Lẳng lơ cũng chẳng có mòn,
Chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ.
(Ca dao Việt Nam)
Nói tới lẳng lơ ai cũng biết. Thường đó là đặc tính của người thiếu đứng đắn, cợt nhả, không trang nghiêm, thiên về những bông đùa tình tứ vượt ngoài khuôn khổ kỳ vọng xã hội. Chẳng ai muốn mình là kẻ lẳng lơ. Tuy nhiên vẫn có người mang nhân cách này, hẳn nhiên họ không ra miệng quảng cáo mình là người lẳng lơ, nhưng ánh mắt, nụ cười, những cử chỉ khêu gợi, những đưa đẩy bóng gió gần xa bộc lộ khá rõ nhân cách lẳng lơ của họ.
Gần đây Mr. Kim Jong Un khăn gói quả mướp đi Nga khiến thế giới xôn xao. Hẳn nhiên người ta nhớ lại cuộc gặp gỡ thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông và đương kim Tổng thống Mỹ tại Hà Nội. Không ít tỏ ra nôn nóng muốn biết Mr. Kim có đem về bất cứ thành quả nào cho thần dân của ông ở quê nhà.
Vâng. Báo chí có dịp loan tin dồn dập, những thước phim vàng, ồn ào chí chóe; kẻ thì cười khẩy cho rằng mối quan hệ giữa Mr. Kim và Tổng thống Nga cuối cùng rồi cũng rứa, cũng giống cảnh Mr. Kim rậm rật đi gặp Tổng thống Trump tại Hà Nội (tất tần tật) thuần túy chỉ là buôn nước bọt. Kim và Trump, một bên thì đẩy đưa, một bên thì màu mè hoa lá cành. Lời lẽ mềm mại ngọt nhạt ban đầu khiến thiên hạ tin rằng mối lương duyên ấy sẽ đẻ trứng vàng. Ai dè. Một kẻ bay nửa vòng trái đất. Một người ngồi xe lửa hơn 60 giờ đồng hồ. Cuối cùng là tẽn tò. Đường ai nấy đi. Cả hai đều thất vọng vì cứ ngỡ màn giao dịch buôn nước bọt ấy sẽ thành công cuối cùng chỉ phí thời gian, chẳng đem lại bất cứ tích sự nào. Lần này cũng thế, Mr. Putin thiên hạ biết tỏng lão ta làm gì có thiện chí với Bình Nhưỡng, song chỉ là phô bày thanh thế với thế giới: Này các vị, Trump ngồi được với Kim, tôi cũng ngồi được, đấy, quý đã vị đã thấy rõ cả rồi nhé!
Hồi Mr. Kim gặp Mr. Trump có vẻ chân tình lắm. Khổ. China đã ngán chuyện phải gồng gánh một Bắc Hàn đất đai khô cằn, hạ tầng cơ sở kinh tế chẳng có gì, chỉ được mỗi cái “bài vị bom nguyên tử” sau nhiều lần thử (hết tầm ngắn, tầm trung, rồi đến tầm xa) khiến thế giới rặm mắt nhiều hơn là lo lắng. Thành ra tuy không ra miệng phủi tay nhưng ai cũng rõ Trung Quốc đang bảo Bình Nhưỡng: Thôi chú mày muốn làm gì thì làm, tranh thủ được cái khoản được Mỹ tháo vòng kim cô cấm vận là phe ta thành công rồi!
Thế mới có chuyện Mr. Kim hai lần rời đô đi xứ lạ gặp Mr. Dotard (Nickname Mr. Kim đặt cho Tổng thống Trump) tại Singapore và tại ở Hà Nội. Chẳng hiểu do rào cản ngôn ngữ, thông dịch viên kém cỏi chuyên môn hay do tham vọng hai bên đều lớn, cuối cùng trò chơi ve vãn chỉ dừng lại ở chỗ khách sáo đãi bôi “vành ngoài bảy chữ” bên ngoài, còn điểm cốt lõi chủ chốt “vành trong tám nghề” bên trong chẳng thấy đâu. Hóa ra bên có túi bạc thì kè kè giữ chặt, bên có chút má phấn thì chảnh chẹ “bán nghệ chứ không bán thân”, cuối cùng đẻ ra cái vụ lôi thôi tại Hà Nội hồi tháng hai khiến cả hai cùng tê tái, ê chề mất mặt với thế giới.
Nhất định lần này cũng chẳng ăn thua gì. Không phải Hà Nội và Vladivostok phong thủy giống nhau mà vì Putin đâu phải là gã nghệch để ả đào Kim Jong Un (chỉ cần) vén váy là hắn sẽ hồn điên phách đảo. Nói toạc ra, Putin lão luyện, gian hùng, rán sành ra mỡ, moi được của gã một đồng không hề dễ. Vả lại, quan sát kỹ, kẻ đáng nói chuyện với Kim Jong Un đâu phải là Mr. Putin mà phải là Mỹ, Nam Hàn, Nhật Bản. Còn Nga, xơ múi quái gì nếu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân, ngược lại dây vào Bắc Hàn có khi chỉ tổ rách việc. Rõ ràng Nga đang trong cảnh “ốc không mang nổi ốc” đâu thể “làm cọc cho rêu”, hà hơi tiếp sức Bắc Hàn thời kỳ “giáp hạt” sắp tới làm gì Nga có cửa.
Ai cũng rõ Bắc Hàn bây giờ đang trong tình trạng khó khăn, rối như mớ bòng bong. Kinh tế thế giới không khởi sắc gì cho lắm, khoản tiền do mấy đoàn văn công múa hát biểu diễn tại nước ngoài hay từ những xí nghiệp nơi công nhân Bắc Hàn thực tế chỉ là những lao nô chuyển thẳng vào tài khoản của chính phủ hiện đang giảm trầm trọng. Giữa lúc đó nạn đói luôn rình rập đe dọa. Trò in tiền giả hoặc những trò “tin tặc” tống tiền đâu phải lúc nào cũng lừa được thiên hạ. Hơn nữa Bắc Hàn đất hẹp, danh sách vị trí thử bom nguyên tử (testing site) càng lúc càng thu hẹp, đã thế kết quả thử bom chỉ dừng lại ở mức thử cho vui. Thành ra Bắc Hàn hiểu ra mình cần thay đổi chiến thuật, không thể kéo dài mãi tình trạng càng lúc càng bất lợi hiện nay.
Nga cũng thế. Èo uột. Vá víu. Kinh tế chẳng có gì sáng sủa. Đã thế từ khi cướp Crimea từ tay Ukraine hồi mùa xuân 2014 tự nhiên phải đổ ra biết bao tiền của vào đây. Ai chẳng lạ, Nga vốn dĩ nghèo nhưng chơi sang, đốt tiền cho các dịp đại hội thể thao lớn (Sochi Olympic mùa hè 2014 hay World Cup Hè 2018) trong khi đời sống dân tình trong nước khổ sở trăm bề bởi nạn lạm phát. Nay tự nhiên Kim Jong Un qua Vladivostok yết kiến ông anh cả Putin, Putin chỉ cần đáp máy bay. Sẵn đang quỡn, có dịp khuấy đục bùn lên cho đỡ buồn, rõ ràng canh bạc Vladivostok lần này Putin chỉ có lợi, chẳng lo chuyện lỗ lã gì…
Khổ cho Kim Jong Un. Cay cú lắm chứ. Bị vỗ mặt tại Hà Nội, cú đấm nội thương uống bao nhiêu mật gấu vẫn chưa tan hết máu bầm. Thông tin từ Bình Nhưỡng cho biết bốn viên chức bộ ngoại giao bị xử bắn vì làm hỏng chuyện lớn giữa Lãnh tụ Kim với Washington. Nghe đâu lý do họ bị hành quyết vì cả gan bán tin mật cho Uncle Sam nên Mr. Trump mới giành được thế thượng phong. Nay đang bấn bức, lại sốt ruột, Kim Jong Un như ả đào túng thiếu không thể đợi lâu vội vàng đánh tiếng muốn gặp Putin để thương thảo (tuyệt nhiên) không hiểu Nga tuy có máu mặt trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân, nhưng dây vào Kim Jong Un với mớ kiến thức kỹ thuật hạt nhân ba vạ, đầu cá vá đầu tôm, chẳng phải Putin tự nhiên mua việc vào người hay sao.
Khôn lanh, gian xảo, Putin nói ngay (gần như chặn họng Kim Jong Un) tại lần gặp gỡ thượng đỉnh Vladivostok ông ta sẽ thảo luận với Trung Quốc và Mỹ về câu chuyện giữa mình với Kim Jong Un. Đấy. Đã bảo rồi. Putin keo kiệt lõi đời, mặt chuột, mắt lươn, chẳng hiểu sao Kim Jong Un lại tìm đến Putin? Phải chăng ả đảo họ Kim túng làm càn, sảy nồi vơ rế, không thể chờ đợi xem coi Tổng thống Trump có quay lại hay không? Nay biết Putin chẳng mặn mà gì, buôn môi bán mép, không cho Kim có dịp mơ tưởng hão huyền về một mạnh thường quân hào phóng tốt bụng, họ Kim càng rơi vào thế đáng thương hơn.
Của đáng tội, chẳng trách Kim Jong Un được. Tổng thống Trump rống to như cọp thật nhưng chỉ là cái vía của kẻ buôn vịt trời. Đúng thế. Ông ta ve vãn Little Rocket Man (Tổng thống Trump từng gọi Kim Jong Un như thế) nhưng thẩm quyền thực tế không to như thiên hạ tưởng. Muốn ban phát cho Bình Nhưỡng cái gì cũng phải thông qua Quốc hội, đặc biệt những chương trình lớn, rồi thì các mảng to như nhân quyền, gởi đoàn thanh tra kiểm chứng giải trừ hạt nhân, tháo gỡ bao nhiêu phần trăm cấm vận, rút quân khỏi Nam Hàn, đóng cửa các căn cứ quân sự ở Nhật… ôi thôi, đủ cả, to lắm. Mà Tổng thống Trump thì làm gì có lắm quyền hành đến thế. Hai lần đi Á Châu (được coi) là dịp ra ngoài cho nhẹ óc vì trong nước đang lắm chuyện nhức đầu, nhất là tại Hà Nội Mr. Trump hồn một nơi, xác một nẻo khi viên luật sư cũ Michael Cohen điều trần trước Quốc hội khai tuốt tuồn tuột những điều bê tha cấm kỵ của ông.
Tất nhiên khi gặp Putin họ Kim sẽ thanh minh thanh nga, sẽ kể tội, rồi đổ thừa Tổng thống Trump làm hỏng chuyện lớn. Rồi họ Kim đề cao Nga, vuốt đuôi; nhưng Putin cáo già, những trò bẻm mép cỏn con ấy ông ta ngồi nghe mà ngáp vặt. Ông ta chỉ gật gù toan tính xem vụ này phải xử như thế nào cho lợi nhất, sẽ lôi kéo được ai, hay ít nhất ông ta sẽ mượn vở kịch này để đánh bóng mình lăng xê, hoặc tạo cơ hội len chân vào sân khấu chính trị thế giới. Gẫm lại, Putin lọc lõi, tinh ranh, cái gì trong óc ông ta cũng có giá trị khai thác, tỷ như vụ thọc gậy bánh xe mùa phiếu 2016 tại Mỹ vậy!
Tội nghiệp cho Kim Jong Un, cứ tưởng được Putin tiếp đón sẽ hãnh diện lắm. Nào ngờ mình là kẻ đứng ngoài ánh sáng, Putin là kẻ nấp trong bóng tối. Hành động yết kiến Vladimir Putin của Kim Jong Un càng bộc lộ điểm yếu của mình, chẳng khác nào Kim Jong Un bắc loa loan tin với thiên hạ mình đang trong tình thế ngổn ngang, nôn nóng; thế mới có chuyện làm chuyện nực cười, bưng tấm bài vị bom hạt nhân gạ bán cho kẻ chẳng có nhu cầu mua, thậm chí cho không Putin cũng chẳng thèm.
Hóa ra không phải Kim Jong Un lẳng lơ. Mà Putin cũng chẳng phải kẻ háo sắc. Chỉ là một vở diễn; có thể Kim Jong Un thừa biết giá trị của mình chẳng đủ hấp dẫn ai cả, ngay cả Mỹ, Kim cũng chẳng mồi chài được, thế thì làm sao lừa được Putin; nên chuyện đi Vladivostok chỉ là chuyện vớt vát mặt mũi, đánh tiếng với Mr. Dotard là “hàng” của Kim không bán được chỗ này thì sẽ có chỗ khác lăn xả vào mua!
Hay là vở diễn này do Trung Quốc nhúng tay vào viết kịch bản? Nga được mời đóng một vai quan trọng. Có thể Nga sẵn lúc này đang quỡn muốn trở thành bà mối, thành cò lái, uốn ba tấc lưỡi, vừa tạo được mặt mũi với thế giới, vừa được Bắc Hàn mang ơn; chứ Putin là kẻ lõi đời, ăn trùm thiên hạ, đâu dại dột gì ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, đúng vậy không, thưa quý vị?
Nguyễn Thơ Sinh