến rồi vội đi để lòng người ngẩn ngơ đôi chút.
Tôi yêu Sài Gòn, yêu trời Sài Gòn lộng gió, yêu những con đường đêm thênh thang tấp nập, yêu từng tiếng gió reo vui trên cành cây kẽ lá, yêu những đàn chim non ríu rít ngoài cửa sổ mỗi sớm mai thức dậy lòng bỗng thấy reo vui.
44 năm trôi qua, Sài Gòn đã có nhiều thay đổi từ bề ngoài cũng như bên trong. Nếp sống văn hóa của người dân cũng có nhiều cái khác, nhiều thứ mất đi, nhiều thứ thêm vào. Thành phố càng ngày càng đông đúc, ồn ào, ô nhiễm, thêm nạn kẹt xe và tai nạn lưu thông càng ngày tăng lên gấp nhiều lần. Cùng có những cái thêm đó, ngày càng mất đi những khoảng không gian bình yên hiếm hoi, những ngôi nhà và kiến trúc xưa, những khu phố cổ, những con đường yên tĩnh với hai hàng lá me xanh ngát và sự lãng mạn trong cuộc sống.
Tháng Tư miên man, chậm rãi, lơ đãng trôi về như những ngày tháng khác. Buổi sáng hôm nay thức dậy bỗng thèm cuồng một khóm mây bay, một chút gió và một khoảng trời, cho tôi được tuyệt vời tưởng tượng đêm qua ngủ bên lòng quê xưa yêu dấu.
Tôi có hiện tại, tôi có tương lai nhưng ngẫm lại tôi vẫn cần dĩ vãng.
Thụy Khuê/Thời Báo
*Trùng chủ đề