logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 22/07/2013 lúc 08:59:58(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
- Mấy mươi năm rồi, sao em cứ nhắc hoài chuyện cũ. Biết bao lần anh xin lỗi em và hối tiếc về chuyện làm sai trái của mình. Anh đã cố gắng hết sức để làm tất cả những gì có thể làm như một cách chuộc tội. Từng ấy thứ không đủ cho em bỏ qua chuyện ngày xưa hay sao?


- Để tôi thử ngoại tình và đem con về cho anh nuôi xem anh có quên được tội lỗi của tôi không? Anh không phải là tôi nên làm sao hiểu được tận cùng nỗi đau của tôi khi phải nuôi một đứa con do chồng mình và người đàn bà khác tạo ra.

- Anh không biết nói sao để em hiểu thấu lòng anh. Anh thật sự biết ơn em đã nuôi nấng và yêu thương Giang Minh trong suốt hai mươi năm qua. Giang Minh cũng rất thương em, nó là đứa con gái ngoan ngoãn luôn vâng lời em. Vậy có điều gì không hài lòng, em hãy nói đi để anh dạy dỗ lại nó.

- Giang Minh không làm gì phiền lòng tôi. Nhưng anh không biết là sự hiện diện của nó trong căn nhà này luôn khơi dậy nỗi nhức nhối trong tim tôi hay sao?

- Anh xin em. Giang Minh vô tội, đừng bao giờ em ghét bỏ một đứa bé vì tội lỗi của cha nó. Anh van xin em, đừng bao giờ cho Giang Minh biết những điều không vui về thân phận của nó.

Tôi trở lui về phòng bằng những bước chân khẽ khàng. Vừa đưa tay vặn chốt cửa, anh Giang từ phòng đối diện ló đầu ra, đưa tay cốc nhẹ lên trán tôi, giọng ngạc nhiên:

- Ủa! Hôm nay em về sớm chứ có khuya khoắc gì đâu mà rón rén như kẻ trộm vậy hả?

Thường khi, tôi chun mũi, đưa nắm tay hăm dọa ông anh “út nam” của mình, nhưng hôm nay, tôi chỉ cúi đầu với đôi môi mím lại như sắp khóc rồi bước vào phòng đóng cửa thật nhanh, mặc cho anh Giang đang tròn mắt, nhíu mày thắc mắc.

Sự thật kinh khủng vừa được khám phá một cách tình cờ khiến tôi hụt hẫng, chới với như đang rơi xuống từ khoảng không cao tít mù. Mình không phải là con của mẹ thật sao? Cái ý nghĩ đó khiến tôi đau buốt trong lòng. Hai mươi năm trôi qua, cuộc sống của tôi là một chuỗi dài hạnh phúc tràn ngập những nụ cười trong trẻo hồn nhiên. Tôi chưa một lần biết buồn, chưa một lần tự chuẩn bị cho mình dù chỉ là một mảnh hành trang mỏng manh để bước vào đời bằng một câu hỏi thật đơn giản “nếu như phải đối diện với nghịch cảnh mình sẽ phải làm gì?” Bởi thế, bây giờ tôi như chơi vơi giữa giòng nước lũ. Tôi phải làm sao? Rời xa mái ấm gia đình không thật sự là của tôi? Hay giả vờ như chưa từng nghe, chưa từng biết một điều gì về thân phận của mình để tiếp tục ở lại đây, tiếp tục được mẹ yêu thương, che chở như hàng mấy mươi năm qua.

Nhớ hồi bé, mỗi lần bị anh Giang bắt nạt tôi thường tìm mẹ thút thít kể lể để được mẹ ôm vào lòng dỗ dành “đứa nào dám bắt nạt con gái vàng ngọc của mẹ, mẹ sẽ cho ăn đòn nứt đít”. Với người ngoài mẹ thường giải thích về sự thành công trên thương trường của mình bằng câu nói: “Ngày thằng Giang chào đời, má tôi nói, ráng sinh thêm một đứa con gái nữa thì tốt lắm, chứ gọn lỏn năm thằng “ngũ quỷ” thì làm ăn ba trật, ba duộc lắm đó. Mà đúng vậy, từ ngày có Giang Minh, vợ chồng tôi ăn nên làm ra. Mấy thằng con trai thường gọi Giang Minh là cục vàng của mẹ. Tôi nói, cục hột xoàn quý mới đúng. Con bé hiền lành, dễ thương làm sao. Những lời của mẹ là thật lòng hay giả dối? Có khi nào, tình thương mẹ dành cho tôi bấy lâu không xuất phát từ tấm lòng của người mẹ, mà chỉ vì tôi là đứa con gái mang sự may mắn đến cho gia đình không? Tôi ôm chặt chiếc gối vào lòng, mặc cho nước mắt tuôn rơi ướt đẫm cả ngực áo. Bấy lâu nay tôi rất sung sướng và tự hào vì mình là đứa con được cưng chiều nhất nhà. Mỗi lần phạm lỗi, trong khi các anh bị đòn, hoặc bị phạt quỳ gối, thì tôi chỉ bị đứng quay mặt vào vách, và chỉ cần tôi mếu máo tỉ tê: “Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ”, thì ngay lập tức mẹ sẽ gọi: “Giang Minh, mau đến đây!”. Giọng nói thì nghiêm khắc nhưng ánh mắt của mẹ tràn đầy yêu thương: “Từ rày con không được hư nữa nghe chưa!”. Tôi gật đầu đưa tay quệt nước mắt ra chiều đau khổ lắm, nhưng trong lòng tôi biết mẹ rầy la mình là để các anh đừng so bì sao con nhỏ em lại được tha sớm. Nói thì nói vậy chứ thật ra các anh rất thương tôi, không ai so bì hay ganh tỵ gì cả.

Hai mươi năm sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ và các anh, bây giờ bỗng nhiên khám phá ra mình chỉ là đứa con ngoại hôn của bố, mà vì lý do nào đó đã phải chia cắt với người sinh ra mình để về đây sống với một người không mang nặng đẻ đau, nhưng công ơn nuôi dưỡng cao tựa núi, tôi cảm thấy trong tôi có sự mất mát to lớn lắm. Một sự mất mát làm tê điếng trái tim. Mẹ ơi! Con đã làm mẹ đau lắm phải không? Cả một suối nước mắt mẹ đã đổ ra trên suốt đoạn đường nuôi con khôn lớn làm sao con có thể thấm cạn. Hẳn trong lòng mẹ đã nhiều lúc giằng co giữa hận và thương mà con nào có hay, nên ung dung hưởng thụ mà không biết trái ngọt con đang hưởng đã được tắm tưới bằng những giọt bao dung, nhẫn nhịn. Bởi vì, nếu đứng vào vai trò của mẹ chắc gì con có thể nuôi đứa con của người đàn bà từng phá hoại hạnh phúc gia đình mình.

* * *

- Con ngốc, mau trở về nhà đi. Nếu không, thì mày sẽ tự làm khổ mình và khổ luôn cả người mẹ nhân từ ấy.

- Làm sao em có thể nhìn mặt mẹ khi chính mẹ đã nói sự hiện diện của em làm khơi dậy nỗi đau trong tim mẹ.

- Chưa hẳn đó là ý nghĩ thật sự trong đầu bà. Nếu không thì làm sao bà có thể nuôi mày cho đến ngày nay và còn yêu thương chiều chuộng như con ruột. Đó chỉ là cái cớ để bà dằn vặt bố mày để ông ta tởn mà không dám giở trò léng phéng thêm một lần nữa. Nói thật, mày có đốt đuốc đi khắp nơi cũng không tìm được một người đàn bà như thế. Chính tao là con ruột của mẹ tao mà còn bị hất hủi, với lý do tại sao tao không phải là con trai để mẹ tao bị bên chồng bạc đãi. Có được một người mẹ ghẻ như mẹ mày, tao thề sẽ cõng bà trên lưng suốt đời để phụng dưỡng, hiếu thảo. Thấy bố mẹ và mấy thằng anh quýnh quáng đi tìm mày mà tao tủi thân. Nghe lời tao, về nhà đi. Hay… hay mày định đi tìm mẹ ruột của mày?

Tôi lắc đầu:

- Em chưa hề có ý nghĩ đó.

- Tốt! Đừng làm cho cuộc đời mày thêm phức tạp. Hãy tận hưởng những gì đang có trong tay.

Tôi cúi đầu giấu tiếng thở dài. Biết bao đêm tôi không thể nào chợp mắt vì nỗi nhớ oằn nặng trong tim. Tôi nhớ mẹ. Nhớ anh Giang, người anh gần gũi với tôi nhất. Nhớ những buổi tối gối đầu trên tay mẹ, hồn nhiên kể lể chuyện xảy ra trong ngày nơi trường học, hoặc nơi tôi đang làm việc bán thời gian. Dù câu chuyện của tôi không đầu, không đuôi, không hay ho, hấp dẫn, nhưng lúc nào mẹ cũng chăm chú lắng nghe rồi hôn nhẹ lên đôi má bầu bĩnh của tôi với câu nói quen thuộc: “Chừng tuổi này mà cứ như con nít. Bao giờ con mới thành người lớn đây?”; “Con không muốn lớn, con muốn là em bé của mẹ hoài hoài để còn được nhõng nhẽo chứ”. Rồi hai mẹ con ôm nhau cười khúc khích. Mấy ngày qua tôi cố gắng nghĩ đến những chuyện vui để lòng được nhẹ nhàng đôi chút trong nỗi ray rứt nặng nề. Nhưng cuối cùng tâm trí tôi cũng hiện rõ những dòng chữ tôi đã viết trong nước mắt cùng niềm xót xa, buồn tủi về thân phận của mình.

“Con thật lòng xin lỗi vì đã vô tình mang đến cho mẹ sự đau khổ. Con biết, con không thể nào đền bù những mất mát, thiệt thòi mà mẹ phải gánh chịu. Chỉ còn một cách duy nhất con có thể làm được là rời khỏi cái tổ ấm thân yêu mà con đã được mẹ chắt chiu chăm sóc, lo lắng suốt hai mươi năm dài. Mẹ ơi! Thật sự con không muốn sự hiện diện của con trong căn nhà này làm khơi dậy nỗi nhức nhối trong trái tim mẹ như lời mẹ đã nói và con vô tình nghe được”.

Tôi biết quyết định của tôi đã tạo thành một cơn sóng ngầm trong gia đình. Anh Hài trách mẹ sao không chịu dẹp bỏ quá khứ. Cái quá khứ không thể thay đổi được, nhưng nó lại có thể giết chết tương lai của một đứa con gái bé bỏng, vô tội. Bố cũng có thái độ quyết liệt với mẹ: “Nếu Giang Minh không trở về thì tôi và em, mỗi người một con đường”. Đó là tất cả những gì tôi biết được qua điện thư mà anh Giang vừa gửi tối hôm qua. Anh còn viết thêm: “Anh năn nỉ em, hãy mau trả lời điện thoại, đừng hành hạ mẹ nữa. Mặc cảm tội lỗi đã làm cho mẹ trở thành một cái xác không hồn. Mẹ ngồi đâu cũng lẩm bẩm một mình: “Giang Minh! Con đừng làm chuyện dại dột nghe con. Mẹ xin lỗi vì đã làm cho con bị tổn thương. Sau này khi có gia đình con sẽ hiểu được tâm trạng của mẹ! Mẹ thương con, thương lắm biết không Giang Minh”. Anh đã hứa sẽ mang em về cho mẹ. Hồi xưa đến giờ, lúc nào em cũng sẵn lòng giúp đỡ những lúc anh gặp khó khăn, khônglẽ lần này em bỏ mặc anh sao? Anh tin rằng, chỉ cần gặp mặt em, chỉ cần ôm em vào lòng là mẹ sẽ hết bệnh ngay. Về đi Giang Minh, cả nhà đang mong em từng phút, từng giây”.

- Nè! từ bữa nay tao không chứa mày nữa, lo mà thu xếp đồ đạc đi về nhà đi. Hy vọng sáng mai tao sẽ không gặp mày.

- Dạ! Em sẽ về. Về để nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi! Con thương mẹ hơn bất cứ ai trên đời. Từ bây giờ con sẽ không bao giờ làm cho mẹ buồn nữa, và cũng từ bây giờ xin mẹ hãy quên hết mọi chuyện buồn trong quá khứ để gia đình mình mãi mãi là một mái ấm tràn đầy tình yêu thương”.

Chị Julie nhìn vào khoảng không và nói bằng giọng bùi ngùi:

- Tao bằng lòng đánh đổi tất cả để có được trong tay cái hạnh phúc mày đang có. Nghĩa là ở nơi chốn tao sinh ra có một bà mẹ đang ngóng chờ tao quay trở về.

Chị dừng lại như để nuốt nỗi nghẹn ngào vào lồng ngực.

- Thôi tao đi làm đây!

Nắng chiều trải dọc theo hành lang chúng cư. Từng giọt, từng giọt như nỗi buồn rơi trên mỗi bước chân của chị. Tôi nhanh tay thu xếp quần áo với hy vọng sẽ về kịp để nấu bữa cơm chiều cho bố mẹ và anh Giang, những người tôi yêu thương nhất trên đời.

Ngân Bình
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.073 giây.