Trong Đảng làm gì có đảng!
Đội mũ Đảng bôi đen cờ Đảng,
Khoác áo dân chống lại nhân dân.
Đảng rệu rã, lòng người ly tán,
U độc tài ác tính di căn.
Chủ nghĩa xã hội Mác Lê Mao,
Thuyết lai căng, lắp ghép “tào lao”.
Phong kiến đỏ lập nền đảng chủ,
Xây nhà tù lớn nhốt đồng bào.
Giáo điều toàn trị Mác Lê Mao,
“Tam vô” ý thức hệ “tầm phào”.
Không tổ quốc, gia đình, tôn giáo...
Đổi tình đồng chí lấy “đồng hào”.
Con đường Xã Nghĩa Mác Lê Mao
Chính trị chân què bước thấp cao.
Làm kinh tế chẳng cần kê tính,
Câu đầu tiên gặp gỡ: “Tiền đâu?”
Phường chèo Xã Nghĩa Mác Lê Mao
“Cố đấm ăn xôi” đến lúc nào?
Vở cũ đổi thay đào kép mới,
Trông vụng về, kệch cỡm làm sao!
Chuyên chính, ngu dân và mị dân
Xây nền đảng trị phản nhân văn.
“Vua tập thể” cưỡi đầu pháp luật,
Bán nhân dân, tổ quốc ăn dần.
Đảng – hàm nghĩa đa nguyên, đa cực,
“Đảng toàn dân”: dị dạng quái thai.
Không thể nhốt công nông, trí thức
Vào chung rọ độc đảng độc tài!
Cố gom vào một “đảng toàn dân”
“Thượng vàng hạ cám” mọi “thành phần”.
Làm sao có được tình đồng chí,
Tìm đâu ra tương ái tương thân?
Ngầm “đâm bị thóc chọc bị gạo”,
Luôn bằng mặt mà chẳng bằng lòng.
Đoàn kết thống nhất - trò ngụy tạo,
“Đảng toàn dân” tha hóa, suy vong.
Tự phong mình là đảng “tiền phong”,
Cấm tiệt “trung phong” lẫn “hậu phong”;
Diệt đối trọng từ trong trứng nước:
“Đảng toàn dân” đào huyệt tự vong.
(“Hết lòng” vì tổ quốc nhân dân,
“Đảng toàn dân” đá bóng bao sân.
Trọng tài kiêm thủ môn, tiền đạo...
Thổi còi, chơi bóng cả tay chân.
Là “cường quốc” huynh đệ tương tàn,
Thành “siêu cường” dân ức dân oan.
Tranh “vương miện” quan liêu tham nhũng,
“Đảng toàn dân” – đảng nạn kinh hoàng!)
Từ ngày “Mao đại đế” lên ngai,
Mấy chục triệu dân chết đói dài;
Thanh trừng nguyên soái, chủ tịch nước...
“Đảng toàn dân” – băng đảng độc tài.
Từ ngày Điều Bốn tự trao quyền,
“Đảng toàn dân” đấu đá liên miên.
Khởi sắc “mùa vàng tư bản đỏ”,
Chợ trời quan chức “được lên tiên”.
“Cuộc chiến Ba Tư” trên đất Việt,
Bạc Tập, Hồ Giang Bắc Đới Hà.
Vở diễn “đảng toàn dân” đoàn kết,
Phấn son đào kép đã phôi pha?!
“Ở trong Đảng làm gì có đảng,
Chỉ toàn là bè phái mà thôi!”
Mao trải nghiệm một đời “cộng sản”,
Đã rút ra chân lý tuyệt vời!
(“Đảng toàn dân” tự phong, mạo nhận
Chỉ là “đảng bè phái” mà thôi!
Trên nghị trường đa nguyên bình đẳng,
Đảng – công khai, minh bạch, sáng ngời!)
Chúng ta là lớp người “hậu duệ”,
Nối “nghiệp nhà” bá đạo Lê Mao?
Hay truy tìm căn nguyên đổ bể,
Nghe dân, chỉnh đảng, cứu đồng bào?
Cứ khi nào “kiên định đường lối”,
Đất nước chìm dần xuống vực sâu.
Học “thế lực thù địch” đổi mới,
Tổ quốc mùa xuân lại bắt đầu!
Những “mầm mống kinh tế tư bản”,
Những “khoán chui” Vĩnh Phúc, Hải Phòng,
“Mất lập trường”, “sai đường lối Đảng”...
“Tội đồ” xưa nay được ghi công!
Kết cấu thượng tầng đang ruỗng nát,
Một bộ phận không nhỏ quân thần:
Bầy sâu đỏ hoạt đầu đốn mạt,
Kẻ thù đích thực chống nhân dân.
Nếu thượng tầng không tái cấu trúc,
Quốc doanh quốc nạn vẫn hoành hành.
Còn toàn trị “phân tranh” lục đục,
Giang Hồ “bất chiến tự nhiên thành”!
TS Trần Nhơn (Danlambao)